Cho anh xin anh trai em nhé (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đầu tiên tôi sẽ đưa cậu về nhà tắm rửa thay đồ rồi ta sẽ đi ăn trưa nhé"
"Tùy anh"
Anh nhìn sang con người đang chăm chú vào cuốn sách dày cộp mà lạnh lùng với anh. Có lẽ phải dạy tiểu bảo bối bài học vì dám lơ anh rồi. Nghĩ ngợi một lúc, anh lập tức đạp chân ga. Phóng chiếc xe bóng loáng của mình với tốc độ ánh sáng. Chiếc xe đen lao vun vút qua những con phố, cuối cùng dừng trước một căn biệt thự. Anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Còn cậu thì bám chặt vào chiếc ghế, gương mặt tái xanh vì sợ. Anh với tay xoa đầu cậu nhằm trấn an. Sau khi ổn định thần trí, cảm nhận có vật gì đó đang càn quét mái tóc. Cậu nắm chặt cánh tay kia, ánh mắt đầy sát khí nhìn anh khiến ai đó đổ mồ hôi hột. Đỗ xe xong, anh bước vào phòng khách, ngồi trên sofa đọc báo đợi cậu. Hoàn tất việc tắm rửa cũng là lúc bụng đói meo. Tư Nhất bước xuống với ý định hối anh mau chở cậu đi ăn thì nhận lại ánh nhìn chăm chăm từ Thiên Bảo. Anh chính xác là đang bị hóa đá. Cậu mặc một chiếc hoodie màu trắng cùng quần jean trông chẳng khác gì cục bông khiến anh dặn lòng phải kiếm chế lại.
"Nếu như anh không muốn làm buồn lòng Hà Thanh thì đừng có ngồi đó nữa mà mau chở tôi đi ăn. Tôi đói lắm rồi"
"Tuân lệnh bà...à không gì"
"Hôm qua chẳng phải hổ báo lắm à, sao giờ lại tưng tửng thế?"
Nói rồi cậu cũng theo tên kia ra xe. Thắt dây an toàn xong, cậu không quên tặng anh một cái lườm cảnh cáo.
"Chào mừng đến với chuyến tham quan thành phố. Ăn trưa xong, quý khách mua đi đâu?"
"Tùy anh"
"Vậy đi xem phim nha"
"Tùy anh và nhớ lái cho cẩn thận vào"
Anh cười trừ một tiếng rồi đạp ga đến tòa nhà G, nơi có nhà hàng buffet cao cấp mà anh đã bao trọn để 2 người được riêng tư. Bữa trưa diễn ra suôn sẻ và cả 2 đã nói chuyện vui vẻ với nhau. Đúng hơn là chỉ có mình anh luyên thuyên còn cậu thì cứ ừ cho qua chuyện. Điểm dừng tiếp theo của họ là ở rạp phim. Và tất nhiên vé đã đặt sẵn rồi. Bộ phim anh chọn thuộc thể loại kinh dị, thật ra anh không thích xem lắm nhưng vì muốn thấy bảo bối sợ hãi nép vào người mình nên anh không chần chừ mà chọn ngay phim này. Lấy vé và bắp xong, anh quay lại chỗ cậu.
"Quay lại rồi sao, Lục tổng?"
"Sao cậu biết?"
"Tôi không có quyền điều tra người sẽ chăm sóc tôi cả ngày sao?"
"À có chứ. Nhưng cậu đừng gọi tôi như vậy được không? Gọi tôi Thiên Bảo là được"
"Mà tất cả hết bao nhiêu vậy? Để tôi trả anh"
"Không cần đâu, hôm nay tôi mời"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Nào đi thôi, phim sắp chiếu rồi"
Tư Nhất và Thiên Bảo đều đã ổn định chỗ ngồi. Vị trí anh đặt là hàng ghế đôi có góc nhìn chuẩn nhất và rất phù hợp cho những người yêu nhau và cậu vẫn không nhìn ra được dụng ý này của anh. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay sang anh.
"Chúng ta xem phim gì vậy?"
"Búp bê quỷ ám"
"A...anh...anh nói sao? Phim kinh dị á!?"
"Ừm, đừng lo. Nếu sợ cứ nép vào người tôi"
"Ai...ai nói anh tôi sợ"
"Sẽ sớm biết thôi"
Anh công nhận cậu chịu đựng giỏi thật. Bộ phim được coi là phim kinh dị nhất trong tất cả dòng phim kinh dị. Đến anh đôi lúc cũng bị dọa suýt rớt tim ấy thế mà trông cậu sợ hơn anh rất nhiều nhưng nhất quyết không chịu nép vào người anh. Đã vậy còn giả vờ như can đảm lắm, kiên trì xem hết bộ phim mà không nhúc nhích gì mặc dù cơ thể cậu đang run lên từng đợt. "Sao con người này có thể ngốc thế chứ? Sợ thì cứ nói sợ tại sao phải che giấu? Bộ bờ vai tôi không đủ vững chắc cho em tựa vào sao?" Và đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi. Ra khỏi rạp, anh định xuống hầm lấy xe thì bị cậu giữ lại.
"Anh có thể...đừng đi được không?"
"Này cậu sao thế? Không ổn chỗ nào à?"
"Thiên Bảo, tôi sợ"
Thấy con người nhỏ bé đứng trước mặt như sắp khóc anh thầm nguyền rủa tên đạo diễn sao có thể làm một bộ phim dọa tiểu bảo bối của anh chứ. Không do dự thêm, anh lập tức ôm chằm lấy cậu. Vì 2 người đứng ở góc khuất nên không ai để ý. Lúc đầu Tư Nhất rất bất ngờ nhưng về sau cảm nhận được hơi ấm Thiên Bảo mang lại thật dễ chịu. Cậu tham lam ôm chặt anh, ngửi mùi hương nam tính trên người anh. Để rồi phát hiện bản thân đang làm một việc xấu hổ, cậu vội đẩy anh ra. Cậu bảo anh đi lấy xe nhằm đánh trống lảng. Dáng vẻ ngượng ngùng này của cậu khiến anh bất giác cười rạng rỡ. Và cũng chính nụ cười ấy đã làm tim cậu trong phút chốc lỡ đi một nhịp. Vì còn sớm nên anh chở cậu đến khu thương mại lớn nhất thành phố.
"Sao anh đưa tôi đến đây?"
"Chẳng phải cậu thích đi mua sắm à?"
"Có phải Hà Thanh nói cho anh biết không?"
"Đoán xem"
"Tôi không thích mua sắm"
"Ồ vậy sao? Tôi nghe nói nhãn hiệu Z hôm nay cho ra sản phẩm mới, số lượng có hạn. Nếu cậu không có hứng thú thì ta đi nơi..."
Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị cậu kéo một mạch thẳng tới cửa hàng Z. Tư Nhất thừa nhận rằng cậu có sở thích sưu tầm những sản phẩm giới hạn của các nhãn hàng thời trang nổi tiếng. Hà Thanh cũng mệt mỏi hết sức với thú vui xa xỉ này của ông anh. Chưa dừng lại ở đó, sau khi có trong tay món đồ ưng ý, với lí do nhà còn thiếu một số thứ, cậu gần như càn quét hết cái khu thương mại. Chán chê với việc mua sắm, cậu bước ra xe với 2 túi đồ nhỏ. Các bạn đang thắc mắc vì sao chỉ có 2 túi thôi phải không? Thật ra có cả chục túi xách, lớn có, nhỏ có, đang thay nhau chen chúc trên người anh. Vì muốn tạo ấn tượng tốt, anh tình nguyện xách đồ cho cậu. Cứ tưởng cậu chỉ mua vài ba món thôi nhưng anh không ngờ cậu lại có thể chi tiền mạnh tay như vậy. Thật hối hận mà, lần sau rút kinh nghiệm không đưa cậu tới đây nữa. Chất đống đồ phiền phức ấy vào cốp xe, anh nhìn vào đồng hồ. Đã gần 4h chiều rồi sao? Mua sắm thôi mà, có cần tốn thời gian thế không? Anh nhanh chóng ngồi vào buồng lái, hướng xe ra khỏi khu thương mại.
~Còn tiếp~
------------------------------------
Mọi người ơi, mình nghĩ truyện này không còn là oneshot nữa rồi. Tới chương 3 mà vẫn chưa hết nữa. 😩
Mình sẽ cố gắng hoàn thành shot này thật sớm để có thể đăng shot mới 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro