Cho anh xin anh trai em nhé (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thì đằng nào cũng chết nên im lặng là vàng. 2 người cứ thế nhìn nhau, không ai nói lời nào. Tiếng gió hiu hiu càng làm thêm ngột ngạt bầu không khí này. Nhận ra việc này thật quái gở và tốn thời gian, anh đành bất đắc dĩ lên tiếng.
"Không sao, cậu có quyền giữ im lặng vì mọi lời nói của cậu sẽ là bằng chứng trước tòa"
T...tòa sao? Đừng nói là anh ta định kiện cậu đấy nhé. Không ổn rồi phải chuồn thôi. Vì là một người thông minh nên cậu thành công trong việc đánh lạc hướng anh. Nhân cơ hội, cậu lao về phía đường lớn. Nhưng chân chỉ kịp chạy vài bước, cậu đã bị một lực nào đó kéo thật mạnh. Do bất ngờ và không chuẩn bị trước nên cậu mất thăng bằng. Anh thấy thế liền đẩy mạnh cậu vào thân cây, chống tay lên 2 bên cậu, thành công khiến cậu bất di bất dịch. Khoảng cách giữa anh và cậu bây giờ chỉ còn vài cm nữa thôi là mũi chạm mũi rồi, tư thế cực kì mờ ám. Nếu có ai đi ngang qua mà không biết rõ sự tình chắc chắn sẽ hiểu lầm. 2 gò má Tư Nhất bất giác ửng đỏ, cậu vội tránh mặt đi nơi khác để che giấu sự xấu hổ. Tuy cùng là con trai với nhau nhưng cơ thể sinh ra vốn không dành cho những hoạt động mạnh nên cậu trông nhỏ người và thấp hơn anh. Còn anh thì khỏi nói, chơi thể thao cực tốt đương nhiên vạm vỡ hơn cậu rồi. "Thật bất công mà" - cậu thầm rủa.
"Này"
Giọng nói của anh vang lên đột ngột khiến cậu giật mình rồi đôi gò má cậu lúc trước đã đỏ nay còn đỏ hơn, thậm chí lan sang cả tai. Vì sao ư? Vì anh đứng rất rất gần cậu nên khi nói chuyện, hơi nóng phả ra kèm theo khí chất nam tính đầy quyến rũ. Cơ thể cậu cứng đờ. Lí trí bảo cậu phải đẩy anh ra nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà một chút sức lực cậu cũng không có. Với tài quan sát hơn người, mọi hành động của cậu đều lọt vào mắt anh. Thấy Tư Nhất ngượng chín cả mặt, Thiên Bảo chợt nảy ra ý muốn trêu cậu một lát. Tiến gần khuôn mặt cậu hơn, áp trán mình lên trán cậu, anh cười gian tà.
"Cậu sốt à, mặt đỏ hết cả này. Đứng im đi để tôi đo nhiệt độ cho cậu"
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh. Cậu bắt đầu dùng hết sức vùng vẫy nhưng sức anh khỏe hơn nhiều nên cậu giống con mèo đang quơ quào trong vuốt sói vậy. Điều này đã làm ai kia nở một nụ cười mãn nguyện. Nhận ra cậu bắt đầu đuối sức, anh thấy mình cũng hơi quá đáng nên đành buông cậu ra. Thời cơ đến rồi, cậu lao đi với vận tốc 50 cây chuối trên một giờ. Nhưng lại một lần nữa bị anh đẩy vào thân cây. Lấy hết can đảm cậu mở miệng quát anh mà vì đã thấm mệt nên cũng chỉ phát ra âm thanh như mèo kêu.
"Anh giỡn đủ chưa, thả tôi ra để tôi còn về nữa"
"Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi hả? Tôi còn tưởng cậu bị câm cơ đấy"
"Anh muốn gì?"
"Trả lời câu hỏi của tôi"
"Câu hỏi gì?"
"Tại sao lại theo dõi chúng tôi?"
"Tôi...tôi làm vậy vì muốn xem em gái tôi có chọn đúng người không?"
"Cậu sợ tôi sẽ hại Hà Thanh?"
"Phải"
"Yên tâm đi, tôi không phải loại người như vậy"
"Giờ tôi đi được chưa?"
"À được chứ, cậu Diệp đi về thong thả"
"Sao anh biết tên tôi?"
"Về mà hỏi em gái cậu đi"
Cậu lườm anh cháy mắt rồi cũng quay lưng lại, đi về nhà. Nhưng cậu đâu biết rằng, đằng sau đang có một con sói nhìn cậu không chớp mắt, miệng cong lên đường bán nguyệt man rợ. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số. Lúc sau, đầu bên kia cất lên giọng nói của một chàng trai, nghe qua có thể đoán người này rất lanh lợi.
"Yo, anh bạn gọi tôi giờ này phải chăng muốn điều tra gì đó?"
"Không uổng công là chí cốt của tôi. Giúp tôi điều tra cái tên Diệp Tư Nhất"
"Ô, liệu có phải người đó đã lọt vào mắt xanh của Lục tổng?"
"Cứ cho là vậy đi"
Cúp máy, anh hướng mắt về phía căn biệt thự cuối hẻm rồi lại ngước mặt lên bầu trời, anh khẽ cất giọng.
"Diệp Tư Nhất em nhất định phải gả cho tôi"
--------------------------------------
"Anh hai ơi, hôm nay tan học em qua nhà Ngô Tịnh chơi nha"
"Chừng nào về?"
"Em định qua đêm ở đó luôn dù sao mai cũng là chủ nhật mà, em có đem theo đồ rồi"
"Ừm, qua nhà người ta phải biết phép tắc nghe chưa"
"Biết rồi, biết rồi, nói mãi"
"Tin anh cho mày ở nhà luôn không?"
"Xía, thôi vậy nha. Em đi học đây"
"Ừ, đi học đi"
Hôm nay là thứ 7, Tư Nhất cũng chỉ có 3 tiết trên trường. Hà Thanh lại không có nhà. Haizz, có vẻ hôm nay ngoài việc vùi đầu vào mấy cuốn sách thì chẳng còn gì để làm. Nghĩ đến đây cậu chỉ biết thở dài ngao ngán. Thoắt cái đã đến giờ tan học. Vẫn như mọi ngày, sinh viên bắt đầu ùa ra. Nhưng hôm nay thì khác, có một số lại không về mà đứng tụ tập thành một đám đông và đa số chỉ toàn là nữ. Họ đang hướng mắt về chỗ chiếc xe hơi màu đen sang trọng cùng với đó là một chàng soái ca đẹp như tranh vẽ. Anh không quan tâm đến đám người kia, chỉ chú ý vào màn hình điện thoại, hình như anh đang nhắn tin cho ai đó.
"Tôi làm theo yêu cầu của anh rồi đó, ráng làm cho ảnh vui đi vì tôi chắc ảnh còn ghim anh vụ hôm qua. À phải rồi anh ấy thích khu vui chơi giải trí lắm, anh nên đưa anh ấy tới đó"
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô, thù lao tôi sẽ gửi sau"
"Ừm, tôi giao anh trai lại cho anh. Anh ấy nhạy cảm lắm, nếu xảy ra chuyện gì đừng hòng gặp anh ấy nữa"
"Cô yên tâm giao Tư Nhất cho tôi"
Lúc anh cất điện thoại vào cũng là lúc cậu đi ra. Thấy anh, cậu không khỏi ngạc nhiên. Nhìn anh đầy nghi hoặc. Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, anh ngước lên. Biết đó là cậu, anh nở nụ cười ôn nhu khiến bao cô gái ngắm anh ngoài kia trụy tim. Anh bước đến bên cậu, không quên hỏi thăm cậu.
"Thế nào, mọi việc ở trong trường ổn chứ?"
"Sao anh lại ở đây?"
"À chẳng qua Hà Thanh nhờ tôi chăm sóc cậu thay cô ấy"
"Tôi không cần"
"Nhưng tôi đã nhận lời Hà Thanh, nếu không may cậu xảy ra chuyện gì thì cô ấy sẽ cắt đứt liên lạc với tôi mất"
Nghĩ đến việc Hà Thanh thích anh ta và không muốn vì mình mà phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp của 2 người. Với lại ở nhà một mình cũng chán nên cậu đành chấp nhận. Thấy con mồi đã cắn câu, anh cười hí hửng kéo cậu ra xe mặc cho xung quanh là bao ánh mắt sáng như sao của hủ nữ.
~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro