Oneshot 3 - Cho anh xin anh trai em nhé (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả
Đây là truyện thể loại đam mỹ, namxnam nên ai không thích xin mời click back
Vào truyện
---------------------------------------
"Anh hai, anh hai. Coi nè!"
Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc đen mượt, đôi môi anh đào cong lên một đường hoàn mỹ, đôi mắt sáng long lanh. Cô chính là hình mẫu thiên thần trong mắt bao chàng trai. Một người như vậy tưởng chừng như đã trải qua bao mối tình nhưng thực chất cô chưa từng yêu ai. Cô cũng muốn yêu lắm chứ, cũng muốn được tự hào đứng trước đám bạn kể về người yêu mình mà khổ nỗi...Cô vướng phải tên anh trai phiền phức - Diệp Tư Nhất. Ba mẹ cô sống ở nước ngoài từ lúc cô 10 tuổi. Vì muốn tự lập nên 2 anh em cô quyết ở lại. Cô nhận xét anh trai mình là người có diện mạo không đến nỗi, gương mặt thanh tú với sự kết hợp hoàn hảo của ngũ quan. Đặc biệt là đôi mắt,như có ma lực, anh trai cô luôn khiến người khác bị hớp hồn bởi chúng. Ngoài ra, còn có nước da trắng mịn làm bao cô gái phải ghen tị trong đó có cô. Tuy có vẻ ngoài hoàn hảo nhưng đối với cô, cậu rất phiền phức và luôn nghiêm trọng hóa vấn đề như những bà mẹ cổ hủ. Mà cũng đúng thôi, cậu nuôi cô từ lúc còn nhỏ nên không có gì là lạ khi cậu vừa giống một người mẹ, một người ba và một người anh trai.
"Lại gì nữa đây?"
"Anh xem đẹp không? Đây là đàn anh mới về thăm trường em đó. Tên là Lục Thiên Bảo. Nghe đâu là sinh viên của trường T. Học siêu giỏi, chơi thể thao cực tốt. Rất hợp để làm em rể của anh"
"Diệp Hà Thanh! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Còn nhỏ không lo học đi ở đó mà yêu với chả đương. Em mà còn cái tư tưởng đó nữa anh sẽ mách ba mẹ đấy"
Đó, lại bắt đầu vai diễn bà mẹ mẫu mực của gia đình nữa rồi. Đã vậy còn sử dụng chiêu "anh nói không nghe, liền mách bố mẹ" - lí do vì sao cô vẫn chưa có người yêu. Thật ra cô sợ ba mẹ sẽ lo cho mình khi biết cô có người yêu nếu không thì đừng hòng sử dụng cái chiêu đó nhé.
"Anh hai à, em cũng đã lớn rồi, 17 tuổi chứ đâu ít gì. Với lại anh năm nay 22 tuổi rồi, cũng phải nghĩ đến chuyện yêu đương rồi lập gia đình đi chứ"
"Đối với anh, em còn trẻ con lắm. Với bây giờ anh chỉ muốn tập trung vào việc học thôi"
"Hừ, anh suốt ngày cứ học. Không nói chuyện với anh nữa"
Nói rồi cô hậm hực bước về phòng còn không quên tặng thêm cho cậu một cái đóng cửa thật mạnh.
"Có lẽ cũng đã đến lúc cho nó sống theo cách nó muốn rồi"
Cậu khẽ cười, một nụ cười ấm áp, ôn nhu. Lúc định quay về phòng, cậu chợt thấy tấm ảnh Hà Thanh để quên trên bàn.
"Lục Thiên Bảo của Đại Học T sao, gia cảnh không tồi đấy"
Cậu nhìn tấm ảnh một lát, ngước sang phía phòng cô, nghĩ ngợi một điều gì đó rồi quyết định về phòng.
.
.
.
.
Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới chen chúc nhau xuyên qua tấm rèm cửa, soi vào gương mặt nhỏ nhắn của Hà Thanh kéo cô ra khỏi một giấc mộng dài. Như thường lệ, buổi sáng và buổi trưa mang theo sẽ do cậu chuẩn bị, còn buổi tối sẽ giao cho cô kể cả việc quét dọn nhà cửa. Nếu ai trốn tránh trách nhiệm sẽ phải nộp phí phạt! Ai đã nghĩ ra cái hình phạt đáng ghét này chứ? Ồ còn ai ngoài tên luôn cho mình là mẫu mực nhất nhà kia. Cô vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng bước xuống nhà. Vừa đến cầu thang, cô đã nghe mùi đồ ăn thơm phức khiến cái bao tử rỗng của cô cứ kêu liên hồi. Mặc dù không ưa gì anh trai mình, nhưng cô không thể phủ nhận tài nấu ăn của cậu a~.
"Ca ca, buổi sáng tốt lành"
"Tới đây nhanh lên anh có chuyện muốn nói với em"
"Chuyện gì thế?"
"Hmm, anh đã nghĩ về chuyện em nói suốt đêm hôm qua nên...Anh sẽ cho phép em yêu"
Phụt!
Cô đang ngoạm lấy miếng bánh mì, nghe cậu nói cô không kiềm được mà phun ra khiến ai kia nổ một trận lôi đình.
"EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?!?!"
"A, em xin lỗi, tại bất ngờ quá nên...Mà có thật anh sẽ cho em yêu không?"
"Ừm, thật nhưng nếu nó ảnh hưởng đến việc học của em thì đừng trách anh"
"Vâng, xin tuân lệnh Mama à nhầm anh hai đại nhân"
"Rồi rồi, ăn lẹ đi còn đến lớp. Mà em định theo đuổi cái cậu tên Lục Thiên Bảo ấy à?"
"Vâng, em vừa điều tra được 6h tối mỗi ngày anh ấy thường hay đến quán X để ăn tối lắm nên là..."
"Khỏi nói, tối nay anh sẽ ra ngoài ăn, nhớ đem theo chìa khóa phòng khi anh về muộn"
"Dạ"
-------------------------------------
"Tạm biệt onii-chan!"
"Đi học vui vẻ"
Nếu như đúng lời Hà Thanh nói thì 6h cả 2 người sẽ có mặt tại đó. Em gái cậu và anh chàng kia sẽ hẹn hò. Thế quái nào cậu là người cho phép Hà Thanh yêu mà bây giờ lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Liệu quyết định của cậu có đúng hay không? Anh chàng Thiên Bảo là một người có gia thế khủng mà theo như những gì Tư Nhất đã được nghe từ mấy bà hàng xóm thì họ thường xuyên ăn chơi, ỷ vào quyền thế mà ức hiếp người khác. Có khi nào anh ta cũng là người như vậy không? Biết đâu chừng còn là thể loại "chơi chán xong bỏ" và hơn thế nữa lỡ như anh ta là...BIẾN THÁI! Hay dụ dỗ con gái nhà lành rồi sau đó...Với sở thích đọc truyện ngôn tình đặc biệt là SM và luôn suy nghĩ mọi việc một cách nghiêm trọng hóa thì hàng tá tình huống tồi tệ nhất thay phiên nhau chiếm lấy não cậu.
"Không được, mình không thể để Hà Thanh lọt vào tay anh ta!"
-------------------------------------
6h tối tại quán X, ở vị trí cạnh cửa kính, có một anh chàng điển trai với gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Đôi con ngươi sâu tạo nên một sự huyền bí mê người. Tuy chỉ khoác lên mình quần áo giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý hơn người. Anh vừa nhâm nhi ly cà phê vừa nhìn ra cửa kính. Đang mải mê ngắm thành phố lúc về đêm thì chợt có một giọng nói tuy êm dịu nhưng ẩn trong đó là một sự mạnh mẽ khác thường. Anh đưa mắt về phía phát ra giọng nói. Là một cô gái sao? Rất ít khi có người đến bắt chuyện với anh, nếu có thì cũng rất e dè chứ không tự tin như vậy. Xem ra cô gái này thú vị rồi đây. Anh cười nhếch môi khiến ai kia ở trong góc đang quan sát nãy giờ khẽ rùng mình. Phải, người đó không ai khác chính là Tư Nhất. Vì sợ Hà Thanh gặp chuyện nên cậu đã bí mật theo dõi. Quay lại với 2 người kia nào.
"Chào cô, tôi có thể giúp được gì?"
"Chào anh, sẽ không phiền nếu tôi ngồi ở đây?"
"Cô cứ tự nhiên"
"Cảm ơn anh. Chúng ta có thể làm quen chứ. Xin chào, tôi tên Diệp Hà Thanh"
"Rất hân hạnh. Tôi tên Lục Thiên Bảo"
Có vẻ 2 người rất hợp nhau. Suốt cả buổi tối, họ đã cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Kết thúc bữa ăn, anh ngỏ ý muốn đưa cô về và cô cũng chẳng có lí do gì để từ chối cả. Anh đưa cô đến đầu hẻm. Vì nhà cô cũng khá rộng nên dễ dàng nhìn thấy khi vừa bước vào hẻm. Anh thầm đánh giá Hà Thanh gia cảnh cũng không đến nỗi nào. Quan sát thấy bóng lưng cô đã khuất dần. Anh khẽ quay về phía cái cây cổ thụ già phía sau mình.
"Theo dõi chúng tôi đủ chưa?"
Giọng nói trầm ấm của anh tuy rất ổn định nhưng khiến ai nghe qua cũng cảm thấy sợ hãi. Tư Nhất cũng vậy, biết mình không thể tiếp tục trốn nữa nên cũng đành lộ diện. Mặc dù rất sợ nhưng cậu vẫn giữ cho khuôn mặt mình lạnh nhất có thể, biết đâu chừng sẽ dọa được anh ta như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cậu hay đọc. Nhưng đời không như là mơ, cụ thể ở đây là tiểu thuyết, đáp trả cậu không phải sự sợ hãi mà là cái nhếch môi gian tà.
"Cậu nghĩ chỉ cần trưng bộ mặt đó ra là tôi sợ sao?"
Trán cậu chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Cậu nuốt khan một tiếng. Thôi rồi, kì này tiêu thật rồi.
~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro