Machiato đắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đình Đình khẽ nhìn về phía chiếc ghế trống cùng với ly cà phê đang uống dở rồi bất giác mỉm cười.
    "Có vẻ như machiato lại có vị ngọt vốn có của nó rồi"
Hôm sau, 12h tại Bắc Kinh
    "Đình Đình, em tới nơi chưa?"
    "Em vừa mới nhận phòng kí túc xá xong, đang tham quan trường. Ngày mai em chính thức nhập học"
    "Ừm, anh cũng vừa nhận phòng, giờ đang tìm quán để ăn trưa, ở bên đó em đã ăn gì chưa?"
    "Dạ em đang đi ăn trưa với An Tú, bạn cùng phòng với em. Thôi em đi đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha"
    "Em cũng vậy"
    "Ai thế, Đình Đình?"
    Một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu nhanh nhẹn bước đến bên cô.
    "À là bạn trai tớ"
    "Woah, không ngờ Đình Đình nhìn ngây thơ vậy mà đã có bạn trai rồi"
    "Cái cậu này, thiệt tình..."
    Hai cô gái vừa trò chuyện vui vẻ vừa bước vào một quán ăn ven đường.
    Tô Phong và Đình Đình mỗi lúc rảnh sẽ gọi điện và nhắn tin cho nhau. Có lần cô chỉ đi mua chút đồ ăn với An Tú mà cũng chụp hình gửi anh.
    "Em vẫn không thể bỏ được sở thích uống machiato sao?"
    "Anh vẫn còn nhớ à?"
    "Anh đã nói rồi anh sẽ nhớ mãi cái sở thích này của em"
    "Nhưng mà machiato ở đây không ngon như ở quán cũ"
    "Anh tưởng trên thành phố phải ngon hơn chứ?"
    "Chắc tại vì ở quán đó chứa nhiều kỉ niệm của chúng ta và hơn hết...nơi đó có anh!"
    "Em cứ như vậy sao anh ngừng nhớ em được"
.
.
.
    Nhiều lúc anh và cô call video với nhau nhưng chẳng biết nói gì, cả 2 cứ nhìn nhau cười tuy nó khá nhảm nhí nhưng họ đều cảm nhận được đối phương đang rất hạnh phúc. Không cần những lời đường mật, những cử chỉ ngọt ngào. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy đối phương vui vẻ, bình an là đã mãn nguyện rồi. Hạnh phúc họ cần đơn giản chỉ có vậy. Anh và cô cứ thế cho đến lúc cả hai ra trường. Nhờ tích cực đi làm thêm nên họ đều có đủ tiền để trở về nhà bằng máy bay. Vì một số trục trặc nên chuyến bay của anh bị trì hoãn một tuần đồng nghĩa với việc cô sẽ về trước anh. Trước đó anh có nói với cô rằng sẽ hủy chuyến và mua vé tàu để về sớm hơn. Nhưng cô thấy sẽ thật ích kỉ nếu như để anh làm vậy. Cô không thể vì mong muốn được gặp anh sớm hơn mà bắt anh phải bỏ đi số tiền anh vất vả dành dụm để mua vé.
    "Tô Phong à, anh về chưa?"
    "Anh đang chờ làm thủ tục, chắc 6h tối nay sẽ tới. Ba mẹ anh sao rồi?"
    "Ba mẹ anh vẫn ổn, anh mau về lẹ đi, họ lo cho anh lắm đấy"
    "Cảm ơn em cả tuần qua đã chăm sóc cho ba mẹ anh. Còn về chuyện của tụi mình anh cũng đã nói với họ rồi. Ba mẹ anh ủng hộ tụi mình lắm đó em"
    "Em cũng đã nói với ba mẹ, họ cũng giống ba mẹ anh"
    "Đợi anh đi, vài giờ nữa thôi là chúng ta sẽ gặp nhau rồi"
    "Ừm, em sẽ đợi"
    "Thế hẹn em 7h ở quán cũ nhé!"
    "Vâng"
    Tối hôm đó, đúng 7h cô đã có mặt tại quán cũ chứa đầy kỉ niệm giữa cô và anh. Đình Đình gọi sẵn một ly cà phê đen cho anh và một machiato cho mình. Nhưng lạ thật, anh nói 6h sẽ đến nơi mà bây giờ đã là 7h30, sao anh vẫn chưa xuất hiện nữa? Đáng ghét, cô rất muốn gọi cho anh nhưng khổ nỗi lỡ anh đang trên máy bay thì làm sao gọi. Có khi nào lại bị trì hoãn nữa không? Cô giờ đang rất sốt ruột và cố gắng đẩy những tình huống xấu nhất có thể xảy ra khỏi đầu mình. Nhưng mọi nỗ lực của cô đều đổ sông đổ biển khi giọng của biên tập viên thời sự vang lên.
    "Vào lúc 2h trưa nay chúng tôi nhận được tin đã có một chiếc máy bay đi từ Bắc Kinh đến Lộ Trấn ( chém đó :^ ) do hỏng động cơ nên đã rơi xuống thung lũng gần đó. Các cảnh sát đã có mặt tại đó và họ đã xác định không một ai sống sót sau tai nạn. Sau đây là một số nạn nhân đã được xác nhận danh tính..."
    Cô lúc này dường như suy sụp nhưng vẫn cố cho rằng đây chỉ là trùng hợp. Phải, chỉ là trùng hợp thôi. Lộ Trấn mấy năm gần đây được khai thác để phục vụ du lịch. Do có khí hậu và có nhiều địa điểm lý tưởng nên có rất đông khách du lịch đến đây. Nên chắc gì chỉ có chuyến bay của anh là từ Bắc Kinh đến Lộ Trấn. Cô tự trấn an bản thân để rồi bị nhấn chìm đến tận cùng của sự tuyệt vọng. Giọng nói trong trẻo của biên tập viên cứ vang lên đều đều.
    "Và nạn nhân cuối cùng được xác định là Lâm Tô Phong, 25 tuổi, là sinh viên ngành thiết kế vừa ra trường của Đại Học Bắc Kinh. Hiện tổ giám định vẫn đang cố gắng tìm ra danh tính của những người còn lại. Và tiếp theo là bản tin..."
    Sống mũi cay xè, tầm nhìn sớm đã bị một màn sương dày bao phủ. Mọi thứ trước mắt như mơ hồ, thật thật ảo ảo. Và chỉ trong tích tắc, cô có thể thấy hình bóng anh đang ngồi đối diện mình, khẽ lau những giọt nước mắt đã thấm đẫm trên 2 gò má xinh xắn của cô. Anh hứa sau khi học xong sẽ cưới cô mà. Sao bây giờ anh thất hứa vậy? Ông trời cũng thật biết trêu người. Ông giúp cô lên thiên đường của hạnh phúc rồi lại nhẫn tâm kéo cô xuống địa ngục toàn nỗi đau trong khi cô và anh vẫn chưa kịp tận hưởng hết niềm vui này. Rồi ba mẹ anh phải làm sao đây? Anh là niềm tự hào, niềm hy vọng duy nhất của họ. Mà ông cũng nỡ lòng nào cướp anh đi. Tại sao chứ? Đáng lẽ ra cô nên ích kỉ một chút. Đồng ý để anh hủy chuyến và về đây bằng tàu thì chuyện tồi tệ này đâu xảy ra.
    "Đợi anh nhé!"
    Điều cuối cùng anh nói với cô là kêu cô chờ. Cô cười gượng một cái rồi lấy tay lau đi vệt nước trên mặt. Cô đã nói là sẽ chờ anh cho dù là bao lâu đi chăng nữa. Cô đã chờ anh 5 năm, bây giờ đợi anh thêm thì có sao đâu. Nếu như kiếp này anh và cô có duyên nhưng không có nợ thì cô vẫn sẽ chờ anh đến kiếp sau. Cô sẽ chờ anh cả đời này, kiếp này vẫn sẽ đợi. Anh yên tâm mà ra đi nhé! Rồi cô nhìn sang chiếc ghế kèm ly cà phê đen đã tan hết đá từ khi nào.
    "Lâu rồi không gặp anh quên em thích uống gì à? Cái này đâu phải machiato. Ly nước này đắng quá em uống không được."
                           ~Hết~
Lần đầu viết SE nên văn phong vẫn còn chưa hay. Mong mọi người thông cảm 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro