Oneshot 2 - Machiato đắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh và cô là thanh mai trúc mã, lúc nào cũng bám lấy nhau riết rồi thành thói quen khi nào không hay. Vì vậy nên họ làm gì cũng phải có nhau, thiếu một trong hai là không được. Tưởng chừng có thể như vậy đến hết đời.
    Nơi anh và cô sinh ra và lớn lên là một vùng quê tuy không nghèo nhưng họ cũng phải lên thành phố học tiếp Đại Học vì ở trên đấy cơ sở vật chất chắc chắn tốt hơn ở đây rồi. Hôm nay là ngày trường công bố kết quả thi. Và thật đáng mừng khi 2 người đều thi đỗ vào ngôi trường mình mong muốn nhưng tạo hóa lại thích trêu người.
    Anh chọn ngành thiết kế mặc dù anh chẳng có hứng thú với nó lắm nhưng vì không muốn phụ lòng ba mẹ nên anh đành nghe theo, cũng vì lí do này mà anh không thể ở gần cô. Còn cô thì chọn ngành y vì trở thành một bác sĩ là ước mơ từ nhỏ của cô.
Hôm nay là ngày cuối cùng 2 người ở bên nhau, sáng sớm ngày mai họ phải thu dọn hành lí lên đường chuẩn bị cho một tương lai ở phía trước.
    "Tô Phong, ở bên này!"
    Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn đang vẫy vẫy tay với một chàng soái ca thu hút bao ánh nhìn từ khi anh bước vào. Họ hẹn nhau ở quán trà sữa quen thuộc. Mới đó mà nhanh thật, nhớ ngày nào cả hai cùng trốn ba mẹ tan học không về mà tới đây luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Vậy mà giờ đây chỉ còn vài tiếng nữa thôi là 2 người đã phải xa nhau rồi. Chẳng biết còn có cơ hội gặp lại nhau nữa không? 18 năm bên nhau như hình với bóng, nói cô không có tình cảm với anh là nói dối. Phải, cô thích anh. Cô chỉ vừa phát hiện ra điều này cách đây vài tháng thôi. Cô không dám nói cho anh biết vì cô sợ anh chỉ xem cô như em gái, cô sợ anh từ chối và điều khiến cô càng không thể thổ lộ là đánh mất tình bạn 18 năm cô cùng anh dựng nên. Không thể! Bỗng một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
    "Này Đình Đình, làm gì ngồi ngẩn ra thế?"
    "Hả...à...ờ. Không gì"
    "Em tới lâu chưa sao không gọi món đi. Hay anh gọi giúp em nhé. Phục vụ!"
    Phục vụ bước ra lịch sự hỏi
    "2 người dùng gì?"
    "Cho tôi một ly cà phê đen và một ly machiatto. Cảm ơn."
    "Anh vẫn còn nhớ em thích uống gì à?"
    "Nè nè, chỉ mới có một tuần kể từ lần cuối ta đến đây làm sao mà quên được. Mà cho dù sau này lên thành phố rồi anh vẫn sẽ nhớ mãi"
    Anh vừa nói vừa cười rạng rỡ làm cô suýt chút nữa không kiềm được mà nhảy đến ôm chằm lấy anh. Cùng lúc đó phục vụ mang ra 2 ly nước một đen một nâu sữa đặt lên bàn. Cô vừa thấy ly machiatto liền vồ tới uống lấy uống để, thoát ra khỏi cái suy nghĩ sẽ định ôm anh.
    "Uống từ từ thôi có ai giành của em đâu"
    "Dù sao đây cũng là lần cuối được uống machiatto ở đây rồi nên phải vậy thôi"- Mình lấy cớ hay thật *cô nghĩ*
    "Em nói cũng đúng, mai anh đi Bắc Kinh rồi. Chắc lâu lắm mới có thể quay về đây được"
    Phải rồi, sẽ lâu lắm mới có thể quay về cũng như cô và anh cũng sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại nhau. Anh học ở Bắc Kinh còn cô học ở Thượng Hải. Sẽ mất khá nhiều giờ để đi xe, họ đều không có thời gian để làm việc này. Còn máy bay thì cả 2 đều là sinh viên nghèo làm gì có tiền mà đi chứ. Nghĩ đến đây bỗng khóe mắt cay cay nhưng cô phải cố kiềm nén lại. Nuốt hết tất cả vào trong cô chợt thấy lạ. Vừa rồi machiatto còn ngọt lắm mà sao nuốt vào chỉ toàn vị đắng chát khó chịu vậy.
    Và tất nhiên mọi hành động của cô đều lọt vào tầm mắt anh. Nhìn cô lẳng lặng chịu đựng nỗi đau một mình khiến anh vừa thương vừa...giận!
    Giận vì cô không chịu chia sẻ với anh. Tại sao chứ? Chẳng lẽ anh không đáng tin để cô chia sẻ nỗi lòng? Anh thực ghét cái cảm giác khó chịu khi cô lơ anh, thân mật với người con trai khác. Lúc đầu anh nghĩ chỉ là cảm giác ghen tuông khi bạn thân có bạn mới và sợ mình sẽ bị bỏ rơi. Nhưng hôm nay, chứng kiến cảnh cô một mình chịu đựng không chịu nói với anh, cảm giác ấy lại càng mạnh mẽ hơn, thôi thúc anh bằng mọi giá phải bảo vệ người con gái này.
    Và có lẽ...anh đã nhận ra...rằng anh đã thích cô rồi! Nhưng liệu cô sẽ chấp nhận tình cảm của anh chứ?
    "Đình Đình này, anh nghĩ là anh nên nói điều này với em sớm hơn"
    "Gì vậy anh?"
    "Anh...anh thích em! Thực sự rất thích em! Hẹn hò với anh nhé!"
    Aishhh, thiệt tình, anh đang làm cái gì vậy chứ? Chắc gì cô đã thích anh mà anh liều vậy? Kì này tiêu rồi. Anh gục đầu xấu hổ nhưng sự im lặng của đối phương khiến anh phải tò mò ngước lên chờ đợi kết quả. Anh ngạc nhiên, vẫn gương mặt xinh xắn ấy nhưng lại xuất hiện thêm vài giọt nước. Anh hốt hoảng, vội lấy tay lau cho cô.
    "Anh xin lỗi"
    "Đừng lo, em khóc vì hạnh phúc quá thôi"
    "Vậy là..."
    Cô khẽ mỉm cười, ánh cam của hoàng hồn càng làm rạng rỡ thêm nụ cười ấy.
    "Em đợi câu này lâu lắm rồi anh biết không?"
    Reng...reng...reng...
    Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự hạnh phúc của 2 người.
    "Alo, mẹ"
    "Tiểu Phong đấy à, gia đình cô Lý nghe tin mai con lên thành phố học nên đến thăm, con về nhanh nha"
    "Nhưng mà...alo...alo...mẹ còn nghe máy không? Haizz, Đình Đình à..."
    "Anh về đi, nhà anh có khách mà với lại trời gần tối rồi, em cũng phải về thôi"
    Anh bỗng nắm chặt tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt kiên quyết khiến cô hơi giật mình.
    "Anh quyết rồi, sau khi học xong anh sẽ cưới em! Đợi anh nhé!"
    "Ừm!"
    Chỉ cần anh nói, cho dù là 5 năm, 10 năm hay 20 năm đi nữa cô vẫn sẽ chờ.
                      ~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro