1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã từng hứa với em rằng em là tín ngưỡng độc nhất của gã.
Em vẫn còn nhớ ngày gã đến với em. Một bó cúc họa mi nở rộ trong vòng tay thiết tha nồng nàn gã dâng tặng, gã bảo gã đem lòng yêu em đã lâu, đã trót đắm say đôi "cửa sổ tâm hồn" biếc xanh và ngây dại của em, đã lỡ sa vào cái biển hồ dịu mát của ái tình. Ngày ấy em chẳng thiết tha gì gã đâu, so với gã, đầy người tốt đẹp hơn nhiều. Tiền bạc, địa vị, em cũng chỉ hư vinh như bao người khác thôi, sự lãng mạn đối với em là những ly sâm panh và ánh nến lung linh trong bữa tối tại một nhà hàng xa hoa bậc nhất Bắc kỳ, em cho đó mới là yêu. Hay cho chữ yêu của một thư sinh nghèo kiết xác như gã, nói cho cùng, cũng chỉ là bó cúc họa mi, em chẳng cần phải để ý làm chi cho thêm vướng bận. Nhưng nào đơn giản thế, bản tính tò mò chẳng bao giờ để em yên, em muốn thử xem cái tình yêu kiết xác này rồi sẽ đến bước đường cùng quẫn thế nào nữa.
Mỗi một ngày, gã gửi một bó cúc họa mi đến nhà em. Dần dần, hoa trong nhà em chật kín, chất đống, biến thành cả một bức tường hoa khi em cứ chất chúng lên mãi, nhưng đối với em, bức tường ấy như con vịt xấu xí cố gắng vươn thành thiên nga. Em thích hoa, nhưng không phải thứ hoa mỏng manh thuần khiết ấy mà em thích cái đẹp kiêu sa, kiều diễm của hồng nhung. Không chỉ là hoa, gã còn bắt em bỏ đi những bộ đầm tân thời, cái quần lụa trắng, cái túi đeo tay và cái mũ rộng vành xinh đẹp như các bà đầm, cả nhẫn vàng, vòng bạc cũng không, ngay cả cái dây chuyền kim cương mẹ em cho em cũng không nốt. Em phải mặc đồ trắng, những thứ đầm nhạt nhẽo vô vị, khiến em trông mới giả tạo làm sao, nào đầm voan, găng trắng, những cái áo tiệc tay bồng trông đến là xấu xí quê mùa. Gã bảo thế mới đẹp, em như thế mới là em, cái thứ đẹp táo bạo với trang sức đắt tiền, đầm áo lộng lẫy chỉ thêm gai con mắt gã.
Em chẳng thể ngờ gã có cái tư tưởng cổ hủ thế, đã vậy còn đề cao, còn tôn thờ nó như là nó đúng với thời thế lắm lắm. Gã chẳng biết cái gì gọi là tân thời! Chẳng như tình nhân cũ của em, đầu tuần đưa em đi mua trang sức, quần là áo lượt, váy vóc lụa là; cuối tuần lại chở em vi vu quanh các phòng trà, không thì rạp hát, nhà hát, Chủ nhật thì sang trọng đúng bài, để em bận đầm đỏ, đeo khuyên vàng, găng đen theo đi cá ngựa. Mà lại còn tỏ ra tình nhân ngoan ngoãn lắm lắm, em bảo cá con nào là cá con đấy ngay, lúc thắng thì vui sướng bao nhiêu, thưởng cho em nhưng cái hôn chụt rõ kêu. Em thốt nhiên nhớ tình nhân cũ của em, nhớ quá!
Cái xe sắt Tây hay đỗ dưới nhà em, ngay hàng sấu kia kìa, đấy... thế mà giờ thay vào đấy lại là cái xe đạp cọc cạch gió sương mưa nắng của gã.
Nhưng bức tâm thư gã gửi em những tuần gã theo ông sếp đi công tác, em chẳng thèm xớ rớ, đương nhiên cũng chẳng hơi đâu mà hồi âm, em cứ nhét thẳng chúng vào hộc bàn, chẳng một lần nhòm xem gã viết gì. Gã trách em hời hợt, em cũng chỉ lặng thinh cười trừ. Thế nhưng, em chẳng mảy may có ý nghĩ sẽ phản bội lại gã, vậy mà...

'Cúc họa mi, cúc họa mi,
Người đến không ở, đến làm chi?'

Gã bảo em gã lấy vợ. Gã bảo cô dâu của gã chẳng phải em đâu, gã bảo em không bao giờ chịu dịu dàng như những cô gái khác, chẳng bao giờ chịu xem xem tâm thư gã viết gì, gã không chịu nổi em nữa, bởi thế, gã tìm người đàn bà nào đó tốt hơn em.
Và gã lấy vợ, thiệp hồng gã trao tới tận tay em, coi như lời từ biệt để phóng thích cho em về với bầu trời cao rộng em vốn được hưởng.
Lòng em gióng lên một hồi chuông... Lạ lẫm quá... Có lẽ là lần đầu tình nhân bảo em rằng sẽ bỏ em đi lấy vợ, lần đầu tình nhân gửi thiệp hồng cho em nên em bỡ ngỡ chăng?
Em chẳng thấy vui cũng chẳng thấy buồn gì, bởi xét cho kĩ ra, em chẳng liên quan quái gì tới cuộc đời bó hẹp của gã.
Ngày gã lấy vợ, em bận một chiếc đầm voan trắng tinh, đi đôi găng trắng và đôi giày cao gót cũng toàn là màu trắng mà đắn đo mãi em mới mua vì em biết đây sẽ là lần cuối em đi nó. Và ô kìa? Ở hàng ghế kia, tình nhân cũ của em ngồi đó, chẳng cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt là lợn cợn vài nỗi tiếc bâng khuâng. Tại sao hắn lại ở đây, ở cái chỗ mà em chẳng muốn gặp một ai quen thân cả? À...ra là vì cô dâu của gã chính là cô tình nhân trẻ trung khi xưa hắn bỏ em để theo đuổi, giờ nàng của hắn đang nắm lấy tay gã trên lễ đường, em chẳng biết hắn nghĩ sao đây.

"Trái đất tròn quá, anh nhỉ?"

Hôm đó em được về nhà bằng chiếc xe sắt Tây quen thuộc, hôm sau là Chủ nhật, chiếc xe sắt Tây ấy lại đỗ dưới hàng sấu cũ chờ em diện đầm đỏ, đeo khuyên vàng, đi găng đen để lại lao vào những cuộc cá ngựa.

Hai tháng sau em lấy chồng....

(Một câu chuyện nhỏ tớ reup lại từ blog facebook của tớ: https://www.facebook.com/Nước-non-một-gánh-chung-tình-112112397081055/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro