2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em thấy gã, hôm nay em thấy gã,
Đôi gò má trông xanh xao đến lạ
Đôi mắt nào thuở nồng thắm yêu em?
Gã nhìn em giọi lệ rơi nóng hổi,
Cầu xin em chỉ lần này nữa thôi.
Em bảo rằng em vẫn chưa nóng vội,
Và thế thôi em bỏ gã một mình....

...
Hôm nay em thấy gã, gã đã từng là của em. Thuở yêu nhau cuồng nhiệt như lửa gặp dầu, như diều gặp gió. Ai mà ngờ cầm dầu thành nước, diều thì đứt dây?
Người ta bảo em không xứng với gã, gã như vị vua thượng trên ngai vàng, em chỉ là con Cám líu lo tiếng vành khuyên, dù có đẹp, có hay nhưng cũng làm sao mà đẹp bằng vàng anh cô Tấm?
Thuở ấy em nào có quan tâm người ta nói gì? Dốc lòng yêu gã, chỉ thiếu có con tim em chưa thể lấy ra cho gã xem.
Thế mà gã phụ em... Gã phụ em đi theo người khác, cái ngày ấy, gã nào có biết em chết rồi, em chết ở trong tim. Nhưng chưa chết hẳn. Là em yếu đuối, cố chấp tin gã, đón đợi gã khi gã quay về, rồi lại đi... Em không nhớ nổi mấy lần gã coi em là cái bến, thích thì gã đậu lại, không thì bấm còi ra khơi tìm bến mới.
Hôm nay em gặp gã trên phố, gã tiều tụy nhiều. Gương mặt gầy gò kia, ánh mắt dáo dác vô hồn tìm kiếm trong đám đông tấp nập kia sao lại nhớ nhung đến thế? Là em vẫn cố chấp, hay em tự tin chỉ có em mới xứng bên gã? Hay là lí do nào khác nữa mà có cố gắng, em cũng tìm không ra trong vô vàn suy nghĩ hỗn độn đang va nhau bên trong em?
Trời xui đất khiến hay ma xui quỷ khiến em không biết, chỉ là khoảnh khắc mắt chúng em chạm nhau, em thốt nhiên rơi lệ. Dòng lệ ấm nóng trào trên khóe mắt, tràn ra đuôi mắt rồi lăn dài trên đôi gò má đào của em. Em vì sao mà khóc, chính em cũng không biết.
Gã tới bên em, nhẹ nhàng ôm lấy em, hôn lên trán, mi mắt và đôi môi mệt nhọc của em.
"Tôi đây, tôi của em đây. Tôi đã về rồi đây em ơi!"
Gã về rồi, nhưng không phải của em, chỉ là đã từng của em.
Em tránh đi cái ôm thắm thiết, gạt ra những nụ hôn nồng nhiệt như thiêu đốt em của gã.
Gã ơi, gã về mà em lại phải đi mất rồi...
Gã có thấy chiếc xe Tây bên đường đấy không? Đấy, đức anh chồng em.
Gã như thảng thốt vì bị em chối từ, gã không hiểu, em cũng ngại gã đau lòng mà chẳng nói ra.
Em bảo em mệt, em không còn trẻ nữa, em không thể cầm tay gã rông ruổi ngày rộng tháng dài nữa. Em đợi gã lâu rồi, em không vội, nhưng em đợi gã về đây nói một lời chào từ biệt.
Gã ơi, chuyện ngày xưa cũ mất rồi gã ạ! Nó chỉ còn đọng lại trong em như những hồi ức, như những gì đã qua vô phương cứu vãn.
Em trân trọng nó cũng cảm ơn gã đã bên em ngày rộng tháng dài.
Em hết sức rồi, chúc gã ra khơi tìm bến mới thành công, em còn bận nghĩ xem nói với đức anh chồng em thế nào về cái ôm nồng thiết của gã.
Nói sao đây?
"Cậu nó ơi, là một người bạn lâu ngày không gặp lại của tôi. Anh ấy vừa cập bến nhưng thiếu thốn đủ điều nên phải rời đi cậu nó ạ."
Và rồi đức anh chồng sẽ ôm em, cười với em.
"Ừ, mợ nó ơi. Chúng ta về đi không ông bà lại ngóng."
Đức anh chồng em sao mà mềm mỏng với em quá thể, tựa như gã những buổi đầu nên duyên.
Thôi chào gã, em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro