02: Like the sky, but I'm an ocean.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều xuống.

Ánh tà tỏa ra tô điểm cho các dãy nhà một màu vàng chói mắt. Tránh ra khỏi dòng người đang lần lượt chen chúc đi xuống cầu thang, tôi phải né hết. Đi ngược lại hướng của dòng người kia cũng là một trải nghiệm thú vị.. hay mỗi tôi nghĩ vậy nhỉ ?

Tránh qua, né lại, vô số lần đụng vai, khá là bất tiện. Đây chắc hẳn là "trải nghiệm một lần". Ừ, một lần và không còn lần nào nữa.

Nhìn xuống sân trường, đưa mắt đảo nhẹ quanh cái sân đang vơi bớt người vì đa số đang ùa về nhà xe một cách ồn ào. Hình như tôi vừa lướt mắt qua dáng hình của ai đó.

Nó cột tóc lên, trên tay còn ôm khư khư quyển sách như thể sẽ run lên nếu nó tự động biến mất khỏi tay mình vậy, đưa mắt nhìn dòng học sinh đang đi xuống cầu thang.

Bất chợt ánh mắt ấy ngước lên.. nơi tôi đang hướng xuống.

Hai ánh nhìn chạm vào nhau.. Miệng phát ra chữ "A.." rõ rệt. Đó là nếu tôi có thể nghe rõ được. Một cái vẫy tay thân thiện vươn ra.

Gì.. gì đây??

Có cả nụ cười mang tính chất chào hỏi rạng rỡ kia xuất hiện. Lúng túng đến mức đơ người, nhanh chóng tôi tránh ánh mắt đó bằng một cái gật đầu rồi bước vội.

Xuống hành lang, nơi nó đã quay người lại nhìn.. à không nó nhìn từ lúc phát hiện mình đi trên lầu cơ.. Thế thôi cũng đủ hiểu không khí đang nóng dần lên xung quanh hai người.

"Chào cậu". Nó đã cất lời chào đầu tiên.

Trong khi đó người đứng đối diện lại nhanh chóng bối rối đáp bằng những câu lí nhí.

"À.. chào"

Im Lặng là một kẻ đáng sợ, nó còn dám phô trương vẻ đẹp của nó bằng việc kéo dài chính bản thân nó ra. Việc thường gặp khi áp dụng mạng xã hội vào thực tế à ?

Những thứ tiếp theo trở thành một mảng mây mù bay xung quanh tâm trí, rồi lại chạy tán loạn đi đâu mất.

....

Nó đã làm được, ngoài việc im lặng rồi đưa những quyển sách, người khác sẽ nghĩ đó là một hành động bình thường, nhưng đối với hai kẻ đang cứng đơ ở kia thì khác gì cầm sách như cầm hàm một con sấu, lặng lẽ chuyền qua người đối diện rồi thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện kết thúc ở đó là tốt đẹp rồi, đáng lẽ sẽ như thế...

Nhưng tất cả đều biết nếu kết thúc sớm thì cuộc sống của bạn sẽ trơn tru như kiểu "Ồ bạn có sống rồi kìa" và chắc chắn thằng nào đó tên "Cuộc Sống" sẽ đá bạn, từ việc đó sẽ tạo ra các gợn sóng.

Bùm! Và bạn có vài thứ để giải quyết hay xử lí..

Nó xinh lắm, ít ra là kẻ kia nghĩ như thế với mớ xúc cảm lẫn lộn. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cho đến khi vòng tròn dừng lại nó sẽ lắng đọng lại các cảm xúc thật sự của chúng ta. phải.. "Chúng ta".

Tại sao tôi phải suy nghĩ? Vì sợ ai đó sẽ cố gắng phá vỡ cái giới luật của bản thân tôi đặt ra và ráng chen vào khám phá hết mọi thứ bên trong, từ đó gọi cái xác rỗng nghe hợp lí hơn nhiều.

Quay về thực tại nơi tôi như con nai vẩn vơ nào đó.

"À vâng, tôi sẽ đưa nó cho cậu". Là câu tốt nhất tôi có thể nói. Với đôi mắt vẫn còn ở mộng tưởng.

Nhưng sau tất cả mọi thứ, người kia vẫn cười nói trao đổi một cách vui vẻ, nụ cười là thứ duy nhất làm kẻ mộng tưởng thức tỉnh, công nhận rằng mình đã thua và..

Phải, nụ cười đó như tia nắng hạ phủ lên căn phòng u tối.

"Chào mừng đến thế giới của tôi"

...

#thang9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro