03: Hòa nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày nắng nào đấy

"Cuối cùng cậu cũng hòa nhập cộng đồng rồi nhỉ"

"Cộng đồng à, không tôi toàn bị kéo đi..."

Nhìn tôi với khuôn mặt lạnh vừa cô đọng lại chút niềm hân hoan mới nãy, cái ánh nhìn của nó có thể giết bất cứ sinh vật nào bảo là "à cậu sai rồi, tôi sẽ sửa lại...". Nghĩ đến điều đấy lại khiến tôi rùng mình khi cứ liên tưởng đến cái chày khổng lồ trên tay nó sẵn sàng gõ vào đầu tôi bất cứ lúc nào tôi lơ là...

Thấy tôi có vẻ lảng tránh ánh nhìn mà gần như là tia đạn kia, nó bước nhanh lên phía trước. Ngoảnh lại về sau là ngôi trường dần khuất và cả cái bóng của tôi đang trải dài trên mặt đất, rồi lại quay lưng đi trước.

Được, cứ thế mà tiếp diễn như dòng sông chảy êm đềm, không có thứ gì xảy ra là tốt nhất.

Buổi chiều vắng khá yên tĩnh cùng với không gian chỉ có tiếng bánh xe đạp quay đều hòa vào màu vàng đang tàn dần trên bóng của chúng tôi. Đâu đâu lại vẳng lên tiếng chim gáy khô khan trên những cành cây, chúng tụ họp lại cùng chờ đón ánh nắng còn sót lại của một ngày dài, một ngày thường nhật như mọi ngày...

Tôi sẽ miễn ý kiến nếu mọi thứ cứ như thế này cho dù vẫn còn một người chưa chấp nhận để cho nhiệt huyết của mình hạ xuống khi ngày tàn.

"Này!"

Nó ngoảnh lại tạo ra khoảng trống trong đôi mắt và không gian.

"Vẫn là cậu phải không?".

#ngaytan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro