04: Ngày trăng hoàn chỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày trăng tròn nữa.

Một ngày trăng hoàn chỉnh...

Sắc đẹp cùng ánh sáng thỏa sức tấn công đôi mắt của mọi con người say trăng dưới mặt đất, gặm nhấm từng chút một vào những tâm hồn thơ mộng vẩn vơ đang chờ đợi niềm hạnh phúc.

Chẳng rõ cậu nhìn nó từ lúc nào và nhìn nó ra sao, khi nhận ra thì cậu đã dính chặt lấy thứ ánh sáng mê hoặc đang phủ xuống khu vườn sau nhà. Thoáng chốc lại khẽ bật ra những âm thanh đơn điệu trong không gian tĩnh mịt chỉ còn tiếng của vài loài côn trùng nào đó. Tựa như một thính phòng đang cố trầm xuống để nghe được âm thanh của nhạc cụ được biểu diễn trên sân,phải... chỉ có mỗi cậu lắng nghe chúng.

Dùng các giác quan của mình phát huy tác dụng đến mức chỉ cần có một tiếng động nhỏ cũng có thể phá hỏng bầu không khí mà cậu gom góp từ nãy giờ. Thế mà...

Một tiếng "Bốp" từ cái vỗ vai đã càn quét tất cả mọi thứ đi như một con sóng dữ.

Cái nhìn thất vọng về phía sau lưng nơi mà có người vừa tới. "Là cậu à ? N?".

"Sao lại ngồi thẫn thờ ở đây?". Cái cười tít mắt tít mũi như thế này thì không nhầm vào đâu được, con N nhà kế bên, vừa là hàng xóm vừa là đối thủ trong đội nhảy của trường... à cậu nhớ ra rằng đã to mồm mà bảo "Có thể bảo tôi kèm tiếng anh cho cậu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần hãy tha cho tôi về vụ trốn đi tập hôm chủ nhật vừa rồi..." với vẻ mặt van xin hết cỡ, ai mà biết chủ lực của đội nhảy lại lười tập mà lao ra nét gõ phím chứ...

Đoán ra được phần nào lý do mà nó xuất hiện ở đây, tại nhà cậu, chỉ phần nào khiến cậu cảm thấy hối hận vì lỡ miệng, nhưng không...

Nó ngồi xuống bên trái cậu cạnh bình tưới cây màu vàng đã ngả màu vì thời gian. Chỉ còn nụ cười mỉm gần như không phô ra hết. Một lúc mới phát ra câu thứ hai:

"Hôm nay hơi vui nên ghé qua thôi, không phải mượn vở kèm cặp gì đâu, ai ngờ lại thấy một người cuồng trăng ngồi thẫn thờ chứ."

"Tôi không cuồng trăng, chỉ thích chút ít..." cậu liếc nhìn lên mặt trăng đang bị mây lấp mất một nửa.

"Thích chút ít, ai lại đi ngồi một mình mà không có tí cảm xúc gì, ví trăng như một con người trước mắt... Hàn Mặc Tử phiên bản 4.0 à?"

"Nếu trăng là vàng, thì xúc cảm của những người thích ngắm nó sẽ là kim cương."

"Còn cậu là gã đần trốn tránh ước mơ lại còn văn vẻ". Một cái nhếch mép đầy tự tin từ phía N.

"Ơ này, cái đấy thì có liên quan gì nhau?!?!"

...

Bỗng cuộc trò chuyện ngừng lại, gã đần nhìn vào khoảng không ít ỏi của khu vườn. "Được ánh sáng của trăng chiếu rọi, mọi hoạt động sẽ bộc lộ bản chất thực của mọi con người một cách chân thành..."

"Cậu đã bao giờ chân thành với tôi chưa?".

Bất ngờ được nói ra từ N, đám mây đã bay đi hết rồi, chỉ còn lại ánh sáng xuyên thẳng màn đêm xuống hai người.

Sự chân thành thẳng thắn như ánh trăng soi thẳng vào khuôn mặt của N, làm cậu nhận ra vài điều.

Đứng lên, giương cánh tay không thể với được ánh trăng cao vút kia ra phía trước như chàng lãng tử tango nào đấy.

"Vậy, cậu muốn nhảy với tôi chứ?".

#ngaytranghoanchinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro