Anh là ánh nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ nhớ ngày đầu gặp gỡ anh đó là một ngày đầu thu, không nắng.

Tiết trời se se lạnh của mùa thu đang dần dần thay thế cái nóng bức của mùa hạ. Thoảng trong không khí có thể ngửi thấy mùi bánh ngọt thơm lừng từ các con phố nhỏ. Người người tấp nập,  rộn ràng dạo bước trên đường cùng người thân, người yêu, bạn bè,..

Cả thế giới dường như đều hạnh phúc, chỉ riêng mình tôi.

Ngày hôm đó, là ngày tôi bị từ chối bởi người mà tôi yêu thương. Cảm giác trong tim giống như mất đi một mảng, trống rỗng, kì lạ. Sau khi nghe được đáp án đầy đau đớn của anh ta, tôi thật sự chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Giống như, chỉ nói thêm một câu chữ cũng trở thành dư thừa.

Vì anh ta, mà cả buổi sáng đẹp đẽ như hóa thành xám xịt, bức bối đến đau thương.

Tôi từng nghĩ, đã đến lúc khép lòng lại, để không phải tổn thương nữa. Không động lòng, tức khắc sẽ không đau lòng.

Nhưng rồi.. Tôi lại gặp được anh, người xuất hiện đã phá vỡ mọi quy tắc, mọi tiêu chuẩn, mọi quyết tâm tôi đã dựng nên trước đó.

Câu đầu tiên, anh nói với tôi là "Này, em có muốn một lon cacao ngọt ngào dùng để sưởi ấm trong ngày lạnh lẽo thế này không? "

Anh gặp tôi, dùng sự ấm áp chết người của mình để xoa dịu nỗi đau tôi vừa trải qua. Anh dịu dàng, trưởng thành và hấp dẫn. Anh nuông chiều tôi với tư cách một người anh trai.

Rồi thời gian lâu dần, thì tình cảm cũng thấm. Tôi phải lòng anh.

Tôi gục ngã vì nụ cười ngọt ngào, vì bờ vai mạnh mẽ của anh. Và khi đó, tôi không quan tâm mình có xứng đáng được hạnh phúc hay không, vẫn tiếp tục thích anh như một thói quen.

Anh như trở thành người bạn, người anh, người thân của tôi. Mỗi khi cảm thấy cuộc sống khó khăn thêm một chút, tôi sẽ không ngại ngần dựa dẫm anh nhiều hơn một chút.

Rồi ngày tôi mong chờ cũng đã đến, tôi nói lời yêu anh. Và anh nhận lời. Anh kể rằng, có một ngày kia, một chàng trai gặp được một cô gái, khi ấy, cô gái đang cố gắng gắp một con thú nhồi bông màu đỏ trong lồng kính. Anh ta đứng kiên nhẫn đứng chờ cô ấy gắp xong. Nhưng cô gái ấy không làm được, cô ấy khóc, và vô cùng tiếc nuối. Thế nên, anh ta mới xuất hiện, tặng cho cô ấy một con gấu bông y hệt như vậy, nhưng màu xanh. Cô ấy cũng miễn cưỡng nhận lấy, rồi dần dần, cô ấy cũng đem lòng thích con gấu bông màu xanh đó, thật tâm.

Khi đó, tôi mỉm cười trêu anh kể câu chuyện chẳng có cái kết gì. Thực chất, tôi chẳng hề hiểu ý nghĩa câu chuyện đó. Chẳng hề.

Chúng tôi quen nhau, bên nhau đã 3 năm, nhưng tình cảm không hề phai mờ. Có thể nó không được rầm rộ như những tình yêu khác. Nhưng nó vẫn đủ ngọt ngào theo cách của riêng nó. Và, tôi yêu anh ấy.

Yêu từng cử chỉ, từng lời nói và suy nghĩ của anh ấy. Yêu cả con người anh. Anh ấy không hoàn hảo, nhưng lại sẵn sàng trở nên tốt hơn chỉ vì tôi. Một người như vậy, nói không yêu, là nói dối.

Chúng tôi cùng nhau tạo ra rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, có lúc cãi vã, nhưng anh không bao giờ phải để tôi ấm ức khóc một mình trong chăn. Anh bảo như vậy mắt tôi sẽ sưng lên và không còn xinh đẹp nữa. Nên tôi rất cố gắng, tôi sẽ cố gắng không khóc để sẽ mãi xinh đẹp trong mắt anh.

--------------------------------

Trong một bệnh viện nhỏ nào đó, có căn phòng ngập tràn hương hoa, nhưng lại im lặng đến đáng sợ. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua. Người nằm trên giường bệnh là một chàng trai, chàng trai ấy có nước da trắng bệch, nhìn yếu ớt đến đáng thương. Anh ta đang ngủ, ngủ để quên đi những đau đớn xác thịt do căn bệnh ung thư xương gây nên.

Lúc nào cũng vậy, người con gái ấy sẽ đến thăm anh, mang theo một bó hoa hướng dương, và ngồi ngắm nhìn người con trai say giấc nồng. Chỉ ngồi im lặng và ngắm nhìn mà thôi.

-----------------------

Ba tháng gần đây, tôi mới phát hiện ra, anh bị ung thư xương.

Lúc phát hiện ra chuyện này, tôi đã khóc hai đêm khiến cho mắt sưng phù lên. Anh nhìn tôi mà đau lòng. Nhưng tôi khóc thế là đáng gì chứ?? Chúng tôi quen nhau gần 4 năm vậy mà, vậy mà tôi chẳng hề biết gì, không biết những đau đớn tuyệt vọng mà anh phải chịu bấy lâu qua.
Tôi nói tôi yêu anh. Xứng sao?? Trong khi anh khốn khổ, tôi không biết. Anh đau đớn, tôi không hay.

Chỉ nhớ ngày đầu tiên anh điều trị mà có tôi bên cạnh, anh cười rất tươi. Anh bảo:

"Cảm ơn vì có em bên cạnh, anh chẳng thấy sợ nữa"

Nụ cười ấy tươi đến nỗi tỏa sáng chói lóa như mặt trời, chắc là thế nên càng nhìn anh mắt tôi lại thêm cay.

Anh luôm lịm đi đau đớn sau những lần điều trị. Giá như.. có thể san sẻ nỗi đau cùng anh.. Giá như, có thể ôm lấy anh khi anh đau đớn giống như cái cách anh đã từng ôm lấy tôi.

----------------------

Mãi cho đến về sau, khi ôm di ảnh của anh, tôi mới biết được rất nhiều chuyện.

Anh không hề thích hoa hướng dương, anh thích nó chỉ vì tôi cũng thích.

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi, không hề ngẫu nhiên, mà là anh có ý với tôi từ trước.

Câu chuyện về những con gấu bông đó, là chỉ chuyện của chúng tôi. Lúc sắp ra đi, anh nằm trên giường bệnh, nắm lấy tay tôi thật chặt, và anh nói:

" Em à. Em còn nhớ chuyện về hai con gấu bông anh từng nói không? Thật ra, cô gái ấy là em, mà chàng trai ấy, trùng hợp cũng là anh. Con gấu bông đỏ, là tình cảm của em đối với chàng trai đã từ chối em. Còn con gấu bông màu xanh mà chàng trai tặng cho cô gái, là tình cảm của anh. Câu chuyện đó, anh không kể cái kết của vốn, chẳngcái kết nào cả, đành phiền em tự tay viết cho một cái kết thôi. Em à.. anh đã đem lòng yêu em từ rất lâu rồi, khi biết bệnh tình của mình, anh đã suy sụp rất nhiều, anh không còn người thân, em là hy vọng sống và là người thân cuối cùng của anh. Con gấu bông màu xanh, có nghĩa là tình cảm của anh có thể không rực rỡ, nồng cháy như bao người khác, không như con gấu màu đỏ. Nhưng anh vẫn có thể dành tất cả dịu dàng của mình để sưởi ấm lòng em.. Cùng em đi tới được đây, anh hạnh phúc lắm. Xin lỗi, và cảm ơn em."

Tôi ôm lấy anh, òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Một lần nữa thôi, hãy để tôi được trở nên thật yếu mềm trong vòng tay anh,... lần cuối.
---------------------

Sau khi mất, anh mong được chôn cất ở quê nhà, nơi có hàng cây đều tăm tắp, cao vút, nơi có những loài hoa nở muộn, nơi có cả một cánh đồng hoa hướng dương..

Cho đến tận phút cuối cùng, anh vẫn chỉ nghĩ cho tôi...

Ôm di ảnh trong tay, tôi bước chậm rãi đến, quỳ trước mộ anh. Tôi cất lời từ biệt: "Anh.. Em sẽ dọn về đây ngay ngày mai. Mỗi tuần em sẽ đều ra đây thăm anh và tặng anh bó hoa nhài mà anh yêu thích. Anh chẳng hề là một người con trai năng động, chói lóa như hoa mặt trời, mà lại dịu dàng, giống như loài hoa nhài, tỏa hương thơm nhàn nhạt nhưng lại làm người ta phải khắc cốt ghi tâm, là do em đã cố áp đặt suy nghĩ của mình lên anh. Em sai rồi, xin lỗi.

Nhưng.. Em yêu anh. Em sẽ bên anh, cho đến khi em già nua, khi em không còn sống trên cõi đời này nữa, em sẽ bắt đầu đi tìm anh. Chờ lâu thêm một chút nhé anh...

Một cơn gió thổi ngang qua, làm lay động cả một cánh đồng hoa. Có lẽ, anh đã đồng ý chờ tôi từ rất lâu rồi..

"Đợi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro