Không chờ anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô chia tay nhau tại sân bay, giữa tháng 12 - đông giá rét. Tay anh kéo vali, đứng đối diện cô. Anh nở nụ cười bi thương, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn cô như muốn ghi tạc hình dáng người con gái anh yêu vào lòng.

"Anh.. Đừng đi có được không ?" Cô nghẹn ngào, nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn, cô không thể thấy rõ nét mặt anh bấy giờ nữa.

"Anh xin lỗi, anh không thể. Chờ anh, chờ anh, Huyên!!" Anh đau đớn lên tiếng.

"Em điên mấttt. Em không thể, anh có biết 7 năm nó dài thế nào không? Anh có biết 7 năm là đủ để mọi thứ thay đổi và, đủ để bào mòn sự kiên nhẫn của bất cứ ai trên đời?" Cô hét lên, chân lùi từng bước, rồi thất vọng chạy ra khỏi nơi đó, trốn khỏi thực tại đau khổ.

"Huyên.."

------------------------

7 năm sau, mùa đông.
Cũng vào mùa đó, tại nơi cất giữ đoạn phim đau đớn đó, vẫn là người con trai với nét đượm buồn nơi đáy mắt, chỉ là, không biết cô có còn đợi anh?

Cầm trong tay chiếc va li, anh rảo bước ra khỏi sân bay, thì bất ngờ trông thấy một vóc dáng anh không thể nào quen hơn. Có phải cô không?

"Huyên? Em phải không?" Anh run run, khẽ mấp máy môi hỏi vì sợ mình hoa mắt.

Cô gái ấy chầm chậm quay mặt lại, trong đôi mắt thoáng nét bất ngờ rồi rất nhanh biến mất.

"Là em." Chỉ hai chữ thôi, nhưng nó như rót vào lòng anh dòng nước ấm áp làm anh cay cay sống mũi, thật yên bình.. Chỉ có bên cô ấy, anh mới nhẹ nhõm, mới dịu dàng và an tâm như thế. Người con gái mềm mại như nước, ấm áp như ánh nắng mặt trời đã từng sống vì anh.

"Em.. chúng ta nói chuyện được chứ. Ta đến quán trà ngày trước em nhé" Anh dịu dàng ôn nhu nhìn cô, trong mắt anh giờ phút này chỉ toàn là hình ảnh cô gái làm anh rung động không chỉ một lần.

---------------------

"Anh chị dùng gì ạ?" Cô nhân viên trẻ trung niềm nở bày ra nụ cười thật tươi chào đón khách hàng.

"Cho chị một ly trà đào lạnh và một ly cà phê đen nóng thêm đường" Cô máy móc nói mà không để ý đến nét mặt bất ngờ nhưng thoáng vui mừng của anh.

Cô nhân viên vâng dạ, rồi chạy vào quầy pha chế. Lúc này, cô mới giật mình nhìn sang anh:

"Em..em xin lỗi đã tùy tiện gọi nước cho anh, anh còn thích uống cà phê đen chứ?" cô áy náy nói.

"Không sao, em vẫn còn nhớ sao? Em vẫn cứ thế, thích uống đồ lạnh vào mùa đông, lỡ cảm lạnh thì sao?" Đuôi mắt anh ánh lên sự ôn nhu khó tả. Trong lòng anh đang vô cùng ấm áp. Có lẽ cô không biết, suốt 7 năm qua, khi nhớ về cô, anh vẫn thường uống cà phê đen thêm đường như ngày anh và cô còn bên nhau. Nó như trở thành thói quen không thể nào thay đổi.

Cô cười chua chát. Anh vẫn nhớ. Cô cũng nhớ. Cả hai đều nuối tiếc. Chỉ là không còn cơ hội về với nhau nữa rồi.

Hai người cứ ngồi đối diện, cứ im lặng như vậy mà nhìn nhau. Khi hai ly nước, một nóng, một lạnh đã được bưng ra, anh mới mở lời

"Em... dạo này thế nào rồi?"

"Em ổn. Anh chắc cũng thế nhỉ?" cô mỉm cười dịu dàng.

"7 năm qua, em đã trải qua những gì? Em hoàn toàn thay đổi hết phương thức liên lạc.. "

"À.. Chỉ là em không muốn phải nhìn thấy dòng số quá quen thuộc đó nữa, đến mức chỉ nghĩ đến thôi mà nó đã làm em đau như vỡ vụn ra vậy." cô cười nhạo
"Anh.. Anh xin lỗi, xin lỗi em.. "

"Anh không cần phải xin lỗi nữa, tất cả đã là quá khứ rồi"

"Huyên. Anh biết nói điều này rất vô lí nhưng,.. chúng ta có thể nào.. "

"Không đâu anh à, từ lúc anh quyết định bỏ mặc em thì chúng ta đã không thể nào nữa rồi" Cô ngắt lời anh, thở dài rồi chầm chậm nói. Không ai biết, cũng không ai hay, lòng cô đau như bị ai xát muối, nhưng gương mặt cô vẫn lạnh nhạt, lạnh nhạt một cách đáng sợ.
Cô đã thay đổi quá nhiều từ ngày đó, không còn là cô gái vui thì cười, buồn thì khóc nữa. Cô trầm lặng hơn, nhưng vẫn sống tốt. Xa anh rồi, cô vẫn có thể tự giải quyết khó khăn, những lúc ấy, cô rất bình tĩnh, đến nỗi cô thấy lạ lẫm bản thân mình.

"Huyên. Anh có ảo tưởng hay không rằng em vẫn.. vẫn yêu anh?"

"Không anh à. Nhưng đáng buồn cười là em vẫn còn quan tâm anh anh nhỉ, thế nhưng anh có nhớ em đã từng nói, 7 năm là quãng đường quá dài, là chặng đường quá xa đối với thanh xuân của một cô gái. Em đang cố gắng xóa hết kỷ niệm của chúng ta."

Dừng một chút, cô ngước mặt lên, nhìn sâu vào mắt anh, mỉm cười:

"Em đã không thể chờ anh thêm nữa. Tạm biệt anh, sau này chúng ta vẫn là bạn tốt nhé. À hai tháng nữa em sẽ kết hôn, em sẽ gửi thiệp cho anh sau, anh nhớ đến chung vui với em nhé." nói xong cô lấy tiền ra để lên bàn rồi cầm túi xách và ly trà đào đá bước chầm chậm ra khỏi quán.

"Huyên.. Anh xin lỗi" Tiếng anh thở dài trong cổ họng.

Giây phút cô cất bước quay đi, có hai trái tim tưởng như đã lành sẹo lại chậm rãi rỉ máu. Gió đông, bây giờ sao lại buốt lòng đến vậy.

Cô quay lưng, bỏ lại người con trai, ly cà phê đang còn bốc khói và tiếng lòng vụn vỡ của một người...

Anh không thể biết, có người con gái vẫn mong anh trở về sớm hơn một chút để có thể thay cô ấy gánh chút giông bão, cô ấy đã tuyệt vọng rồi lại hy vọng, vẫn đợi dù biết sẽ lại tổn thương.

Nhưng,
Anh không làm được, anh đã không về sớm hơn. Cô ấy, đã bỏ cuộc rồi.

Có đôi khi, chờ đợi là quá khó. Nhưng để quên đi lí do mình phải chờ đợi thì càng khó hơn.

Có đôi khi, ta phải lựa chọn giữa hai thứ quan trọng. Chỉ được phép chọn một. Mà một khi đã lựa chọn, thì đã không còn cơ hội quay đầu.

Mùa đông ấy, thật lạnh nhưng lại chẳng có ai kề bên.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro