Chương 20: Uống thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhà bếp và nhà xí sắp xây dựng được truyền đi rất nhanh.

Đầu tiên, Lý quản sự lấy danh sách trong tay mình ra nghiên cứu lại.

Nếu muốn xây nhà thì đương nhiên phải có người lành nghề dẫn dắt, hơn nữa thân thể phải cường tráng mới được.

Gã chia tất cả thành từng tổ nhỏ, rồi cho người đi thông báo.

Bấy giờ mọi người mới xem như đã nhận được thông báo chính thức.

"Cuối cùng cũng xây thêm hai căn nhà bếp, hồi trước vốn không đủ dùng, nay xây thêm thì tốt quá rồi. Không biết nhà bếp được xây ở đâu nhỉ, có khi nào vẫn ở ven sông không?"

Trước đây nhà bếp được dựng ở ven sông là để tiện lấy nước. Nhưng như thế thì mỗi lần cần đến nhà bếp lại phải tốn nhiều công sức, đặc biệt là vào thời điểm trời đông giá rét, mỗi cảnh gió lạnh dọc đường đi thôi đã đủ khiến người cóng đến phát bệnh. Hơn nữa nước sông còn bị đóng băng nên đành phải dùng đục để tạc băng rồi bỏ vào nồi đun sôi. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ vẫn nhớ như in cảm giác bị đông cứng đến mất cả tri giác khi đó.

Tóm lại, mỗi lần mọi người nhớ đến nhà bếp đều chẳng phải là những kí ức tốt đẹp gì. Nếu không phải vì nhu cầu thiết yếu thì chẳng ai lại sẵn lòng mạo hiểm đi trong gió rét để đến phòng bếp nấu nước.

"Ta nghe nói không phải xây ở ven sông đâu." Lại có người lên tiếng: "Tổ trưởng của bọn ta có quen biết người của phủ thành chủ, nghe bảo đâu là lần này nhà bếp và nhà xí đều được xây ở cuối đường. Vậy là gần dữ lắm đó, không cần phải đi xa nữa."

Mọi người nghe thế đều thấy vui mừng, năm mồm bảy miệng hỏi: "Ở cuối đường thật hả?"

"Nhà bếp xây theo kiểu nào? Có bao nhiêu lò bếp vậy?"

"Nhà xí xây thế nào? Thứ trong đó phải xử lý ra sao?"

Tần Việt nghe các nghi vấn này cũng bắt đầu tự hỏi.

Hắn là người ưa sạch sẽ lại không ngại phiền hà. Bây giờ có nhà bếp là có thể thường xuyên nấu nước tắm, phần thịt yêu thú bị hắn giấu cũng có thể hâm lại rồi ăn tiếp, hắn ghét nhất là phải ăn cơm thừa canh cặn.

Xây nhà xí cũng được, mùa đông không còn cần phải mạo hiểm đi giữa gió tuyết để đổ bô.

Chẳng qua là hắn cũng có thắc mắc, nhà bếp thì còn được chứ thứ trong nhà xí thì phải xử lý như thế nào đây?

Ma Tôn đang lim dim dưỡng thần trong đầu Tần Việt cũng không trả lời được.

Mặc dù hắn ta đã từng chịu rất nhiều khổ cực, nhưng toàn bộ tâm trí cũng chỉ đặt trên phương diện tu luyện. Vậy nên đến tận bây giờ hắn ta vẫn chưa từng phải suy nghĩ làm sao để dọn nhà xí.

Vẫn là Tô Thu Diên nghĩ chu đáo, y đưa ra ý tưởng lắp đường ống nước dưới nhà xí, còn cực kỳ nhìn xa trông rộng cho người đào một cái hố để chứa chất thải ở cuối đường ống.

"Dù hiện tại chúng ta không có hạt giống nên không thể gieo trồng, nhưng sau này biết đâu sẽ có. Thế nên chất thải trong nhà xí có thể đem ủ thành phân bón."

Có điều cần lưu ý là vật liệu để làm đường ống cần phải tìm loại tốt. Nhưng vấn đề này không cần y phải quan tâm. Trong hơn năm trăm người ở thành Thanh Châu tất có thể tìm được ai đó hiểu biết về thứ này.

Nhóm người đầu tiên được phân công xây dựng đã nhanh chóng nắm rõ ý của Tô Thu Diên, bọn họ không kiềm được đều cảm thấy bội phục thành chủ.

Thành chủ quả là tu sĩ đến từ vùng trung tâm Tiên Lục, cái gì cũng biết.

Việc xây dựng này ngay khi khởi công xong là đã được tiến hành một cách nhanh chóng.

Bởi đây là thứ bảo đảm cho bọn họ vượt qua mùa đông một cách an toàn, cho nên những người phàm đều tỏ ra nghiêm túc hơn bình thường.

Một cái nhà bếp đều được xây cực kỳ lớn. Ngoại trừ hơn hai mươi cái bếp lò, Tô Thu Diên còn cho người chừa chỗ để đặt bàn ghế, nấu cơm nấu nước xong có thể trực tiếp ngồi xuống đó ăn uống.

Đương nhiên, để phòng có hỏa hoạn xảy ra thì về sau còn phải dành ra một nơi để đặt giữ nước.

Mặc dù trong cái nhìn của Tô Thu Diên thì nhà bếp này vẫn vô cùng đơn sơ, chỉ là ứng phó tạm thời thôi, nhưng đối với những người phàm thì bố trí như vậy đã đủ làm họ vui mừng lắm rồi.

Từng người bọn họ đều làm việc với khí thế ngất trời, hận không thể xây xong nhà bếp ngay lập tức. Chỉ cần xây xong là bọn họ có thể dùng lửa nấu cơm đun nước bất cứ lúc nào.

Ngoại trừ xây nhà bếp, cách đó không xa còn có một nhóm người đang xây nhà xí.

Dù nhà xí cũng ở cuối đường, nhưng lại cách khá xa, tránh cho mùi quá nặng làm ô nhiễm bầu không khí.

Tần Việt xui xẻo bị phân tới xây nhà xí.

Hắn nhìn bản vẽ rồi nói: "Một khu phố có một trăm hai ba chục người, có hai nhà xí, trong mỗi nhà xí sẽ có ba mươi hố xi. Mặc dù hố hơi hẹp nhưng là chắc là sẽ không phải chen chúc."

Dạo gần đây Ma tôn không muốn ló đầu ra nói chuyện nữa.

Hắn ta không chỉ nhìn thấy tu vi của " mình" đang tinh tiến mà còn thấy cả kỹ thuật khai thác mỏ của "mình" tiến bộ, thậm chí tầm hiểu biết về nhà xí, nhà bếp cũng vươn xa vượt bậc.

Sự thật đáng sợ này khiến hắn ta dứt khoát nhắm hai mắt lại, chuẩn bị ngủ đông một thời gian.

Trong khi đó, Tần Việt vẫn đang so sánh kích thước lớn nhỏ. Hố xí trong nhà xí thật sự rất hẹp, như thế sẽ không tiện cho người tiếp theo sử dụng. Nhưng vấn đề này cũng không quá lớn.

Hắn đặt bản vẽ xuống, xắn tay áo lên rồi vùi đầu vào làm việc.

Có lẽ vì trong lòng tất cả mọi người đều tự nhủ phải cổ hết sức, cho nên trong ngày đầu tiên, khi mặt trời còn chưa xuống núi thì bọn họ đã hoàn thành xong lượng công việc dự tính.

Tạ Ngang phụ trách giám sát thấy vậy rất mừng. Dựa theo tốc độ này, có khi chỉ cần mười ngày là nhà xí và nhà bếp đều được xây xong.

Ông vui vẻ quay về báo cáo chuyện này cho Tô Thu Diên.

Tô Thu Diên rất hài lòng, y hơi nghĩ ngợi rồi nói: "Ngươi bảo quản sự Lý đi thông báo cho mọi người rằng chờ đến khi nhà bếp và nhà xí xây xong, người phàm cũng được luân phiên nghỉ ngơi một ngày."

Gần đây vận may của đội săn thú khá tốt, mỗi ngày đều bắt được sáu bảy con yêu thú. Tô Thu Diên cũng không còn quá lo về chuyện qua mùa đông nữa, thế nên nghỉ một ngày cũng không ảnh hưởng gì.

"Các tu sĩ cũng thế, nhưng đợt nghỉ phải cách xa với người phàm." Tô Thu Diên nói tiếp.

Sở dĩ làm vậy chủ yếu là vì không để có quá nhiều người cùng vào trong rừng trúc.

Một khi có thông báo được nghỉ, có lẽ sẽ có không ít phàm nhân và tu sĩ chỉ loanh quanh trong rừng trúc. Mà nếu hơn năm trăm người chen chúc ở trong đó thì phỏng chừng không còn là ngắm rừng trúc nữa mà là ngắm đầu người.

Vậy nên chia làm từng tốp luân phiên, mỗi lần mấy chục người nghỉ phép như vậy thì rừng trúc cũng đủ chứa.

Tạ Ngang nghe thế, lập tức ghi nhớ chuyện này.

Vì vậy mọi người lần đầu tiên được nghe nói về khái niệm "nghỉ phép".

"Nghỉ phép?" Vẻ mặt Lưu Thải mù mờ, nàng đã sống hơn bốn mươi năm rồi mà vẫn chưa từng đến chuyện nghỉ. Vừa rồi bỗng nghe nói có thể luân phiên nghỉ ngơi, nàng chẳng biết phải phản ứng như thế nào cho phải.

Những người khác cũng không khác gì. Rõ ràng là chuyện đáng mừng, nhưng không hiểu vì sao mà bọn họ lại chẳng biết nên làm thế nào.

Tần Việt nói: "Hẳn là thành chủ thông cảm cho mọi người gần đây quá mệt mỏi. Đến khi xây xong là có thể được nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, âu cũng là chuyện tốt."

Quả thật những ngày gần đây mọi người đã rất vất vả.

Chưa kể đến việc khai thác linh thạch. Dạo trước mỗi ngày có thể đào ra sáu khối coi như là đạt tiêu chuẩn, giờ đây tất cả đều cực lực làm việc, từng người thợ như đang liều cả cái mạng để rang đào. Kết quả là con số do quản sự Lý công bố trong mỗi buổi họp sáng đã càng ngày càng khủng.

Ít nhất là vào một tháng trước, không ai có thể nghĩ rằng trung bình một ngày mỗi người bọn họ có thể đào được tám khối linh thạch.

Con số này thật đáng sợ.

Bây giờ xây nhà cũng cần thể lực, thần kinh của không ít người đều căng như dây đàn.

Thế nên có thể nghỉ ngơi vào lúc này là một chuyện tốt.

Khác với phản ứng của phàm nhân, sau khi các tu sĩ nghe rằng được nghỉ phép, quả thật là hận không thể dính chặt mông xuống đất rồi không bao giờ đứng dậy nữa.

Nếu phải miêu tả một cách đơn giản về khoảng thời gian này của bọn họ thì là dầu sôi lửa bỏng.

Ngày ngày ra khỏi thành đi săn, mới bắt đầu còn hớn hở, cảm thấy bản thân giỏi lắm, nhiều yêu thú như thế lại chết sạch trong tay bọn họ.

Nhưng mấy ngày trôi qua, bọn họ bị hành hạ đến nỗi chân cũng nhũn cả ra.

Quá mệt.

Theo số lượng yêu thú săn được mỗi ngày một nhiều thì thương tích bọn họ phải nhận cũng càng ngày càng tăng.

Khỏang thời gian gần đây, hơn một nửa người nằm trong y quán là người của họ, trong đó còn có mấy người bị trọng thương. Nếu không phải có thành chủ kịp thời ra tay thì sợ rằng họ đã đi gặp Diêm Vương rồi.

Cho nên sau khi nghe tin được nghỉ phép, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Tô Thu Diên thấy thế cũng tự hỏi có phải mình đối xử quá nghiêm khắc với tu sĩ không?

Nhưng thử nghĩ lại mà xem, chẳng phải y cũng từng bị ném vào rừng sâu núi thẳm hơn nửa tháng nhưng bây giờ vẫn sống như thường đấy à?

Có thể thấy là đám tu sĩ này rèn luyện chưa đủ.

Dẫu trong lòng Tô Thu Diên nghĩ như vậy, nhưng y vẫn lấy một lọ đan dược từ túi trữ vật của mình ra.

Không giống loại đan dược hạ phẩm đưa cho y quán hồi trước, ở đây đều là thượng phẩm, thế nên y chỉ lấy ra ba viên.

"Lấy ba viên đan này hòa vào ba vò nước lớn, sau đó phân cho mỗi người nửa bát, phàm nhân và tu sĩ đều phải uống."

Cái này xem như là phúc lợi cho nhân viên.

Tạ Ngang tò mò nhìn viên đan dược trắng như tuyết trong tay mình: "Đây là?"

Tô Thu Diên nói: "Nó là Thập toàn đại bổ đan."

Mặt Tạ Ngang đỏ phừng lên.

Tô Thu Diên nhìn ông đầy khó hiểu: "Sao thế?"

Tạ Ngang vội vàng lắc đầu: "Không sao không sao."

Ông cũng biết khoảng thời gian này phàm nhân và tu sĩ cực kỳ vất vả, cho nên cầm đan dược đưa cho người đi sắc.

Tuy viên đan này có màu trắng nhưng khi nấu tan trong nước lại hòa thành màu xanh lá nhạt, phả mùi hương thanh ngọt, vừa ngửi thôi đã cảm thấy rất dễ chịu.

Thuốc nấu xong lập tức được phân phát cho mọi người.

Các tu sĩ biết đây là đồ tốt, đều vội uống sạch.

Phàm nhân lần đầu được nhận loại đãi ngộ này, tò mò nhìn đông nhìn tây, muốn tìm ai đó cùng bàn bạc xem thử trong bát nước này rốt cuộc chứa cái gì.

Tần Việt không có hứng nói chuyện vào lúc này, một hớp đã uống hết bát nước thuốc.

"Sao rồi? Mùi vị như thế nào?" Lập tức có người đến hỏi.

Tần Việt suy nghĩ rồi đáp: "Không có mùi vị gì, nhưng sau khi uống xong cảm thấy cơ thể trở nên ấm áp."

Thật ra không chỉ có thân thể ấm hơn mà cả việc vận chuyển linh lực cũng trôi chảy hơn rất nhiều.

Đây còn chỉ là nước thuốc hòa ra từ đan dược, nếu như trực tiếp uống trọn một viên đan thì linh lực bên trong có khi đủ để hắn thăng cấp bước vào luyện khí kỳ tầng bốn.

Hình như cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể nên ma tôn đã tỉnh lại vào lúc này.

"Ngươi uống cái gì đấy?" Hắn ta hỏi.

Tần Việt nói: "Thành chủ phát nước thuốc cho bọn ta."

Ma Tôn ừ một tiếng rồi bắt đầu cẩn thận cảm nhận sự biến hóa đang xảy ra trong cơ thể.

Qua một lúc lâu, hắn không nhịn được cảm thán thêm lần nữa: "Thành chủ của các ngươi quả thật rất hào phóng."

Tên của đan dược này đương nhiên không phải là Thập Toàn Đại Bổ đan mà là Sinh Linh đan.

Đan như tên, sinh là linh của cơ thể con người, không chỉ bổ khí huyết mà thậm chí còn có thể tẩm bổ cho vết thương cũ, thế nên dù là ai thì ăn vào đều có lợi vô cùng.

Dĩ nhiên, khi đã nấu thành nước sẽ khiến hiệu quả sẽ giảm nhiều, nhưng đối với người phàm và các tu sĩ luyện khí kỳ thì nó vừa khéo rất phù hợp.

Tần Việt cũng đã từng nghe nói đến Sinh linh đan, nhưng luyện chế nó cực kỳ khó, người bình thường ngay cả thấy cũng không có cơ hội chứ đừng nói đến ăn.

Hắn nhíu mày, đan dược này nhất định là thứ mà chính thành chủ hay dùng.

Nếu đưa cho bọn họ rồi, vậy không biết chỗ thành chủ có còn đủ dùng không.

Nhất thời ánh mắt nhìn người xung quanh của hắn đã thay đổi hẳn.

Những người này có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết thứ bọn họ đã uống là gì.

Nhưng không sao.

Chỉ cần bọn họ đừng phụ ý tốt của thành chủ là được.

Tần Việt đứng dậy, nói: "Đừng tám chuyện nữa, uống xong chén nước trong tay mọi người đi rồi nên giải tán ai làm việc nấy đi."

Tạm thời hắn chưa thể giúp thành chủ về những việc khác, nhưng ở phương diện giám sát thì hắn có thể giúp đỡ ít nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro