Chương 39: Cơn khát hiền tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên là Ma Tôn không thèm để ý đến cái chức đội trưởng đội săn quèn kia.

Chờ Tạ Ngang đi rồi, hắn ta hỏi: "Thành chủ, ngài có muốn nghỉ ngơi?"

Sau khi noãn bảo bảo, Tô Thu Diên quả thực chỉ muốn ngủ bù lại hết hai mươi năm mất ngủ kia. Cho nên một ngày mười hai canh giờ, gần như hai phần ba thời gian là y đều ở trên giường.

Chỉ mới hơn một ngày mà khí sắc của y đã tốt lên không ít, trên khuôn mặt vẫn luôn tái nhợt đã thấy thấp thoáng nét hồng hào.

Nhưng mà bây giờ Tô Thu Diên không định nghỉ ngơi, y nói: "Không được, ngươi cùng ta đến thư phòng đi."

Y nắm lấy tay Ma Tôn, lòng bàn tay ấm áp khiến y chẳng nỡ buông ra.

Còn Ma Tôn thì đương nhiên là cái gì cũng chiều theo y.

Đừng nói là đến thư phòng, cho dù là chân trời góc biển vẫn sẽ cùng y sánh bước.

Thư phòng nằm bên ngoài Thanh Trúc Uyển, đây là nơi để tiếp đãi người ngoài. Ma Tôn không muốn để những người khác nhìn thấy dáng vẻ biếng nhác này của Thành chủ bèn nói: "Vậy ta giúp Thành chủ rửa mặt chải đầu."

Một tay hắn ta đã bận cầm lược, tay kia ắt phải buông tay Tô Thu Diên ra.

Tô Thu Diên có hơi luyến tiếc, y khẽ rũ mắt.

Nhưng y lại không thể lúc nào cũng cột Tần Việt vào bên người, dù sao hai người cũng đâu phải trẻ song sinh liền thân.

Ma Tôn nhạy bén đã nhận ra sự biến chuyển trong cảm xúc của Tô Thu Diên, trong mắt chợt hiện lên ý cười. Hắn ta nhanh chóng giúp Tô Thu Diên chải tóc thành đuôi ngựa cao rồi dùng phát quan* màu bạc cột chặt tóc lại.

(*) Phát quan: Một loại trang sức cài tóc thời xưa (các bạn có thể lên google để xem hình ảnh nha).

"Thành chủ, hôm nay đổi bộ xiêm y khác được không?" Hắn ta hỏi.

Tô Thu Diên ngáp, trả lời với vẻ không mấy để ý: "Ngươi chọn đi."

Từ sau khi Tần Việt bắt đầu hầu hạ bên người y, y không hề tự mình chọn y phục chọn phát quan, toàn bộ y phục trang sức trong túi đựng đồ cũng đều được y cất trong tủ.

Nếu Ma Tôn đã chọn phát quan xong thì tiếp theo sẽ chọn thêm một bộ y phục. Từ trong một đống y phục phức tạp tinh xảo, hắn ta chọn một trường bào cân vạt tay rộng , trên cổ áo thêu họa tiết mây màu bạc, tuy đai lưng cũng là màu trắng nhưng bên trên lại đính thêm một viên ngọc xanh.

Tô Thu Diên vốn dĩ chỉ mặc áo trong, thấy hắn ta chọn y phục xong rồi cũng tự giác đứng lên.

"Đưa ta đi." Thật ra với y thì mặc cái gì cũng được, không quá kén chọn, nhưng thấy Tần Việt có hứng thú nên y cũng không ngăn cản.

Cái này cũng coi như là một phương thức dung túng khác?

Ma Tôn rất muốn tự mình giúp thành chủ cởi y phục rồi thay bộ minh đã chọn vào, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc. Cho nên, hắn ta đành trơ mắt nhìn Thành chủ bước vào sau tấm bình phong.

Một lát sau, khi thành chủ trở ra thì y đã biến thành một dáng vẻ khác.

"Thành chủ, khoác thêm áo choàng đi."

Tô Thu Diên gật đầu, mặc cho Tần Việt cúi đầu giúp y thắt nút trên cổ áo lại.

Ma Tôn hưởng thụ cảm giác hoàn thành nhiệm vụ mặc đồ cho thành chủ. Hắn ta lại đánh giá hồi lâu, sau khi cảm thấy không có gì sai sót mới nói: "Thành chủ, ta dìu ngài đi thư phòng."

Khuôn mặt Tô Thu Diên dịu đi một chút: "Được."

Nghe được từ "dìu" này, y biết ngay mình lại được hưởng thụ túi giữ ấm hình người này.

Quả nhiên, thông qua da thịt dán vào nhau của hai người, hơi ấm khiến người ta trầm mê lại truyền vào trong cơ thể y.

Sắc mặt y không biến đổi, nhưng tâm trạng lại tốt lên khá nhiều.

Hai người lê bước suốt mười lăm phút, rốt cuộc chậm rãi đến được thư phòng.

Tới nơi này rồi, con cá mặn Tô Thu Diên lại chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Đây cũng là nguyên nhân y thiết lập thư phòng ở ngoài Thanh Trúc Uyển, bởi vì muốn cá mặn có tinh thần thì phải cho nó có cảm giác trịnh trọng mới được.

Ma Tôn biết tại sao y đến đây, cho nên đứng ở bên cạnh hỏi: "Thành chủ đang suy nghĩ đến chuyện tiến cử nhân tài đã nhắc tới lần trước sao?"

Tô Thu Diên vốn dĩ cố ý bồi dưỡng Tần Việt, nghe vậy thì gật đầu nói: "Ừ, người trong thành Thanh Châu vẫn ít quá, đặc biệt là tu sĩ."

Ở phần rìa Tiên Lục, số lượng phàm nhân rất nhiều, chỉ cần có lương thực thì sẽ không thiếu phàm nhân. Nhưng tu sĩ thì khác, tu sĩ có rất nhiều thành trấn để lựa chọn, nên sẽ có rất hiếm các tu sĩ chịu đến nơi nhỏ như thành Thanh Châu.

Ma Tôn đi theo Tô Thu Diên đã được một khoảng thời gian, tất nhiên hiểu y không thích động tay động chân nhường nào. Mỗi lần hắn ta thấy y nhọc lòng vì Thanh Châu là trong lòng vừa xót vừa bất mãn.

Tất nhiên là hắn ta xót Tô Thu Diên và bất mãn vì các tu sĩ trong thành Thanh Châu không thể san sẻ bớt việc với y, thật sự khiến người ta khó chịu.

Theo như hắn ta thấy, mấy chuyện nhỏ ở thành Thanh Châu này không hề đáng làm thành chủ phiền não như vậy, y chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được.

Lúc này, Tần Việt ở trong thức hải cũng lên tiếng tán đồng: "Mấy chuyện tiến cử nhân tài gì đó không quan trọng, ta cảm thấy quan trọng nhất vẫn là tìm mấy đầu bếp có tay nghề tới, thành chủ cũng quá gầy rồi."

Ma Tôn và Tần Việt sẽ nảy sinh bất đồng ý kiến ở một số việc nhỏ vì họ trải qua những thăng trầm khác nhau, nhưng về những chuyện trọng đại, cách nhìn của hai người họ gần như giống hệt.

Lúc này Ma Tôn cũng nghĩ thế, nếu muốn tiến cử nhân tài thì người thứ nhất phải tiến cử là đầu bếp.

Vị giác của thành chủ vẫn còn đó, chỉ là rất nhạt mà thôi. Cho nên đồ ăn mà người bình thường ăn thì y gần như không nếm được bất kì hương vị gì.

Nhưng nếu chỉ tăng về lượng gia vị thì thành chủ vẫn không hề thấy ngon. Tóm lại, đến nay chưa từng có một đầu bếp nào có thể làm ra món ăn mà thành chủ ăn được cả.

Nếu đồ ăn đã không ngon, vậy ăn Tích Cốc Đan cho đỡ tốn thời gian.

Nhưng suy cho cùng thì Tích Cốc Đan vẫn kém hơn linh thực linh nhục* tươi ngon, cho nên Thành chủ mới gầy như vậy.

(*) Linh thực linh nhục: Thức ăn được chế biến từ nguyên liệu có chứa linh khí.

Bởi vậy so với việc phát triển của thành Thanh Châu thì Ma Tôn càng để ý đến vấn đề ăn uống của thành chủ hơn.

"Nếu thành chủ muốn có tu sĩ thì ta sẽ giúp thành chủ tìm, ngài không cần lo lắng." Ma Tôn nói.

Tô Thu Diên gật đầu, nói: "Ngươi có lòng là tốt rồi, không cần phải gấp gáp làm ngay."

Tu sĩ sao lại dễ tìm thế được, càng đừng nói đến những tu sĩ có bản lĩnh.

Ma Tôn nhướng mày, đời trước hắn ta đã gặp biết bao nhiêu con quỷ xui xẻo có bản lĩnh.

Sau khi Thiên Đạo nhiễu loạn, Tiên Lục gần như bị tứ đại tông môn nắm giữ, mà tứ đại tông môn lại không dễ gì gia nhập.

Ngoại trừ có thiên phú còn phải biết điều, dù sao mỗi một tông môn đều là một quái vật khổng lồ, người càng nhiều thì thị phi cũng nhiều.

Cây cao đón gió, đạo lý này áp dụng được trong toàn thiên hạ, không có bối cảnh, quá mức phách lối, không biết cách làm người, vận khí quá đen... Tùy tiện bóc ra một lí do ra trong toàn bộ những nguyên nhân đó, đều có thể khiến cho những thiên tài có bản lĩnh bị người khác cắt ngang con đường phía trước trong quá trình trưởng thành.

Hai chữ thiên tài này nói thì dễ nghe, nhưng mà thiên tài không trưởng thành còn không đáng giá bằng một tu sĩ Kim đan hơn trăm tuổi.

Dù sao bây giờ ở dưới Thiên Đạo, muốn tu luyện thành tài quá khó khăn, gần như chẳng có đủ thời gian và đủ tài nguyên để bồi dưỡng cho những kẻ gọi là thiên tài.

Trừ phi vị thiên tài này là trong trăm triệu chọn một như hắn, có chơi thế nào cũng chơi không chết.

Nếu chỉ là trong nghìn chọn một, trong vạn chọn một, thế thì chết ở nửa đường cũng bình thường.

Nhưng mà Ma Tôn không có cách nào để nói cho Tô Thu Diên, chỉ có thể thầm hận "chính mình" tu vi quá thấp, làm vướng chân. Bằng không hắn ta đã trực tiếp đi bắt những thiên tài đó đến thành Thanh Châu, hoặc chiếm Thiên Nguyên Tông, chuyển người thành Thanh Châu qua đó hết, có vậy thì thành chủ sẽ mới cần làm lụng vất vả như vậy.

Tần Việt cũng rất tán đồng với ý tưởng của Ma Tôn, nhưng hắn vẫn nhắc nhở hắn ta: "Thành chủ không thích làm khó người khác, còn phải từ từ mưu tính mới được, không được khiến thành chủ không vui."

Ma Tôn nói thầm: "Chuyện này đương nhiên, ngươi cứ lo tu luyện cho tốt là được. Ta trước hết nghĩ xem, làm sao để bắt mấy đầu bếp về cho thành chủ."

Ở việc này, hai người lại hiếm khi nhất trí với nhau.

Quản gia Tạ lại không biết người ông xem là đại diện cho lòng muông dạ thú thật ra còn ẩn giấu một thuộc tính phát rồ khác, ông vẫn đang vội vàng đi làm những chuyện mà thành chủ đã giao.

Muốn mang Nghiêm Thành về, còn phải điều tra rõ người tên Nghiêm Thành này rốt cuộc có đáng giá hay không.

Lâm Lộ nghe quản gia Tạ tới chơi, sợ tới mức trực tiếp lăn xuống từ trên giường sưởi: "Quản gia Tạ tìm ta?!"

Quản gia Tạ chính là người đứng thứ hai trong thành Thanh Châu đó! Chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng?

"Ngươi đừng căng thẳng, chỉ là có chút việc muốn hỏi ngươi một chút." Quản gia Tạ cũng không úp úp mở mở, hỏi thẳng Lâm Lộ có biết người tên Nghiêm Thành này không.

Lâm Lộ gật đầu nói: "Đương nhiên tôi biết Nghiêm đại nhân rồi, ông ấy rất nổi danh ở thành Dương."

Người Nghiêm Thành này, tính tình đúng là không tốt thật, đối xử với ai cũng lạnh lùng, hơn nữa còn vô cùng khắc nghiệt, đối với thủ hạ của mình cũng không nói năng mềm mỏng bao giờ. Nếu không phải vì người nọ rất có bản lĩnh trong việc săn thú thì đã sớm bị người ta trùm bao tải đánh chết.

Cho nên về sau, khi vị trí đội trưởng của hắn bị thay thế thì chẳng mấy người nói đỡ cho hắn. Thậm chí sau đó hắn còn bị xa lánh, cũng không có người nào giúp hắn.

"Nghiêm đại nhân vốn là tu sĩ Trúc cơ, nhưng bây hắn không còn săn thú được nữa."

Đội săn thú khi trước của thành Dương kỷ luật nghiêm minh, pháp luật khắc nghiệt, căn bản sẽ không làm ra những chuyện lấy phàm nhân làm mồi. Nhưng mấy năm trước, đội săn thú thay đội trưởng, bầu không khí cũng thay đổi theo.

"Ngày ta rời khỏi thành Dương có nhìn thấy Nghiêm đại nhân, trên đầu hắn có tóc bạc rồi." Lâm Lộ cũng có chút thổn thức.

Mấy năm trước, thành Dương thay đổi thành chủ lâm thời, toàn bộ thành từ trên xuống dưới đều không còn như trước nữa.

Tuy rằng thành chủ đời trước cũng không tốt lắm, nhưng ít ra không giống vị này, vừa bảo thủ lại dùng người không khách quan, ham mê nịnh hót, khiến cho các phàm nhân khổ không nói nổi.

Tạ Ngang gật đầu nói: "Vậy Nghiêm Thành đang ở đâu?"

Lâm Lộ nghe đến đó đã có chút suy đoán, nhưng hắn không dám hỏi, chỉ trả lời: "Lúc trước Nghiêm đại nhân được ở rất gần phủ Thành chủ, nhưng sau đó lại bị đuổi ra ngoài, bây giờ đang ở trong một căn nhà ở gần cổng thành."

Càng là người được coi trọng thì càng ở gần trung tâm quyền lợi, tự cổ chí kim đều như thế. Cho nên ở thành Dương, đang ở nơi nào cũng thể hiện một con người có được trọng dụng hay không.

Thành Thanh Châu thì ngược lại, thật sự kỳ quái, phàm nhân tu sĩ ở lẫn lộn với nhau, chẳng thể thấy được khác biệt về địa vị. Lúc trước, chính Lâm Lộ cũng bị chuyện này làm cho kinh ngạc hồi lâu.

Tạ Ngang cũng có tính toán trong lòng, ông nói: "Có một chuyện, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ."

Thần kinh Lâm Lộ chấn động: "Mời quản gia Tạ nói."

Tạ Ngang nói: "Việc này ngoại trừ làm phiền ngươi, còn phải làm phiền hai người kia nữa. Bọn họ chạy đến từ thành Dương đến nên hẳn phải biết cách để quay lại thành Dương, chỉ cần hoàn thành chuyện này thì bọn họ sẽ là người Thanh Châu."

Đương nhiên, chuyện đã đồng ý làm vẫn cần làm.

Lâm Lộ vui vẻ: "Vậy giờ ta đi gọi hai người họ tới ngay."

Quản gia Tạ gật đầu.

Hai người Giang Nhị còn vui mừng hơn Lâm Lộ. Sau khi được ngủ giường sưởi, bọn họ hoàn toàn không muốn rời đi, nhưng thái độ của thành Thanh Châu lại có vẻ không quá cần bọn họ, cho nên bọn họ vẫn luôn lo lắng.

Bây giờ có chuyện tốt như thế này, bọn họ đương nhiên sẵn lòng đi làm.

Chỉ cần làm xong, vậy nửa đời sau sẽ ấm êm rồi!

Tạ Ngang nói: "Chuyện này cũng không khó. Ta sẽ đưa các ngươi đến gần thành Dương, sau đó cần các ngươi trốn vào thành, tìm được Nghiêm Thành để hỏi hắn có đồng ý tới Thanh Châu không. Chúng ta đặc ra quyền ưu tiên cho hắn đảm nhiệm đội trưởng đội săn thú, các đãi ngộ khác cũng giống như tu sĩ thành Thanh Châu. Tất nhiên là nếu Nghiêm Thành còn muốn dẫn tu sĩ khác theo thì vẫn được, nhưng mà không được hơn năm người và những người đó phải là những cao thủ trong đội săn thú mới được."

Tuy lúc trước Lâm Lộ có suy đoán, nhưng khi thật sự được nghe quản gia Tạ nói, hắn ta vẫn có hơi kinh ngạc trước thái độ cầu tài như khát của Thanh Châu.

Hai người Giang Nhị đồng ý vô cùng vui vẻ.

Việc này cũng đơn giản. Hiện tại ở thành Dương, ngoại trừ những tu sĩ canh giữ cổng thành thì có rất ít người tuần tra những nơi khác, cho dù có tuần tra thì e là cũng chỉ ở gần quanh phủ Thành chủ thôi. Trong khi chỗ Nghiêm Thành ở lại quá hẻo lánh, căn bản chẳng có mấy người để ý tới.

Có lẽ bởi vì các tu sĩ thành Dương cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có người đến thành Dương trộm người vào ngày đông.

"Nếu Nghiêm Thành không đồng ý thì sao?" Giang Nhị nói với Tạ Ngang.

.

Tạ Ngang đáp: "Vậy các ngươi cứ quay về. Ta tin hắn là người thông minh, nếu hắn đã không đồng ý, vậy cũng không cần phải mời hắn tới Thanh Châu làm gì."

"Việc này nên làm càng sớm càng tốt. Hừng đông ngày mai, chúng ta sẽ khởi hành đến thành Dương."

Đó giờ tác phong của Tạ Ngang luôn sấm rền gió cuốn. Hôm nay ông trở về bẩm báo với Tô Thu Diên, qua hôm sau đã mang theo kiếm do chính y ban cho và người của y phái tới cùng xuất phát.

Kiếm là kiếm tốt, chỉ cần ra khỏi vỏ, đến tu sĩ Kim Đan cũng phải bị thương. Nhưng người lại không phải người tốt, bởi vì người này là Tần Việt mà dạo này Tạ Ngang luôn canh phòng nghiêm ngặt.

Ma Tôn tự đề nghị được ra ngoài, tuy Tô Thu Diên có chút không nỡ nhưng cũng đồng ý.

Dù sao y không thể lúc nào cũng buộc Tần Việt bên người mình được.

Ma Tôn không biết những biến hóa tâm lý kịch liệt của Tạ Ngang, mà có biết cũng chẳng để ý, cho nên vừa ra khỏi cửa, hắn ta đã nói ngay với Tạ Ngang: "Quản gia Tạ, ta muốn đi thành Dương tìm mấy người nấu cơm."

Tạ Ngang vốn định ngó lơ Tần Việt, nhưng sau khi nghe xong lời này thì cũng gật gù một cách khá trịnh trọng: "Ngươi không nhắc nhở thì ta cũng quên mất, đây đúng là một chuyện lớn."

Thảo nào Tần Việt lại nhận được sự sủng ái của thành chủ. Biết được vậy rồi nên Tạ Ngang cũng không xói moi gì hắn nữa. Nội nhìn cách hắn đặt thành chủ vào trong lòng thế này, thành chủ không có qua có lại thì mới là lạ.

Hai người Giang Nhị ở phía sau nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng chính vì nghe rõ cho nên vẻ mặt mới mờ mịt.

Tại sao tìm đầu bếp lại là một chuyện lớn chứ?

Nhưng Giang Nhị vẫn lập tức tiến lên nói: "Quản gia Tạ, ta có quen một vài người có tay nghề nấu nướng rất tuyệt."

Ma Tôn nhìn hắn ta một cái, chỉ bởi một cái liếc mắt nhẹ tựa lông hồng thế thôi mà đã lập tức khiến Giang Nhị đổ đầy mồ hôi lạnh ngay giữa ngày đông.

Không biết tại sao, chàng thiếu niên trẻ tuổi hơn quản gia Tạ rất nhiều, vậy mà khí thế toàn thân lại vô cùng đáng sợ.

"Tay nghề rất tuyệt? Tuyệt đến mức nào?" Ma Tôn hỏi.

Giang Nhị liếm môi, biết chắc chắn vị này không dễ ứng phó, nếu hắn ta không nói ra hết tí sửu dần mẹo thì chỉ sợ không hoàn thành được nhiệm vụ, cho nên sau khi hắn nghiêm túc cân nhắc một lúc lâu, lập tức loại bỏ mấy người mà khi nãy hắn nghĩ tới, chỉ nhắc tới một người.

"Có một người hơi lớn tuổi, là dòng họ bên nội của ta, tên Giang Cầm, là một nữ đầu bếp. Ta nghe nói nàng vốn là tu sĩ, nhưng mà đắc tội người khác nên bị phế bỏ linh căn, bán đến thành Dương. Trước khi bị phế, nàng ấy là người phụ trách nuôi dưỡng linh thú choLiệt Dương Tông."

"Ta ở gần chỗ nàng ấy, có một lần từng ăn đồ nàng ấy làm, ngon đến mức suýt nữa ta nuốt cả lưỡi vào."

Nghĩ đến những món lần đó được ăn, Giang Nhị còn có chút chưa đã thèm.

Ma Tôn chưa từng nghe qua người Giang Cầm này, cũng rất nghi ngờ lời nói của Giang Nhị, nhưng mà lần này hắn ta ra ngoài vốn mang tâm thái quăng lưới bắt cá*, cho nên hắn ta hỏi: "Còn những người khác mà ngươi nói thì sao?"

(*) Quăng lưới bắt cá: ý chỉ tìm kiếm mục tiêu trên diện rộng.

Giang Nhị lập tức kể lại tình huống của những người khác.

Ma Tôn có chút thất vọng, mấy người kia đều là phàm nhân, chỉ sợ đến cả gia vị nguyên liệu còn không biết rõ hết, làm sao nấu cơm được?

Tạm thời chỉ có thể đưa Giang Cầm về thôi.

Tạ Ngang lại hỏi Giang Nhị: "Các ngươi có muốn dẫn ai cùng đi không??"

Giang Nhị nghe xong như mở cờ trong bụng, không ngờ lại còn có chuyện tốt thế này. Nhưng mà hắn ta cân nhắc một phen thì thấy cũng không có người nào đặc biệt thân quen, hơn nữa quanh khu hắn ta có rất nhiều phàm nhân ở, nếu không cẩn thận để lộ tin tức ra ngoài thì chỉ sợ phiền toái không nhỏ.

Đã có lần đầu tiên, về sau không chừng cũng có lần thứ hai, cho nên hắn lắc đầu nói: "Ta không thêm phiền toái cho quản gia Tạ nữa, nếu về sau còn có cơ hội, ta sẽ suy nghĩ kĩ lại."

Tạ Ngang nói: "Cũng đúng, lần này là lần đầu, mang nhiều người ra e là sẽ có rủi ro."

Mấy người nhanh chóng đến phụ cận thành Dương.

Giang Nhị nói: "Bọn ta chui ra từ lỗ chó ở phía trước, quản gia Tạ và ngài Tần ở đây chờ một lát, bọn ta đi một chút sẽ trở lại."

Ma Tôn thấy bọn họ đi rồi, cũng nói với Tạ Ngang: "quản gia Tạ, ta cũng đi một lát."

Tạ Ngang nhíu mày: "Ngươi muốn đi làm gì?"

Ma Tôn cười nói: "Đã lâu rồi không săn thú, đi ra ngoài luyện tập chút."

Tạ Ngang nghi hoặc: "Ngươi định sau này không ra ngoài thành cùng đội săn thú à?"

Ma Tôn nói: "Thành chủ cần người ở bên nên ta sẽ không đi."

Tạ Ngang gật đầu: "Vậy được, ngươi đi đi."

Sau khi nhìn bóng dáng Tần Việt khuất hẳn, Tạ Ngang mới thở dài.

Xét về phương diện hiểu ý của Thành chủ, thật ra những tu sĩ khác trong phủ Thành chủ đều kém Tần Việt, đáng tiếc hắn lại không có hứng thú với quản gia, ông chỉ có thể tìm người khác nối nghiệp.

Ma Tôn không nói sai, từ sau khi Tần Việt tiến vào Trúc Cơ đã chẳng hề động thủ, cứ tiếp diễn như thế không phải là cách hay. Tiếc là cả hắn ta và Tần Việt đều không muốn ở xa thành chủ, cho nên hôm nay mới nắm chặt cơ hội này để đi săn.

Bên kia, Giang Nhị và Tưởng Thất đã vào thành.

Tuy bây giờ đã là giữa trưa nhưng trên đường lại không có một bóng người, ngoại trừ biển tuyết mênh mông thì không thấy gì khác.

"Đi." Giang Nhị nói.

Nếu đã vào thành thì bọn họ không cần lén lút nữa.

Không bao lâu sau, bọn họ đã tìm thấy chỗ Nghiêm Thành ở.

Tuy bây giờ Nghiêm Thành nghèo túng, nhưng chung quy hắn vẫn là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, cho nên hắn vẫn được ở phòng riêng.

Lúc này Nghiêm Thành đang mài đao, cây đao này đã theo hắn mười mấy năm, không biết đã uống bao nhiêu máu yêu thú, tiếc là vẫn bị cùn đi.

Đột nhiên, tai hắn khẽ động, nghe được tiếng bước chân truyền đến từ đằng xa.

Sao lại có người tới tìm hắn vào giờ này?

Hai mắt hắn lóe sáng, chẳng lẽ là muốn ra khỏi thành săn thú?

Nhưng khi tiếng bước chân gần lại, hắn lại thất vọng.

Bởi vì này tiếng bước chân lộn xộn mềm yếu, tuyệt đối không phải là tu sĩ, cho nên người tới là phàm nhân?

Phàm nhân tới tìm hắn làm cái gì? Thiếu ăn? Thiếu mặc?

Hắn đứng dậy, trực tiếp mở cửa ra.

Giang Nhị thấy cửa mở thì có hơi kinh ngạc nhưng cũng xen lẫn vui sướng, hắn ta vội vàng tiến tới.

Nghiêm Thành lạnh lùng nói: "Có chuyện gì?"

Giang Nhị nói một cách cung kính: "Nghiêm đại nhân, có thể vào nhà nói chuyện được không?"

Vẻ mặt Nghiêm Thành lạnh nhạt: "Có gì thì nói ngay đây đi."

Giang Nhị nhỏ giọng nói: "Chuyện này rất quan trọng, Nghiêm đại nhân chắc chắn không muốn ta nói ở đây đâu."

Nghiêm Thành nheo mắt, hắn chẳng nói chẳng rằng vươn tay đóng sầm cửa.

Giang Nhị lập tức nói nhỏ: "Nghiêm đại nhân, ngài mạnh như vậy, chẳng lẽ cam tâm chôn vùi thời gian ở thành Dương này sao?"

Lời này vừa nói ra, động tác Nghiêm Thành chợt khựng lại.

"Có ý gì?"

Giang Nhị nói: "Ta phụng mệnh mà đến, mời Nghiêm đại nhân rời khỏi thành Dương."

Nghiêm Thành quả thực chẳng thể hiểu nổi, hắn cười gằn: "Vậy được, ta cho các ngươi vào, nếu lừa ta thì các ngươi biết trước hậu quả rồi đấy."

Giang Nhị thở phào nhẹ nhõm, hắn ta thật sự rất áp lực khi đối diện với khuôn mặt đen xì kia của Nghiêm Thành.

Giang Nhị và Tưởng Thất bước vào.

Đầu tiên, Giang Nhị nói: "Chắc Nghiêm đại nhân rất nghi ngờ, chuyện này phải kể từ mấy hôm trước."

Cậu nói từ việc mình gặp được tu sĩ thành Thanh Châu đến việc mình và Tưởng Thất rời khỏi thành Dương, rồi lại kể về chuyện bọn họ ở lại thành Thanh Châu, cuối cùng là đến chuyện quản gia Tạ tới tìm bọn họ hỗ trợ.

"Bây giờ quản gia Tạ của thành Thanh Châu đang ở ngoài thành, muốn mời Nghiêm đại nhân đến Thanh Châu."

Nghiêm Thành cảm thấy đây quả thực là truyện cười kinh thiên động địa.

"Hai người các ngươi đi đến thành Thanh Châu sau đó lại quay về?" Hắn đánh giá hai người trước mắt từ trên xuống dưới: "Các ngươi xem ta ta là thằng khờ đấy à?"

Giang Nhị biết Nghiêm Thành khẳng định không tin, lấy ra một viên linh thạch từ trong ngực: "Đây là quản gia Tạ giao cho ta, là linh thạch hệ mộc đặc sản từ Thanh quặng của thành Thanh Châu. Nếu ta luôn ở thành Dương, làm sao lại có viên linh thạch này trong tay được."

Lúc này Nghiêm Thành mới nghiêm túc hơn một chút, hắn đưa tay cầm lấy viên linh thạch kia, quả nhiên là linh thạch hệ mộc.

Hắn ném trả linh thạch cho Giang Nhị: "Lời ngươi nói là thật sao?"

Giang Nhị lập tức gật đầu: "Làm sao ta dám lừa Nghiêm đại nhân."

Trừ khi là chán sống mới dám làm thế thôi.

Có điều việc này vẫn quá hiếm thấy, Nghiêm Thành còn nửa tin nửa ngờ.

Giang Nhị nói tiếp: "Ta biết chắc chắn Nghiêm đại nhân muốn suy xét lại, thế nhưng điều kiện của thành Thanh Châu đưa ra thật sự rất tốt. Nếu ngài đến Thanh Châu là có thể trở thành đội trưởng đội săn thú, được hưởng quyền lợi giống như những tu sĩ khác."

Hắn biết trong lòng Nghiêm Thành còn băn khoăn, nếu không phải dụ dỗ thật lớn hoặc chịu nhục nhã quá mức, làm sao một tu sĩ lại đồng ý rời khỏi cố hương được.

Cho nên cậu lại nói: "Nghiêm đại nhân, ta vốn cũng là người thành Dương người, nếu không phải vì thành Thanh Châu quá tốt thì tại sao ta lại đến đó chứ."

"Thành chủ thành Thanh Châu hoàn toàn khác với Thành chủ thành Dương." Giang Nhị kể lại: "Tuy ta chưa gặp y, nhưng chính y đã cho quản gia Tạ tới thành Dương mời ngài đến, ta thấy y không bình thường đâu."

Nghiêm Thành nghe đến đó, ánh mắt khẽ lung lay.

Giang Nhị biết đây mới là chỗ ngứa của Nghiêm Thành nên lại chiêm thêm vào: "Đội săn thú thành Thanh Châu mới được thành lập mấy thắng trước. Lúc mới bắt đầu, thành chủ Thanh Châu mỗi ngày đều cùng bọn họ ra ngoài săn thú. Dù rằng đến trước mùa đông, ngài ấy cũng cách ba ngày sẽ đi cùng một ngày."

Lúc đầu Giang Nhị nghe thấy tin này cũng thấy hoảng sợ.

Thành chủ là nhân vật như thế nào? Đó là cao cao tại thượng! Người như vậy mà lại cùng tu sĩ đi săn thú, thật sự là không dám tưởng tượng.

Nghiêm Thành nghe đến đó cũng thẫn thờ: "Thành chủ tự mình đi cùng sao?"

Hắn nhíu mày, nói: "Sao có thể thế được!"

Giang Nhị cười khổ nói: "Ta cũng cảm thấy không thể nào, nhưng sự thật đúng là như thế."

"Thành chủ Thanh Châu đối với người dưới trướng rất coi trọng và yêu quý, ngài đến Thanh Châu, nhất định sẽ không hối hận."

Thấy sắc mặt Nghiêm Thành đã có thay đổi, Giang Nhị lại thêm dầu vào lửa: "Có lẽ ngài chưa biết, thành chủ Thanh Châu đã từng dùng một kiếm ép Thành chủ thành Dương lùi lại."

"Cái gì ?!" Nghiêm Thành nghe vậy, kinh ngạc đứng phắt dậy: "Tuyệt đối không thể! Thành chủ đã là Kim đan hậu kỳ, chỉ còn cách Nguyên anh một bước, sao có thể bị người khác một kiếm ép lùi!"

Giang Nhị nói: "Lần trước thành Thanh Châu đưa người đến, là chính quản gia Sa đi tự mình tiếp đãi. Nếu không phải vì thành chủ Thanh Châu quá lợi hại thì sao thành chủ lại phái người tiếp đãi bọn họ?"

Đây cũng là một chuyện vẫn luôn khiến tu sĩ thành Dương nghi ngờ, Nghiêm Thành trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: "Vậy cũng không có nghĩa những điều ngươi nói là thật."

Giang Nhị nói: "Vậy nguyên nhân gì mà ta phải nói dối? Tuy hôm nay, ta tới để mời ngài cùng ta quay về, nhưng nếu ngài không đi thì ta cũng không có bất kì tổn thất nào cả."

Trong lòng Nghiêm Thành hơi loạn, hắn lại ngồi xuống rồi nói: "Ngươi chắc chắn là thành chủ thành Thanh Châu muốn mời ta đến Thanh Châu?"

Hắn không có hứng thú chút nào với nhà ở trong lời của Giang Nhị, hắn chỉ muốn biết, Thanh Châu có thật lòng mời hắn tới không.

Giang Nhị nói: "Nếu không phải thì sao quản gia Tạ lại chờ ở ngoài thành? Thanh Châu cầu tài như khát, cũng có mười phần thành ý, ngay vì tiếp tục ở lại thành Dương, không bằng ngài đến Thanh Châu thử xem."

Nghiêm Thành nói: "Ngươi để ta có thời gian suy nghĩ."

Hắn vốn cho rằng mình sẽ mãi thế này, ai biết đâu đường đời xoay chuyển, sẽ có người đặc biệt tới hỏi hắn có muốn rời khỏi thành Dương không.

Có muốn rời đi không?

Đương nhiên hắn muốn rời đi rồi.

Nhưng liệu Thanh Châu có phải là một lựa chọn tốt không?

Cho dù Giang Nhị thổi phồng thành Thanh Châu lên tận trời, nhưng muốn hắn đưa ra quyết định này thì cũng thiên khó vạn khổ.

Qua ít nhất nửa canh giờ, Nghiêm Thành mới thở dài nói: "Được, ta rời đi với các ngươi."

Dù sao ở lại thành Dương sẽ cứ như thế mãi, đi đến Thanh Châu, cho dù không biết con đường phía trước như thế nào, nhưng ít ra sẽ không giống như bây giờ, ao tù nước đọng.

Giang Nhị nghe vậy hai mắt sáng ngời, Tưởng Thất cũng vô cùng phấn khởi.

Nghiêm Thành nguyện ý đi theo bọn họ, vậy nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành rồi!

Nghiêm Thành nếu đã quyết định thì sẽ không dây dưa chậm trễ nữa: "Các ngươi chờ ta mười lăm phút, ta thu dọn đồ một chút."

"Ngài còn có người nào muốn dẫn theo không?" Giang Nhị hỏi.

Nghiêm Thành lắc đầu.

Giang Nhị nói: "Được, vậy ta để Tưởng Thất chờ ở đây với ngài, bọn ta còn có một người muốn mang đi."

Nghiêm Thành nhíu mày: "Còn có người? Cũng là đội săn thú?"

Trong đội săn thú chẳng lẽ còn có người có giá trị hơn hắn sao?

Giang Nhị lắc đầu, cười lấy lòng: "Không phải người trong đội săn thú, là phàm nhân có tay nghề nấu cơm tốt."

Nghiêm Thành: ...

Hắn chợt không hiểu tiêu chuẩn tuyển người của Thanh Châu là như thế nào, hắn xua xua tay nói: "Ngươi đi đi, ta ở đây chờ ngươi là được."

Giang Nhị không dám trì hoãn, vừa ra cửa là đi tìm Giang Cầm ngay.

Bởi vì hồi xưa Giang Cầm từng là tu sĩ, lại còn đắc tội người của Liệt Dương Tông, cho nên không có người nào dám ở cùng với nàng.

Giang Nhị rất thuận lợi tìm được nàng.

Giang Cầm đang ngồi ở trên giường ngây ngẩn, sắc mặt xám xịt, không có chút sức sống nào, dù nghe thấy tiếng đẩy cửa vào thì đôi mắt của nàng cũng không ngước lên chút nào.

Cho đến khi Giang Nhị nói ra ý đồ đến đây, nàng mới ngẩng đầu nhìn Giang Nhị một cái.

"Đi Thanh Châu làm gì?" Có lẽ do lâu lắm không nói gì nên giọng nàng đã khàn khàn như bị đao cắt qua.

Giang Nhị gãi đầu rồi nói: "Ta cũng không biết, nhưng theo ta đoán, có lẽ đi nấu cơm chẳng?"

Giang Cầm sửng sốt, nhưng không nói gì thêm: "Vậy đi thôi."

Lần này lại đến phiên Giang Nhị kinh ngạc: "Cô không hỏi thêm gì nữa à?"

Giang Cầm nhẹ nhàng nhìn cậu một cái, trầm giọng nói: "Ở thành Dương chỉ có một đường chết, đi đến nơi khác, không chừng còn có cơ hội sống sót."

Nàng không có gì muốn mang theo, cũng không có gì mang theo được, tay không đi theo Giang Nhị ra khỏi cửa.

Sau khi bốn người hội họp đã cùng nhau rời khỏi thành Dương trong thầm lặng.

Nghiêm Thành cười khinh rồi nói: "Tu sĩ của thành Dương ngày càng lụn bại rồi."

Lúc hắn còn làm đội trưởng đội săn thú, đừng nói mùa đông tuyết rơi, cho dù mùa đông buốt giá, hắn cũng sẽ đưa người đi tuần tra, tuyệt đối không có khả năng cho phép tường thành bị người ta đục lỗ chó.

Giang Cầm không có lòng hận sắt không thành thép như hắn, đối với Liệt Dương Tông và thành Dương, nàng chỉ có lòng hận thù chứ chẳng còn gì khác, chỉ cần có chỗ để đi, nàng tuyệt đối sẽ không ở lại.

Mấy người nhanh chóng bước đi trong tuyết lớn, rất nhanh đã thấy một người khoác áo choàng.

"Đó chính là quản gia Tạ." Giang Nhị giới thiệu.

Tạ Ngang thấy Giang Nhị mang về hai người, nhẹ nhàng thở ra, tiến lên nói: "Các ngươi đã trở lại rồi."

Giang Nhị lập tức giới thiệu một phen.

Nghiêm Thành cùng Giang Cầm cũng mờ mịt đánh giá Tạ Ngang.

Vị này trong lời Giang Nhị nói chính là người đứng thứ hai của Thanh Châu, quản gia Tạ. Người nọ thoạt nhìn đã có tuổi, khuôn mặt tràn ngập ý cười, trông hiền hòa dễ gần, không khác gì ông lão nhà bên.

Nhưng chính là loại người luôn nở nụ cười như thế này mới khiến người khác đoán không ra tâm tư của họ.

Giang Nhị không nhìn thấy Tần Việt, có chút tò mò, lại không dám hỏi. Cuối cùng Tạ Ngang đã chủ động nói: "Hôm nay chúng ta vẫn còn một người nữa, hai vị tạm thời đừng nóng nảy, chờ thêm một lát nữa."

Tiếng nói vừa dứt, từ nơi xa liền có một bóng người đi tới.

Trên tay hắn kéo theo một con sói tuyết dài ít nhất phải hai thước, da thú còn nguyên, tìm không ra miệng vết thương, thậm chí vết máu cũng không có, nơi đi qua chỉ có dấu chân trên nền tuyết trắng.

Ánh mắt Nghiêm Thành chợt lóe.

Sói tuyết cỡ này là đã gần đến Kim đan kỳ, tuyệt đối không dễ đối phó.

Vậy mà người này lại mang nó về với không một vết thương, thậm chí xác chết còn nguyên vẹn như thế, không cách nào nhìn ra là đã bị đánh chết như thế nào.

Đây cũng là tu sĩ thành Thanh Châu ư?

Đã có tu sĩ lợi hại như vậy rồi, sao lại còn mời hắn đến làm đội trưởng đội săn thú?

Chuyến này thật ra Tần Việt đánh chết không ít sói tuyết, tuy nhưng con này lớn nhất, lông cũng khá được, cho nên hắn mới kéo về, định đem về làm thảm cho Thành chủ.

Hắn nhìn thấy Nghiêm Thành và Giang Cầm cũng không có thêm phản ứng dư thừa nào ngoài lịch sự chào hỏi, kế đó nói với Tạ Ngang: "Quản gia Tạ, về thôi."

Tạ Ngang đánh giá sói tuyết trong tay hắn: "Cần hỗ trợ không?"

Tần Việt nói: "Không cần."

Tay hắn vung một cái, con sói tuyết này đã được hắn quải lên vai nhẹ như không: "Như thế thì sẽ không để lại dấu vết nữa, đi thôi."

Mặc dù đang khiêng một thứ nặng ít nhất trăm cân nhưng Tần Việt đi trên tuyết vẫn như giẫm lên đất bằng, không thấy một chút cực nhọc nào.

Nghiêm Thành càng thêm kinh ngạc tò mò.

Hắn ta dám khẳng định, tu sĩ tên Tần Việt này chắc chắn lợi hại hơn hắn ta nhiều. Nếu đã vậy, sao thành Thanh Châu lại phải bỏ gần tìm xa?

Dường như Tạ Ngang đoán được sự nghi ngờ của hắn ta, ông nhìn hắn ta đầy thương hại.

Bởi vì vị này đã tự xem mình là giai cấp quản lý, không bao giờ đi săn cùng đội săn thú nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro