Chương 40: Thành chủ ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, mấy người họ đã về đến thành Thanh Châu trước khi mặt trời lặn,.

Từ xa, Nghiêm Thành đã thấy một tòa tháp cao mấy chục mét, trong lòng hắn có hơi khiếp sợ. Đây là thành Thanh Châu, tòa thành đã luôn bị đồn rằng nghèo nhất Đông Cảnh đó sao?

Xem ra lời đồn đãi chẳng đáng tin.

Nếu thật sự nghèo thì làm sao xây được tòa tháp cao như thế.

Là người thành Dương, hắn ta biết rất rõ, để xây được công trình kiến trúc cao như thế thì lượng gạch đá và bùn nhão cần có là rất lớn, thậm chí dù có những nguyên vật liệu đó vẫn chưa đủ, phải có cả đội thi công có tay nghề cực tốt mới được.

Tạ Ngang thấy mắt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên bèn giới thiệu: "Đài quan sát là nơi mà các tu sĩ trong đội thủ thành của chúng ta mỗi ngày đều phải đến. Khi đứng trên đó, bọn ta có thể nhìn thấy mọi hành động đang diễn ra cả trong và ngoài thành."

So với nơi ai cũng có thể tùy tiện ra vào như thành Dương thì thủ vệ nơi này nghiêm ngặt hơn nhiều.

Nghiêm Thành biết những lời này là đang mình nhưng vẫn gật đầu nói: "Đúng là rất tốt."

Người trên đài quan sát quả nhiên đã nhanh chóng nhìn thấy bọn họ, bọn họ vừa tới gần là cửa hông của cổng thành lập tức được mở ra. Bên trong có mấy người tu sĩ dáng đứng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, đến sau khi bọn hắn nhìn rõ được mặt Tạ Ngang mới thở phào: "Quản gia Tạ, hai vị đằng sau ngài là?"

Cho dù là Tạ Ngang đi chăng nữa thì cũng không thể tùy tiện dẫn người vào.

Tạ Ngang lấy một lá bùa ngọc ra, sau khi bóp nát lập tức truyền ra giọng của Tô Thu Diên.

"Cho họ vào đi."

Nghe được tiếng của thành chủ, mọi người mới cho đám người Tạ Ngang đi vào.

Nghiêm Thành càng kinh ngạc hơn, không ngờ ngay cả Tạ Ngang cũng không thể tùy tiện ra vào cổng thành.

Tạ Ngang thấy thế thì giải thích: "Muốn ra khỏi cổng thành, nhất định phải có khẩu dụ của thành chủ, khẩu dụ chỉ có hiệu quả trong ngày, sau khi dùng một lần sẽ mất hiệu lực."

Còn một câu mà ông không nói, đó là trên bùa ngọc này không chỉ có khẩu dụ của thành chủ mà mỗi khi bóp nát, còn bị thần thức của thành chủ cảm nhận được.

Cho nên ở trong thành Thanh Châu này, việc muốn giấu giếm thành chủ ra vào thành là gần như không thể.

Suốt dọc đường đi, hai người Nghiêm Thành và Giang Cầm đều cẩn thận quan sát thành Thanh Châu.

Lúc này bọn họ mới tìm được chứng cứ thành Thanh Châu được xưng là thành nghèo nhất từ những con đường đầy ổ gà ổ vịt và những công trình kiến trúc chắp vá lụp xụp.

Nhưng dù vậy, bây giờ tòa thành này vẫn còn rất nhiều người hoạt động, ngay cả trên đường phố căn bản không có ai cũng có tu sĩ đang tuần tra.

Sau khi đi qua rừng trúc ngập trong màu trắng tuyết, cảnh sắc lại lần nữa biến đổi.

Đầu tiên, bọn họ thấy một tòa y quán, trên bảng hiệu của y quán ghi Tế Thế Đường. Tuy rằng cách khá xa, nhưng họ vẫn có thể thấy bóng người lấp ló ở bên trong.

Lúc này Giang Cầm lên tiếng: "Chỗ các ngươi cũng có y quán riêng?"

Thật ra thành Dương cũng có, nhưng không ngờ nơi như Thanh Châu vậy mà lại có y quán, hơn nữa mùa đông vẫn có người ngồi chờ khám ở trong.

Tạ Ngang cười nói: "Thành chủ nói, y quán bắt buộc phải có. Bởi vì dù là tu sĩ hay phàm nhân đều ba nạn năm bệnh nên lúc nào cũng phải có y sư trực khám, đặc biệt là vào mùa đông thế này. Bằng không lỡ có người bị thương hoặc sinh bệnh thì phiền toái lắm."

Nghiêm Thành âm thầm gật đầu, với người đã từng là đội trưởng đội săn thú như hắn ta thì ngoài săn thú ra, hắn ta coi trọng y quán nhất.

Nếu không có y sư, hoặc là y sư có kỹ thuật không tốt, thì khi bọn họ bị thương sẽ vô cùng phiền toái.

Giang Cầm có vẻ như đang suy tư gì đó, nàng khẽ liếc nhìn y quán thêm một cái.

Qua y quán là tiến vào nội thành.

Phong cảnh của nội thành và ngoại thành có sự khác nhau rất lớn.

Bên trái là từng tòa tiểu lâu san sát nối tiếp nhau, màu sắc tương đồng, độ cao tương đồng, khoảng cách tương đồng, nhìn qua rất chỉnh tề, không ngờ chỉ mới nhìn bề ngoài đã thấy nhà cửa nơi này được xây còn tốt hơn rất nhiều so với thành Dương.

"Nơi đó là Thanh Uyển, là nơi ở hiện tại của mọi người."

Sau khi nói xong, trước mặt bọn họ có một đội tu sĩ tuần tra đi tới.

Đi đầu là Trịnh Minh, hắn ta thấy Tạ Ngang bèn đi qua chào hỏi nhưng chào xong vẫn không quên hỏi thân phận hai người đằng sau.

Tạ Ngang nói: "Là người Thành chủ mời về."

Trịnh Minh gật đầu, trong lòng tự nhủ xem ra Thanh Uyển này lại sắp có thêm hộ gia đình mới.

Tạ Ngang dẫn đám người Nghiêm Thành đi dạo quanh vài nẻo đường, vừa hay có thể ngắm khung cảnh của Thanh Uyển, đôi khi mơ hồ nhìn thấy bóng người xuống lầu múc nước. Trong thời tiết tuyết lớn tán loạn như thế, chỉ đơn giản là nhìn quang cảnh trước mắt này thôi cũng cảm thấy hài hòa dễ chịu.

Tới phủ Thành chủ, Tần Việt nói thẳng với Tạ Ngang: "Quản gia Tạ, ta đi hỏi Thành chủ trước, xem ngài ấy muốn tiếp khách ở đâu."

Tạ Ngang gật đầu.

Tần Việt lập tức ném yêu thú trong tay xuống rồi gọi một tu sĩ trong phủ Thành chủ mang đi cất tạm giúp hắn, sau đó sải bước tiến vào Thanh Trúc Uyển.

Hai người Nghiêm Thành thấy thế thì hiểu ra ngay, cái vị tu sĩ thoạt nhìn cực kỳ lợi hại nhưng chẳng chịu nói một lời này hóa ra là hầu cận của thành chủ, thảo nào ngay cả quản gia cũng không sợ.

Lúc này Tô Thu Diên đang nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân của Tần Việt bèn nói: "Vào đi."

Mặt mày Tần Việt tươi cười, hắn còn chưa gõ cửa mà thành chủ đã biết là hắn rồi.

Có thể thấy Thành chủ đã thân quen với hắn đến cỡ nào.

Sau khi Tần Việt đẩy cửa đi vào thì thấy Tô Thu Diên đang dựa trên giường nhắm mắt dưỡng thần, hắn vội vàng đi qua nắm lấy tay Tô Thu Diên: "Thành chủ, ta đã về rồi."

Lúc này Ma Tôn cũng phân một sợi thần thức để nhóm Huyền Dương Hỏa.

Dạo gần đây hắn ta và Tần Việt phối hợp càng ngày càng ăn ý, những lần đối đầu giữa hai người cũng giảm bớt ít nhiều, nguyên nhân chính là hắn ta chịu đưa Huyền Dương Hỏa cho Tần Việt "mượn".

Tô Thu Diên cảm nhận được sự ấm áp nơi lòng bàn tay, nếu không vì lát nữa phải thao tác trận pháp thì Tô Thu Diên chỉ muốn kéo Tần Việt lên giường ngủ thôi.

Không biết vì sao mà dù dạo này thời gian nghỉ ngơi của y đã chiếm hơn phân nửa rồi nhưng vẫn cảm thấy như nghỉ ngơi không đủ vậy.

Ma Tôn lại biết nguyên nhân. Lúc trước, thân thể Tô Thu Diên vẫn luôn cận kề sụp đổ, nếu không nhờ có tu vi mạnh mẽ chống đỡ thì e là đã ngã gục từ lâu rồi.

Trong khi đó, Huyền Dương Hỏa không chỉ có thể ức chế tổn thương do Băng linh căn biến dị gây ra mà còn có thể chậm rãi chữa lành nội thương để lại do băng giá tạo ra trong người Tô Thu Diên, vậy nên y mới ham ngủ như thế.

Ánh mắt Tần Việt hiện lên sự đau lòng: "Thành chủ, người thì ta đã dẫn về, nhưng hay là ngày mai rồi hẵng gặp bọn họ nhé. Chốc lát ngài còn phải điều khiển trận pháp nữa, thật sự đã đủ mệt rồi."

Tô Thu Diên lắc đầu, nói: "Người đã tới rồi thì phải gặp một lần, cũng đâu tốn bao nhiêu công sức."

Y lập tức dẫn theo Tần Việt đi đến thư phòng.

Cùng lúc đó, Tạ Ngang, Nghiêm Thành và Giang Cầm đã chờ ở ngoài thư phòng.

Nghiêm Thành nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa, mỗi bước nhẹ đến mức gần như không nghe thấy được. Nếu người tới cố ý che giấu thì e là khi y đến ngay bên cạnh rồi hắn ta cũng chẳng phát hiện ra.

Trong lòng đang cân nhắc, trước mắt hắn ta đã xuất hiện hai bóng người.

Hai người dắt tay nhau đến, đều là long chương phượng tư, phong thái xuất chúng.

Đến khi Nghiêm Thành thấy rõ tướng mạo của người bên trái, một người đã thanh tâm quả dục nhiều năm như hắn ta cũng không kiềm lòng được mà khẽ rung động.

Ngũ quan người này không có chỗ nào không đẹp cả.

Dù cho gương mặt ấy có lạnh nhạt thì vẫn khiến người ta có cảm giác kinh tâm động phách.

Ở tiểu thành nơi Đông Cảnh hẻo lánh thế này, sao lại xuất hiện một vị tựa tiên nhân thế này cơ chứ?

Hầu kết Nghiêm Thành khẽ động, nhưng đã mau chóng bị một ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm.

Là Tần Việt, đang cảnh cáo nhìn hắn ta.

Rõ ràng Tần Việt nhỏ tuổi hơn hắn ta, thế mà khí thế trên người lại khiến người ta không dám nhìn thẳng, Nghiêm Thành không nhịn được liếc mắt đi, không dám nhìn nữa.

Giang Cầm ở bên cạnh cũng vậy.

Từ khi tu vi của Giang Cầm bị phế bỏ, lòng nàng vẫn luôn phẳng lặng như nước, đây là lần đầu nàng có cảm giác hổ thẹn.

Tựa như bộ dạng lôi thôi lếch thếch này của nàng thật sự không nên xuất hiện trước mắt người này vậy.

Tần Việt thấy trong mắt của hai người trước mặt lộ ra vẻ kinh diễm, trong lòng có hơi khó chịu, hắn hơi nghiêng mặt nói với Tô Thu Diên: "Thành chủ, lát nữa ngài uống trà không?"

Tô Thu Diên cũng nhìn về Tần Việt: "Không cần, nước là được rồi."

Tần Việt gật đầu.

Chỉ dùng hai câu nói là Thành chủ đã không chú ý hai người kia nữa, thật tốt.

Tạ Ngang thờ ơ lạnh nhạt, ông tự cười gằn trong lòng rồi bước ra nói với Tô Thu Diên: "Thành chủ, ta đã đưa người mà ngài muốn mời về rồi."

Tô Thu Diên gật đầu, nói: "Vất vả rồi."

Cả nếp nhăn trên mặt Tạ Ngang cũng nở nụ cười: "Không vất vả, chỉ cần là chuyện thành chủ đã giao cho, thuộc hạ tất nhiên sẽ làm tốt."

Ông mở cửa thư phòng, mời Tô Thu Diên vào.

Nghiêm Thành và Giang Cầm bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy bầu không khí ở Thanh Châu xem ra cũng không khác gì mấy so với thành Dương, ít nhất là ở khoản nịnh nọt thành chủ như thế này thì quả thực là giống nhau như đúc.

Nhưng nếu đổi thành bọn họ thì...

Nghĩ đến dáng vẻ của Thành chủ Thanh Châu, Nghiêm Thành vuốt ngực, e là chính hắn ta cũng sẽ biến thành một tên vua nịnh nọt thôi.

Vậy nên bây giờ nghĩ lại, nguyên nhân chính dẫn đến việc hắn ta bị người xa lánh ở thành Dương hẳn là vì Thành chủ thành Dương thật sự quá bình thường, không khơi dậy nổi dục vọng muốn nịnh nọt của người ta.

Nhưng nếu đổi thành vị này thì Nghiêm Thành cảm thấy mình cũng có tiềm lực lắm.

Sau khi vào thư phòng, Tô Thu Diên lập tức nói đến chính sự.

Y hỏi Nghiêm Thành: "Ngươi là cựu đội trưởng đội săn thú của thành Dương?"

Tinh thần Nghiêm Thành chấn động: "Xin đáp lời thành chủ, ta tên là Nghiêm Thành, từ bước vào Luyện Khí đã gia nhập đội săn thú, sau khi đến Trúc Cơ kỳ thì đảm nhiệm chức đội trưởng của đội săn thú. Năm năm trước, vì một số lí do nên ta đã bị thay thế khỏi vị trí đội trưởng. Ta từng dẫn người vây quét hơn mười yêu thú Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí còn đơn độc đánh chết ba yêu thú Kim Đan. Tuy lần đó ta có bị thương nhưng ba con yêu thú kia cũng bị ta lấy mạng."

Trên đường đi, hắn ta đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu thành Thanh Châu là nơi đáng ở lại, như vậy từ giờ hắn ta chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm lúc trước nữa.

Một tu sĩ Trúc cơ kỳ mà lại để người ta ghẻ lạnh nhiều năm, loại mùi vị này hắn ta không cam lòng nếm thêm lần nào nữa.

Tần Việt nghe vậy nhíu mày, chẳng phải đã bảo người tên Nghiêm Thành này có tính tình không tốt, không biết nịnh nọt sao? Sao bây giờ dáng vẻ lại trông như đang nóng lòng thể hiện vậy?

Tô Thu Diên lại không cảm thấy có gì kì lạ, Nghiêm Thành mới đến nên đương nhiên hắn ta phải thể hiện cho tốt. Thế là y với hắn ta: "Nói vậy là quản gia Tạ đã nói rõ cho ngươi nguyên nhân mời ngươi đến Thanh Châu lần này."

Nghiêm Thành gật đầu.

Tô Thu Diên lại hỏi: "Săn thú vào mùa đông, ngươi có kinh nghiệm không?"

Nghiêm Thành đáp: "Khi ta còn đảm nhiệm chức đội trưởng, mùa đông hằng năm ta đều dẫn người tiến hành huấn luyện. Mùa đông tuyết lớn, tầm nhìn bị hạn chế, hơn nữa không nên đi dưới mặt đất, như vậy sẽ dễ lưu lại dấu vết. Thời điểm này khó săn thú hơn những mùa khác nhiều, nhưng hiệu quả huấn luyện lại càng tốt."

Tô Thu Diên nói: "Nếu ngươi đã tự tin, vậy việc này giao cho ngươi."

Từ sau khi Nghiêm Thành nhìn thấy Tô Thu Diên, hắn ta đã tin lời Giang Nhị nói rồi.

Tô Thu Diên thật sự quá phù hợp với tưởng tượng của hắn về một tu sĩ hùng mạnh, không chỉ có phong tư lỗi lạc, khí thế lạnh lùng, mà ngay cả tướng mạo cũng giống như tiên nhân. Người như vậy có thể một kiếm bức lui Thành chủ thành Dương cũng chẳng phải là chuyện gì kì lạ cả.

Hắn ta thuộc kiểu người thích đơn độc, cũng không thích nịnh nọt, nhưng hắn bình sinh khâm phục những người có bản lĩnh nhất. Tuy rằng vị Thành chủ thành Thanh Châu này chưa ra tay nhưng đã khiến hắn ta có lòng thần phục.

Tô Thu Diên lại nhìn về phía Giang Cầm.

Tạ Ngang lại nhanh nhẹn giới thiệu lai lịch Giang Cầm.

Sau khi nghe chuyện linh căn bị phế bỏ, Tô Thu Diên nhíu mày nói: "Ngươi đã từng là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, sao lại bị phế linh căn?"

Nếu thật sự đã phạm sai lầm thì có rất nhiều phương thức trừng phạt, phế bỏ linh căn của một tu sĩ thì quả thực là phương thức ác độc nhất.

.

Cho nên hoặc là Giang Cầm đã gây ra tội ác tày trời, hoặc là người mà nàng đắc tội có địa vị quá lớn.

Giang Cầm thấy Tô Thu Diên nhíu mày nhưng trong mắt lại không có sự ghét bỏ thì lo lắng trong lòng cũng vơi đi phần nào. Nhưng rồi nàng lại không biết có nên nói thật hay không, chần chờ hồi lâu mới nói ra: "Xin đáp lời Thành chủ, nguyên nhân ta bị phế bỏ linh căn có hơi phức tạp, nhưng xin thành chủ yên tâm, ta không phải ác nhân gì cả, sẽ không gây ra chuyện ác gì đâu."

Nàng nói rất khẩn thiết, Tô Thu Diên cũng không hỏi lại nữa.

"Quản gia Tạ, vậy phiền ngươi sắp xếp ổn thỏa cho hai người họ."

Tạ Ngang gật đầu: "Xin thành chủ yên tâm."

"Bên đội săn thú đội cũng mong ngươi để tâm nhiều hơn, là đội trưởng cũng phải cùng tổ đội luyện tập cho có sự ăn ý rồi mới có thể rời thành săn thú, ta không muốn nhìn thấy có người bị trọng thương."

Lời này nói cho Tạ Ngang nghe, cũng nói cho Nghiêm Thành nghe.

Hai người đều hứa hẹn nói: "Thành chủ yên tâm."

Tô Thu Diên đứng dậy: "Vậy là tốt rồi, các ngươi lui xuống trước đi."

Y phải đi hoàn thành bài tập về nhà mỗi ngày —— Đi điều khiển trận pháp thủ thành.

Còn hai người Nghiêm Thành và Giang Cầm, một người ở lại phủ Thành chủ, một người được đưa đến Thanh Uyển.

Nghiêm Thành ở lại gian phòng bên cạnh hai người Giang Nhị.

Hắn ta không có ý kiến gì với chuyện này, chỉ quan sát qua loa tình cảnh nơi ở rồi lại dựa vào giường sưởi suy nghĩ.

Thành Thanh Châu quả thật hoàn toàn không giống với tưởng tượng của hắn ta, nghèo thì có nghèo, nhưng lại có một vị thành chủ như thế, cho dù bây giờ có nghèo thì về sau e là cũng sẽ phát triển lên thôi.

Ít nhất thì tu sĩ và phàm nhân ở đây đều rất có tinh thần, không hề suy sút ủ rũ hay tử khí u ám. Hơn nữa, mỗi khi họ nói tới Thành chủ thì trên mặt mỗi người đều có sự kính yêu và sùng bái rõ rệt.

Việc này quả thực có hơi khác lạ.

Người thành Dương kính sợ thành chủ, e dè thành chủ, sợ hãi thành chủ. Trong khi người Thanh Châu người lại phát ra sự yêu thích, thân cận và tin phục từ tận đáy lòng với thành chủ của bọn họ, điểm này thật sự không dễ dàng.

Nghiêm Thành trở mình, cảm thấy những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đều quá mức ly kỳ, đến nỗi tới bây giờ hắn ta vẫn chẳng thể dừng suy nghĩ.

Cũng không biết lần đầu hắn ta dẫn người rời thành săn thú, liệu thành chủ có đến xem không?

Nghĩ một hồi, trong sự ấm áp mà giường sưởi truyền đến, hắn ta vẫn chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Còn Giang Cầm ở bên kia không được thư thả như vậy, nàng mới cất đồ xong đã bị Tạ Ngang đưa đến phòng bếp.

Tạ Ngang cũng không nói gì thêm, chỉ bảo nàng làm một bữa cơm thử xem sao.

Giang Cầm nhìn lướt qua phòng bếp, những gia vị cần có đều có cả: "Muốn nấu gì?"

Tạ Ngang nói: "Biết nấu món thịt không?"

Tuy rằng Tô Thu Diên luôn không ăn cơm nhưng Tạ Ngang vẫn trao đổi một ít thịt linh thú. Thịt này đặt trong túi trữ vật thì có thể giữ đến mấy tháng không hư.

Giang Cầm gật đầu: "Biết."

Tạ Ngang lại nói: "Hương vị nặng một xíu, ý là nêm nếm hơi đậm đà ấy."

Giang Cầm không trả lời Tạ Ngang. Đúng thật là nàng nấu ăn rất giỏi, bởi vậy nàng vẫn có lập trường riêng của mình trong cách chế biến, không phải ý kiến của ai nàng cũng nghe.

Nàng lấy ra một miếng thịt, thuần thục cắt thành từng khúc, đổ dầu vào nồi, các món phụ khác cũng được nàng lưu loát cắt xong rồi bỏ vào nồi.

Tiếng xèo xèo vang lên, theo sau là một mùi thức ăn bay ra.

Tạ Ngang ở bên cạnh nhìn, cũng không nhìn thấy có gì đặc biệt, ít nhất là chẳng khác biệt gì mấy với những đầu bếp khác.

Qua mười lăm phút, đồ ăn đã làm xong.

Giang Cầm đặt thịt linh thú hầm lên bàn.

Tạ Ngang cầm đũa ăn thử một miếng.

Vừa ăn một đũa, hai mắt ông chợt mở to.

Đúng là rất ngon. Thịt hầm ngon miệng vô cùng, vừa vào miệng đã tan ra, hương vị lan tỏa nơi đầu lưỡi. Tạ Ngang cũng ăn nhiều đồ ngon rồi, ấy mà đây là lần đầu ông ăn món ngon như thế.

Trong lòng ông dâng lên chùm sáng hy vọng, nụ cười cũng chân thành hơn không kém.

"Được, trước mắt ngươi cứ ở lại phủ Thành chủ, sáng mai phiền ngươi nấu bữa sáng." Tạ Ngang ngẫm nghĩ rồi bảo: "Làm đủ phần cho hai người là được, làm món nào thì ngươi tự quyết, cần gì cứ nói với ta."

Giang Cầm gật đầu.

Bên kia, Tô Thu Diên cũng đã về tới Thanh Trúc Uyển.

Y hỏi Tần Việt: "Giang Cầm kia là ngươi tìm về à?"

Y chỉ bảo Tạ Ngang đưa tu sĩ đội săn thú về, Giang Cầm kia rõ ràng không phải.

Tần Việt nói: "Ta nghe nói tay nghề nấu cơm của Giang Cầm khá tốt, ngày mai thành chủ có thể nếm thử đồ ăn sáng nàng ta làm, nếu ăn không hợp thì chúng ta lại tìm đầu bếp khác thử xem."

Tô Thu Diên đáp: "Được."

Y biết Tần Việt muốn tốt cho y, vậy nên dù không muốn ăn cơm nhưng cũng không bác bỏ ý tốt của Tần Việt.

Tần Việt nghe vậy bèn cười, tuy thành chủ không nói ra nhưng hắn biết rằng ngài sẽ không từ chối hắn.

Ngay cả quản gia Tạ cũng chẳng được đãi ngộ như thế.

Hôm sau, trong khi Tô Thu Diên còn đang say ngủ trong lòng Tần Việt thì Giang Cầm đã đến phòng bếp để làm bữa sáng rồi.

Nàng không ngu ngốc, đương nhiên biết nếu đồ ăn nàng làm không hợp ý của thành chủ thì e là nàng sẽ chẳng thể ở lại phủ Thành chủ được nữa.

Tuy Giang Cầm đã nhìn thấy Thanh Uyển, vẫn biết rằng nơi đó không tệ, nhưng nàng đã nghe Giang Nhị nói, nếu như đến Thanh Uyển thì e là phải ở ghép với người khác mới được.

Nàng không quen như thế, nên nếu được ở lại phủ Thành chủ thì vẫn là tốt nhất.

Huống chi thân phận của nàng...

Tuy hẳn là chẳng tu sĩ Liệt Dương Tông nào để ý nàng đâu, nhưng nàng nào dám đánh cược. Nếu nàng được ở lại phủ Thành chủ, không chừng lại có thể cầu xin thành chủ che chở cho nàng.

Theo như nàng thấy, vị Thành chủ thành Thanh Châu này hẳn là có tu vi không thấp, bằng không nét mặt ngài đã chẳng thể thong dong như thế.

Nàng suy tính trong lòng nhưng động tác trên tay cũng không chậm đi, một phần thịt linh thú bị nàng băm nhỏ ra, bột mì ở bên cạnh cũng đang được hấp.

Sở dĩ trời chưa sáng Giang Cầm đã dậy là vì món cháo và bánh bao mà nàng chuẩn bị làm này đều rất mất thời gian, dậy trễ thì không được.

Sau khi Tạ Ngang thức dậy vốn định đi kêu Giang Cầm, không ngờ qua đến phòng lại thấy trống không. Lúc này ông chợt ngửi thấy mùi hương truyền đến từ phòng bếp bèn nhanh chóng qua đó, quả nhiên nhìn thấy Giang Cầm đang làm dưa cải.

Ông rất hài lòng, cười nói: "Vất vả cho ngươi rồi."

Giang Cầm lắc đầu, việc này có vất vả chút nào đâu.

"Quản gia Tạ, mười lăm phút nữa là xong rồi, không biết thời gian có vừa khéo không?"

Tạ Ngang nhìn thoáng qua sắc trời: "Cũng tầm đó, ngươi chờ một lát, lát nữa ta kêu người đến bưng cơm."

Tầm này chắc Thành chủ cũng đã dậy rồi.

Lúc ông đến Thanh Trúc Uyển, cửa viện quả nhiên đã mở, Tô Thu Diên mặc y phục tay áo bó, tóc được dây cột tóc cột cao lên thành đuôi ngựa, đang luyện kiếm trong cơn tuyết lớn.

Nơi ánh kiếm đi qua, ngay cả bông tuyết cũng không dám rơi xuống, ào ào tránh sang một bên.

Cả Tạ Ngang cũng bị khoảnh khắc ấy làm cho ngẩn ngơ hồi lâu.

Tuy Tô Thu Diên biết Tạ Ngang tới, nhưng khi ấy sự chú ý của y lại không nằm trên người Tạ Ngang.

Bởi vì y dậy sớm không phải để luyện kiếm, mà là đang dạy kiếm thuật cho Tần Việt.

"Kiếm là vũ khí thường được dùng nhất, ngươi có thể không dùng kiếm nhưng phải biết cách dùng kiếm."

Tô Thu Diên xoay kiếm tạo thành hoa kiếm* rồi thu về đưa kiếm đang cầm cho Tần Việt: "Ngươi thử xem, mấy động tác ta mới làm vừa nãy xem như kiếm quyết căn bản, nếu tư thế đã ổn rồi thì từ nay về sau, mỗi ngày sau khi rời giường, ngươi đều đến luyện một trăm lần rồi mới được nghỉ ngơi."

(*) Kiếm hoa (剑):Động tác múa kiếm để tạo bóng mờ ảo ảnh đánh lừa thị giác.

Con số một trăm lần này đã là Tô Thu Diên đã nương tay với Tần Việt rồi, nếu là người khác thì phải là ba trăm lần trở lên.

Tần Việt vừa nhận kiếm đã nhìn thấy quản gia Tạ ngoài viện.

"Quản gia Tạ." Hai mắt hắn sáng ngời, nói: "Đã làm xong bữa sáng rồi sao?"

Tạ Ngang gật đầu, đi vào nói với Tô Thu Diên: "Thành chủ, đồ ăn sáng đã xong, ngài có muốn dùng ngay không?"

Tô Thu Diên nhìn sang Tần Việt, hắn cũng cười nói lại với y: "Hay là thành chủ ăn cơm trước đi?"

Tô Thu Diên gật đầu: "Được."

Nhanh chóng có người bưng bữa sáng đến, hai chén cháo trắng, tám cái bánh bao và hai đĩa dưa cải, tất cả đều đang nóng hổi bốc khói, vừa nhìn đã khiến người ta muốn ăn.

Tô Thu Diên thấy ở đây chỉ có hai chén cháo bèn nghi hoặc hỏi Tạ Ngang: "Quản gia Tạ, ngươi không ăn sao?"

Tạ Ngang lắc đầu, nói: "Thuộc hạ đã ăn rồi."

Vì thế Tô Thu Diên đành ngồi xuống cùng ăn cơm với Tần Việt.

Lâu lắm rồi y không dùng bữa sáng, nhìn một bàn đồ ăn này lại không biết động đũa từ đâu.

Tần Việt thấy vậy bèn gắp một món vào chén của y: "Thành chủ thử xem."

Tô Thu Diên thấy vẻ mặt Tần Việt đầy chờ mong, không đành lòng khiến hắn thất vọng, thế là y cũng cầm đũa, khó khăn đưa thức ăn vào miệng.

Trong ánh mắt thấp thỏm của Tần Việt, y hơi khựng lại giây lát rồi mới nuốt thức ăn xuống.

"Thế nào?" Tần Việt hỏi với vẻ cẩn thận.

Tô Thu Diên nói thẳng: "Không dở nhưng cũng không ngon."

Thấy Tần Việt có chút thất vọng, Tô Thu Diên lại thêm một câu: "Có thể ăn tạm."

Hai mắt Tần Việt lập tức sáng lên.

"Thật chứ?" Tần Việt hỏi: "Thành chủ không được gạt ta đâu đấy."

Tô Thu Diên nói: "Không gạt ngươi."

Ngon hơn những thứ y từng ăn lúc trước, tuy rằng chưa thực sự ngon, nhưng cũng không đến nỗi nuốt không trôi.

Hẳn là vì khi chế biến thức ăn có đặc biệt chú ý đến mức lửa.

Tần Việt mừng thầm trong lòng, hắn lại hỏi: "Vậy thành chủ còn muốn ăn nữa không?"

Tô Thu Diên gật đầu.

Dạo gần đây, ngày nào Tần Việt cũng ở cạnh y, lần này chẳng qua là đến y dùng bữa cùng hắn, cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả.

Thấy Tô Thu Diên gật đầu, Tần Việt lại vui vẻ gắp một cái bánh bao cho y: "Trong đây có thịt linh thú, tốt cho thân thể của thành chủ, thành chủ thử xem."

Dưa cải khi nãy chẳng qua là rau dưa bình thường thôi, cho dù là loại tốt đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì. Nhưng thịt linh thú có chứa linh khí, là thứ bổ dưỡng nhất với tu sĩ.

Tô Thu Diên cầm bánh bao, vừa cắn một miếng đã thấy nhân thịt bên trong lộ ra.

Bột nhào rất tốt, rất mềm dẻo, thời gian hấp cũng vừa vặn, nhờ đó khi ăn vào miệng không hề khiến người ta có cảm giác khô khốc khó lòng chịu được.

Thế này có hơi quái lạ.

Bởi vì trước đây, dù cho các sư phụ đã giúp y tìm bao nhiêu đầu bếp tiếng tăm thì kết quả đều giống nhau, những thứ y ăn vào đều nhạt như nước ốc. Vậy nên ngay từ đầu, y đã không ôm hy vọng với Giang Cầm.

Dưa cải ban nãy còn có thể nói là trùng hợp, nhưng bánh bao này...

Tô Thu Diên lại ăn tiếp, khi thịt linh thú vào miệng, y thật sự có hơi kinh ngạc.

Bởi vì y lại nếm được vị ngon của thịt linh thú.

Y buông đũa rồi nhìn sang Tần Việt.

Tần Việt có hơi sốt ruột hỏi y: "Lẽ nào ăn không được?"

Tô Thu Diên lắc đầu: "Không phải, thịt linh thú ăn rất ngon."

Y không biết hương vị của nhân thịt kia có ngon hay không, nhưng chí ít là y có thể nếm được vị ngọt thanh tràn đầy linh khí, mỗi việc này thôi đã không dễ rồi.

"Nữ nhân kia thật sự chỉ là đồ đệ bị vứt bỏ của Liệt Dương Tông thôi sao?" Tô Thu Diên hỏi.

Vẻ mặt Tần Việt nghiêm túc hơn chút: "Chẳng lẽ món ăn do nàng ta làm có gì quái lạ?"

Tạ Ngang cũng trịnh trọng hẳn lên, có điều ban nãy ông đã kiểm tra các món ăn, đáng lẽ sẽ không có vấn đề gì mới đúng.

Tô Thu Diên nói: "Không hẳn, đồ nàng ta làm rất ngon, chỉ là người thường thì khó mà làm được những món thế này."

Bản chất vấn đề về vị giác của y không thể dựa vào tài nấu bếp là giải quyết được. Nếu nó có thể dựa vào tài nấu bếp để giải quyết thì y đã không phải ăn Tích Cốc Đan mười mấy năm trời.

Cho nên Giang Cầm kia chắc chắn còn có lai lịch gì khác nữa.

"Thôi." Tô Thu Diên nói, "Ta thấy nàng ta hẳn không phải là kẻ đại gian đại ác, trước mắt cứ để nàng ta ở lại phủ Thành chủ."

Tần Việt hỏi với vẻ phấn khởi: "Vậy để nàng ta phụ trách thức ăn cho Thành chủ đúng không?"

Tô Thu Diên gật đầu, sau đó chợt dừng một chút rồi mới nhìn Tần Việt và nói: "Sau này ngươi sẽ không phải ăn cơm một mình nữa."

Tần Việt lập tức mỉm cười, dịu dàng đáp lời: "Vâng, vậy từ rày về sau ta đều cùng Thành chủ ăn cơm nhé."

Tạ Ngang nhìn cảnh này, ông tưởng đâu mắt mình sắp mù tới nơi còn trong lòng lại thấy chua xót, nhưng lạ một điều là trong sự chua xót này còn len lỏi một ít vui mừng. Ông đã sống vài thập niên cuộc đời, thật sự vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác như thế này.

Nếu ông tự hỏi sâu thêm một chút, e là cũng sẽ hiểu rõ thôi, đây là một mặt thì bị thồn bánh gato* nên đau lòng, một mặt lại nhịn không được mà muốn chèo CP*.

(*) Bánh gato: bánh ghen ăn tức ở.

(*) Chèo CP: ủng hộ một cặp đôi.

Đợi Tô Thu Diên nghiêm túc ăn xong bữa cơm này, Tạ Ngang bèn tìm đến Giang Cầm.

"Ngươi có thể ở lại." Ông nói với Giang Cầm.

Giang Cầm gật đầu, trên mặt cũng lộ ra chút ý cười.

Tạ Ngang tiếp tục nói: "Thân phận của ngươi hẳn không phải chỉ đơn giản là đồ đệ bị vứt bỏ của Liệt Dương Tông, đúng không?"

Tạ Ngang chẳng qua chỉ lặp lại lời Tô Thu Diên nói thôi, nhưng Giang Cầm ở đối diện nghe xong lại biến đổi sắc mặt.

"Các ngươi..."

Nàng còn chưa nói xong đã bị Tạ Ngang ngắt lời: "Thành chủ tạm thời không muốn truy cứu thân phận của ngươi, chỉ là có một điều ngươi phải nhớ kỹ, không được làm những chuyện gây hại thành Thanh Châu, càng không được làm những chuyện tổn hại đến Thành chủ."

Giang Cầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với thái độ nghiêm túc: "Quản gia Tạ yên tâm, vất vả lắm ta mới có được nơi nương náu, ta sẽ không tự đào mồ chôn mình đâu."

Chỉ cần người Thanh Châu không truy cứu bí mật của nàng thì sao cũng được hết.

Tạ Ngang nói: "Vậy về sau cô sẽ phụ trách cơm ngày ba bữa cho thành chủ, cố gắng dùng thịt linh thú nhiều một xíu, còn các loại rau củ quả loại tốt thì trước mắt chưa tìm thấy, nhưng về sau chắc chắn sẽ có."

Sắp xếp cho Giang Cầm xong, kế tiếp đến phiên Nghiêm Thành.

Có điều chuyện của Giang Cầm thì dễ thu xếp, nhưng chuyện của Nghiêm Thành lại không dễ dàng như thế.

Làm một người chen ngang vào săn thú đội, nếu Nghiêm Thành không thể khiến mọi người tin phục thì tất nhiên sẽ khiến lòng người lung lay.

Nghiêm Thành nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần mọi người cùng ta ra ngoài một chuyến ắt sẽ tự tâm phục khẩu phục thôi."

Thế là vài ngày sau, các tu sĩ trong đội săn thú đều đã biết chuyện này.

"Được, vậy cùng ra ngoài với hắn thôi!"

"Chúng ta cũng có tu sĩ Trúc Cơ, hà tất phải để tu sĩ thành Dương đảm nhận chức đội trưởng của chúng ta!"

"Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta thể hiện thật tốt, thành chủ nhất định sẽ biết chúng ta vốn chẳng cần tu sĩ thành Dương tới chỉ đạo chúng ta!"

Hôm ấy, Tô Thu Diên cũng phá lệ rời khỏi phủ Thành chủ.

Y nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không yên lòng, đành phải ra ngoài với mọi người.

Mặc dù Tần Việt không muốn đồng ý, nhưng giống như việc thành chủ rất ít khi từ chối hắn, hắn cũng không có cách nào để từ chối thành chủ.

"Thành chủ, vậy ngài nhất định không rời xa ta quá, bên ngoài thật sự lạnh lắm." Tần Việt nói.

Tô Thu Diên nghi hoặc hỏi lại: "Chẳng lẽ ngươi cũng chuẩn bị tổ đội đi săn thú sao?"

Tần Việt đương nhiên không định săn thú, hắn chỉ cho rằng trước mặt mọi người thì thành chủ sẽ không để hắn dắt hoặc dìu đi thôi.

Tô Thu Diên không ngờ hắn lại băn khoăn chuyện này, trong lòng càng thêm nghi hoặc: "Chuyện này thì có gì quan trọng?"

Đúng là mặt mũi quan trọng thật, nhưng ấm áp lại càng quan trọng hơn.

Chẳng phải chỉ là dắt tay thôi sao? Thậm chí mỗi đêm y đều được Tần Việt ôm ngủ, ngủ đến mức da mặt càng ngày càng dày.

Không có ánh mắt của ai có thể ngăn y ôm túi giữ ấm của y cả.

Tần Việt chợt bật cười: "Không có gì quan trọng cả."

Hắn dắt tay Tô Thu Diên: "Như vậy sẽ khá ấm áp."

Tô Thu Diên gật đầu, nắm tay quả thật ấm hơn dìu nhau một chút.

Vì thế lúc Tạ Ngang thấy hai người bọn họ ra khỏi phủ, ông bị sốc tới nơi rồi.

Lá gan của tên nhóc Tần Việt này không hề nhỏ chút nào, thế này là đang muốn đánh dấu chủ quyền sao? !

Các tu sĩ khác mà thấy cảnh này thì e là chẳng còn tâm trạng gì để ra ngoài săn thú, phỏng chừng đều muốn tìm một xó mà ôm mặt khóc.

Cho nên Tạ Ngang nhanh chóng quyết định nói: "Thành chủ chờ một lát, cỗ kiệu còn chưa tới."

Tô Thu Diên vốn dĩ không truyền lời muốn ngồi kiệu, nhưng có cỗ kiệu ngồi cũng khá tốt, cho nên y nói với Tạ Ngang: "Vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo."

Vì thế suốt quãng đường, hai người Tô Thu Diên và Tần Việt đều ngồi kiệu ra khỏi thành.

Tới ngoài thành, Tạ Ngang lại nói: "Thành chủ, bên ngoài tuyết lớn, hay là ngài ngồi trong kiệu, tình huống bên ngoài thế nào ta sẽ giúp ngài theo dõi."

Dù thế nào thành chủ và Tần Việt cũng không được xuống kiệu!

Bọn họ vừa xuống kiệu thì không biết bao nhiêu con tim của thiếu nam thiếu nữ tu sĩ đều vỡ nát trong nền tuyết này rồi.

Tạ Ngang lần đầu cảm thấy trách nhiệm của mình thật trọng đại.

Ông phải đổi một phương thức khác để bảo vệ tu sĩ thành Thanh Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro