Chap 1: Cô ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Oh T/b là chị, Oh SoRa là em. Cả hai đều lớn lên trong một gia đình trung lưu bình thường như bao người. Chỉ có đều, Oh T/b là một cô gái có bản lĩnh, mạnh mẽ, tánh tình vui vẻ, cởi mở, thú vị. Còn Oh SoRa, nàng từ nhỏ vốn đã có phần xinh đẹp hơn, lại rất mỏng manh, dịu dàng, sống khép kín, giống như một nụ hồng, càng khiến người ta tò mò, dễ sa vào yêu thích. Oh SoRa không những xinh đẹp mà còn rất thông minh, học lực giỏi giang, vì thế bố mẹ quyết định cho nàng sang Anh Quốc du học.

Bảy người họ, bảy chàng trai hào hoa, tài giỏi và hoàn hảo, thu hút nữ nhân đến như vậy, lại chấp nhận hạ thấp bản thân mình để theo đuổi nàng. Khiến nàng thành của mình.

Nàng xinh đẹp khiến nam nhân mê mẩn, nàng thông minh làm mọi người ngưỡng mộ, nàng cao quý như một nàng công chúa, nàng mỏng manh như một cánh hoa, làm người khác hết lòng muốn bảo vệ, nàng quả thật là một nữ chính xuất chúng. Còn Oh T/b, vì là vai nữ phụ, nên cho dù có nổi bật trong mắt người khác đến mấy, thì dưới sự tỏa sáng của nữ chính, cô cũng sẽ bị lu mờ. Bảy người họ từng theo đuổi cô, thậm chí có người thề thốt yêu thương cô, nhưng từ khi Oh SoRa đi du học trở về, mọi chuyện dần khác đi. Phải, khi nữ chính xuất hiện, cô ấy ngay lập tức trở thành một vật sáng, thu hút tất cả mọi người. Không phải họ phản bội T/b, nhưng chỉ vì một hiểu lầm ngày hôm đó....

Mọi người đều biết, nữ phụ lúc nào cũng chỉ muốn hãm hại, ghen tỵ với nữ chính phải chứ ? T/b vô tình bị mắc vào mô típ quen thuộc này.... cô đã hại Oh SoRa suýt chết bởi vì sợ nàng cướp mất nam chính.

Tất nhiên, đó là theo mắt nhìn của người khác, còn sự thật, Oh T/b là bị người ta hãm hại thì đúng hơn. Một gã lạ mặt nào đó đã từng theo đuổi SoRa không thành, sau đó hận nàng, gã trà trộn vào tiệc sinh nhật nàng, cho thuốc vào trong ly rồi nhờ T/b đưa cho nàng uống. Oh SoRa ngã xuống cũng là lúc cô chợt nhận ra sự thay đổi của các nam chính, họ bế nàng đi ngay trước mắt cô, thậm chí không thèm nhìn cô một lần nào. Loại thuốc đó làm Oh SoRa ít nhiều bị ảnh hưởng đến tâm trí, đôi lúc rất ngây thơ như trẻ nhỏ, đôi lúc lại rất tỉnh táo làm người ta càng thương sót cho nàng và càng ghét cô thêm. Ngay sau đó, Oh T/b bị hiểu lầm oan ức. Các nam chính không tin cô, bọn họ thay lòng, chuyển sang yêu thương Oh SoRa. Rồi mọi chuyện tiếp theo như mọi người thấy đấy.... nữ phụ Oh T/b bỗng trở thành phản diện bất đắc dĩ. Sau cái đêm hoan ái với JungKook và HoSeok, bị họ sỉ vả, làm nhục, cô đau lòng, định tự vẫn, đúng lúc đó, H/t/b xuyên không vào và thay thế cô, thay cô đối diện với bọn họ....hiểu được sự khổ tâm của nữ phụ, T/b thề với lòng sẽ trả thù giúp cô.
.
.
.
.
.
Trường trung học Jawoon.

- SoRa ssi nè, nghe nói cậu đi du học ở Anh phải không ? Chắc hẳn cậu giỏi lắm nhỉ ?

- A.... không có đâu, mình... mình cũng bình thường thôi...

- Không tin đâu, mình nghĩ cậu hẳn phải rất giỏi, nghe bảo cậu còn có bằng Ielts nữa phải không ? Giỏi thật đấy !

- Cậu... cậu quá khen rồi !_ SoRa xua xua tay. Từ khi nàng du học trở về nước, ngay lập tức trở thành thần tượng của bọn con gái trong trường, bởi vì nàng rất xinh đẹp, tính cách hiền lành, thiện lương, tốt đẹp và còn học rất giỏi, vì vậy ngày nào cũng nghe họ thẩm vấn về thành tựu học tập. T/b ngồi xa xa nghe thôi cũng cảm thấy mệt mỏi thay. Cô bĩu môi, đúng là nữ chính lúc nào cũng phải khiêm tốn này nọ các kiểu. Xì, mệt mỏi chưa kìa.

- Chị T/b...._ Cái giọng nhỏ nhẹ, ngòn ngọt, the thé này, không ai khác chính là của Oh SoRa rồi. Nàng khẽ kéo kéo vạt tay áo của T/b với vẻ mặt cầu cứu, đôi mắt trong veo to tròn, miệng nhỏ hơi miếm. Okay, nếu là nam nhân thì thế quái nào cũng sẽ đổ đứ đừ trước cái vẻ này của nàng, nhưng đáng tiếc thay, đây là với một nữ nhân lòng dạ sắt thép như Oh T/b, dễ gì nàng ta lấy lòng được cô.

- Sao gái ?

- Unnie ơi, sao họ cứ vây quanh em mãi thế, làm sao để thoát ra đây....

- Cưng cứ nói khéo hoặc kiếm chuyện đi vệ sinh là xong rồi ! Hay đuổi cmn thẳng luôn đi ! Mắc mệt !_ T/b phẩy phẩy tay, ý bảo SoRa né sang một bên. Trời ạ, cái loại nữ chính bánh bèo yếu đuối như này khiến cô nản kinh khủng. Gu của bảy anh nọ là vậy đây à.

- ..... _ Oh SoRa vươn mắt nai ngơ ngác nhìn T/b. Chị của nàng đó giờ đâu có gắt gỏng như vậy a~ hay là nàng lỡ làm chị phật lòng mất rồi. Nhưng không sao, Oh SoRa là một cô gái tinh tường, nàng sẽ tự giải quyết những chuyện lặt vặt của mình mà không phải làm phiền T/b, nếu cô không thích. ( nữ 9 tốt thế này huhu :< )

T/b phủi váy ra khỏi lớp, đi vào nhà vệ sinh. Trên người cô vẫn không khỏi đau nhức dù đã qua vài ngày từ đêm hôm trước, dù chỉ là mới xuyên không sang nhưng T/b rất nhanh chóng thích nghi với mọi thứ ở đây. Cô cũng đọc sơ qua cốt truyện ở phần review của tác giả rồi nên cũng nắm được phần nào diễn biến.
Đôi mắt trầm lắng, T/b nhìn những vết bầm tím trên cơ thể được che phủ bởi nhiều lớp kem che khuyết điểm đều sắp phai dần. Tim cô lại nhói đau, cảm giác của nữ phụ cũng là cảm giác của cô. Cô ấy yêu, cô cũng yêu, cô ấy đau, cô cũng đau. Cả hai đều có một cơ thể và khuôn mặt y hệt nhau.... aiz... chả biết tác giả có sắp đặt gì không nữa. Nhưng dù sao, Oh T/b cũng phải đấu tranh dành lại công bằng cho nữ phụ, quyết đấu với nữ chính.

------------------

- Mọi người nhìn kìa, có một chiếc Mercedes-Benz đậu ở trước cổng trường đó !

- A, tôi vừa thấy này, hình như là của một anh trai nhà giàu nào đó thì phải a !

- Ơ kìa, anh ta vừa bước xuống xe đó, đẹp trai quá đi, chắc là đang đợi người yêu rồi ! Ai mà may mắn quá vậy !?!

Vừa tan học, bước ra cổng trường, Oh T/b và Oh SoRa đã nghe nhiều tiếng bàn tán về chiếc xe hơi đắt tiền ở trước cổng trường. A...không phải chứ, cái xe này trông quen lắm nha, đừng nói là...

- Jung...JungKook oppa !

Cái miệng nhỏ của SoRa vang lên vài chữ, nghe nhẹ nhàng thế thôi nhưng qua tai của T/b lại đắng nghét bỏ xừ. Cái tên kia, sau khi nghe người yêu xinh xắn của hắn gọi, liền xoay người lại nhìn. Cảnh vật xung quanh cực kì lãng mạn, hoa đào rơi lả tả, trời xanh, nắng ấm chiếu rọi vào đôi trẻ, cả hai đối mắt nhau hệt như cảnh trong phim ngôn tình. Ôi ôi, Oh T/b khẽ sởn da gà, cái qq gì đây, sao cô lại phải chứng kiến cái cảnh này chứ. Nhưng khổ nổi, trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu biết bao... sao ánh mắt của hắn dành cho Oh SoRa lại ôn nhu đến như vậy. Trong đầu cô bỗng hiện lên một chuỗi kí ức, ở đó, Oh T/b thấy khi cô và JungKook còn yêu nhau say đắm, và đau lòng thay, ánh mắt đó đã từng dành cho cô...

- Hôm nay em học thế nào ? Có ngoan không đấy ?

- Oppa, em không phải con nít, đừng dò hỏi em như vậy !_ SoRa phồng má, môi hồng chu ra, xù lông như con mèo nhỏ, làm Jeon JungKook không chịu được bẹo má bánh bao đáng yêu của nàng.

" Trời đựu " _ Oh T/b chỉ biết âm thầm kêu trời. Sến rện chả khác phim Hàn Xẻng. Ừ thì cô cũng có chút ghen tỵ đấy !

- Được được, Oh SoRa không phải con nít ! Mau lên xe, anh đưa em về.

- Vâng ạ.... n...nhưng còn T/b unnie...

- Hửm ?_ JungKook lúc này mới để ý đến cô. Vẻ mặc lại tràn đầy lạnh lùng. T/b khẽ nhếch miệng, haha, cô còn chưa làm gì hắn mà hắn đã trưng cái bộ mặt đáng ghét đấy ra rồi.

- Cô muốn đi cùng chứ ?_ JungKook khẽ hỏi một câu lịch sự, nhưng T/b biết trong lòng hắn chả muốn như vậy đâu.

- Thôi khỏi, đây tự đi về được, còn chân chứ đã cụt đâu mà đi xe ! Với lại, anh không thích có thể nói chứ đừng có trưng cái bộ mặt đấy ra làm quái gì, thế nhé !

Đôi mắt T/b có hơi trừng, một ánh nhìn vô cùng mạnh mẽ. Nói rồi lại phủi váy mà đi, chẳng thèm ngoảnh lại một lần. Còn về phần JungKook, hắn hơi ngớ người ra một chút. Ngày thường Oh T/b chỉ cần một câu nói này của JungKook đã liền mặt mài sáng rỡ, chạy tọt lên xe không cần nhìn sắc mặt của hắn rồi.... kì lạ thay, vừa nãy ánh mắt của cô nhìn hắn cũng khác hẳn. Oh T/b này... thật khác.

- JungKook oppa, mình.... mình đi về được chưa...?_ Oh SoRa nhỏ nhẹ kéo kéo tay áo vest của hắn. JungKook cuối đầu nhìn xuống thấy thỏ nhỏ của mình, liền tạm gác chuyện của T/b sang một bên. À mà khoan, sao lại tạm gác, nhẽ ra hắn là không nên quan tâm chứ.

- Oppa, có phải anh thấy T/b unnie rất kì lạ phải không ?

JungKook đang giúp SoRa cài dây an toàn, bỗng dưng nàng hỏi hắn. JungKook chỉ có hơi trầm ngâm một chút, rồi trả lời nàng.

- Ừm... như thế thì sao ?

- Em không biết nữa, chỉ là...vài ngày gần đây, tính cách chị ấy trở nên khác hẳn, em không biết lí do là gì...

JungKook không nói gì, hắn nhìn lên kính chiếu hậu bên tay trái, ở đó phản chiếu một bóng dáng quen thuộc, đang ngày càng đi xa dần. Đôi mắt hắn tối đen sâu hoắm trông thật khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro