Chap 2: Kim tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Unnie, chị có đang rảnh không ?

- Hửm ? Có việc gì sao ?_ T/b đang ngồi đọc tiểu thuyết, nghe nhạc ở trên giường, chợt nghe tiếng SoRa gọi.

- Chị có muốn cùng em đưa cơm trưa cho NamJoon oppa với TaeHyung oppa không ạ !

- Không, em đi đi ! À mà khoan....!

- Vâng !

- Sao mấy tên đó không tự đi ăn trưa đi, còn bảo em làm đồ ăn làm gì cho mệt ?!

- Các anh ấy bảo muốn ăn đồ em nấu, nên...

Oh T/b nhìn gương mặt mỉm cười hồng hào của Oh SoRa, cô tặc lưỡi. Rõ ràng hai tên đó muốn gặp mặt tiểu bạch thỏ dễ thương xinh đẹp của mình nên mới kiếm cớ đây mà. Thế thì T/b sẽ làm tròn vai phản diện vậy, cô đây không ngại phá đám nha.

- Thôi được rồi, chị đi cùng em !

- Hả... v...vâng ạ !

----------------- time từ nhà đi tới công ty---------

- Cho hỏi hai cô có hẹn trước không ạ ?_ Vẫn là cô tiếp tân với nụ cười trên môi và câu hỏi máy móc chẳng lạ lùng gì nữa.

- Ưm... không có, tôi chỉ đến đưa cơm trưa cho NamJoon và TaeHyung thôi !

- Gọi bằng tên... chắc hẳn cô là người rất thân với bọn họ.... Cho hỏi cô có phải là Oh SoRa không ạ ?

- Đúng vậy !
Cô tiếp tân hơi há hốc mồm. Thì ra đây là tình nhân xinh đẹp trong lời đồn của hai vị Kim tổng a. Quả thật là rất xinh đẹp, mĩ nhân đó nha. Cô nàng tiếp tân âm thầm đánh giá SoRa, theo như nhận xét của cô thì nàng có một vẻ đẹp rất thuần khiết và trong sáng, thu hút ánh nhìn, cùng với chiếc váy trắng đang mặc càng tôn lên sự dịu dàng, trông không khác gì một nàng công chúa cả. Kế bên nàng còn có một cô gái trông cũng rất xinh, vẻ đẹp khác hẳn với gu chuẩn mực của con gái Hàn a, cô tiếp tân thoáng chút ngạc nhiên.

- Ơ... còn cô này là...

- Oh T/b.

-.... à... vâng ! Chắc hẳn cô là chị của cô SoRa đây phải không ạ ?

- ...cô có thấy bản thân mình hơi nhiều chuyện rồi không ?

Sau khi nghe T/b nói vậy, cô tiếp tân kia im bặc. Mắt liên liếc nhìn cô, sau đó ho khụ một tiếng, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ngay thẳng của một nhân viên nghiêm túc.

- À vâng, tôi xin lỗi ! Nếu là Oh SoRa thì có thể vào, còn Oh T/b.... tôi... tôi không chắc a...

Oh T/b mặc kệ lời nói của cô ta, một mạch đi thẳng vào trong, Oh SoRa cũng bẻn lẽn đi theo sau. Cô nàng tiếp tân thấy lời nói của mình bị lơ đẹp, liền trong đầu âm thầm chửi rủa Oh T/b bằng 7749 thứ tiếng.
T/b và SoRa cùng bước vào thang máy, cái hộp sắt bắt đầu chuyển động. Đi càng cao, lòng T/b lại càng bồi hồi, cô biết nó đang đến càng gần với phòng làm việc của Kim NamJoon. Nhưng đây là cảm giác của nữ phụ Oh T/b truyền lại cho cô, không phải cảm giác của một H/t/b thật sự. T/b có biết, Kim NamJoon là người nữ phụ tin tưởng nhất, cô ấy nghĩ rằng anh sẽ tin cô ấy, nhưng NamJoon, anh ta lại chẳng hề suy nghĩ lại chuyện hiểu lầm đó lần nào làm cho nữ phụ rất đỗi đau khổ.

- Unnie.... chị không định vào à...?

-... h..hả ? À không !

Khi đứng trước cửa phòng làm bằng gỗ to lớn, trong đầu Oh T/b xoẹt qua rất nhiều loại kí ức, hỗn độn, vừa hạnh phúc vừa đau thương, giống như lúc cô gặp JungKook vào ngày tan trường hôm trước. Đó chính là kí ức của nữ phụ. Cô thấy trong đó hiện lên những ngày hạnh phúc của cô cùng với Kim NamJoon. Tim cô siết chặt. Không hề muốn gặp mặt anh ta. Cứ thế, Oh T/b đứng trước cửa phòng, thẫn thờ một mình. Một lát sau, lại thấy cửa mở cùng với một hình ảnh mà cô không muốn thấy chút nào.
Kim NamJoon yêu chiều ôm eo Oh SoRa. Lúc bước ra, anh và cô chạm mắt nhau.

- T/b.... sao em lại ở đây ?

Cô nghe hắn gọi tên, khẽ sởn da gà.

- Chị ấy là đi cùng em đến đây..., mà chị ơi, lúc nãy em để quên đồ ăn trưa ở nhà rồi, em hậu đậu thật ! T/b unnie, chị có muốn đi ăn trưa với bọn em không ?

T/b nhìn nữ chính Oh SoRa, nhếch môi. Thật hay đùa đây, chẳng biết nàng ta vô tình hay cố ý mời cô nữa. Đọc giả hãy nhớ a, rõ ràng nữ phụ không phải lúc nào cũng cố ý phá hoại nam nữ chính nha, biết đâu chừng cô ấy chỉ là mắc phải mấy cái sự vô tình cố ý của nữ chính. Được...được lắm, nếu vậy thì sẵn tiện T/b cũng phải diễn tốt vai phản diện chứ.

- Thôi, chị có tiền, chị tự đi ăn, không thích ăn bằng tiền của người khác đâu em ạ !

-.... ơ... em..._ Oh SoRa hơi xịu mặt, NamJoon liền ôm lấy vai nàng, nhìn T/b như thể cô xấu xa lắm.

- Em nói như vậy là ý gì ? Oh T/b, sao em lại ngày càng xấu xa như vậy ?

- Tôi xấu xa ? Haha... anh nói phải, tôi rất xấu xa, mà này ! Tôi chưa có nói thẳng ra mà cô ta đã vội hiểu lầm, đấy chẳng phải là do cô ta quá nhạy cảm sao ? Còn anh, có vẻ bênh vực "người yêu mới" quá nhỉ ? ôi thôi, tôi không dám động vào nữa đâu, mới nói vài câu lại mang tiếng xấu xa rồi a... thật tội cho tôi quá !

- Nếu lời nói của em không xấu xa, thì không phải hành động khi trước của em rất xấu xa hay sao ? Em nói tôi bênh vực cô ấy... tất nhiên rồi, cô ấy là người mà tôi nên thật sự bảo vệ...chứ không phải em !

Nụ cười trên môi T/b tắt ngúm. Cô sựng lại đôi chút. Chết tiệt, lại là nữ phụ, cô ấy cho cô một loại cảm giác bi thương sau khi nghe Kim NamJoon nói muốn bảo vệ Oh SoRa... Bất quá, T/b liền hít một hơi để thổi tan cái đau âm ỉ ở sâu trong tim, mạnh mẽ đối mắt với anh, một cái nhìn thẳng đầy lạnh lùng.

- Này nhé ! Tôi chưa có bảo tôi cần anh bảo vệ nha ! Ai mượn anh chêm câu cuối vào ? Có cảm thấy thừa không ? " Kim tổng" đáng tiếc thay anh là người mà tôi đã từng rất tin tưởng lúc trước. Tôi nghĩ anh rất thông minh, rất sáng suốt, tôi còn nghĩ anh sẽ suy nghĩ cho tôi về chuyện đó. Nhưng không, thật sự tôi rất thất vọng về anh, và hãy nhớ, CHỊ ĐẾCH CẦN ANH BẢO VỆ !!
Nói rồi xoay người đi thật dứt khoát, để lại NamJoon đứng sững sờ như một pho tượng. Anh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của T/b, trong lòng vừa kinh ngạc vừa hỗn độn. Cô nói chuyện đó là như thế nào, cô nói anh không suy nghĩ cho cô...để bây giờ cô mới thay đổi 180° như vậy sao ? Oh T/b này, thật khác lạ....

- Oppa... anh ổn chứ ?_ Lại một lần nữa, nữ chính "tội nghiệp" Oh SoRa lại phải đánh thức mấy anh nam chính sững sờ vì nữ phụ Oh T/b. Cái gì chứ, trong lòng nàng cũng có hơi bất mãn a~

- À... ổn, chúng ta đi thôi !

Và suốt ngày hôm đó, Kim NamJoon hoàn toàn suy nghĩ về những lời nói của Oh T/b... Cô gái này, rốt cuộc muốn làm gì đây ? Có phải muốn anh quan tâm đến cô không ? Nếu như vậy thì có lẽ cô đã thành công rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro