Chap 3: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bầu trời tràn ngập ánh nắng, gió lay nhẹ, bên dưới là con đường trồng hoa anh đào đang nở rộ. Hai người con gái ung dung bước đi, một người tỏa ra sắc thái tràn đầy năng động, một người lại mang đầy dáng vẻ yểu điệu. Đó là hai chị em nhà Oh.
Người ta nói, Oh SoRa là một cô gái có vẻ ngoài cực kì xinh đẹp, động lòng người, vô cùng tốt đẹp, lại còn ngoan hiền. Còn đối với Oh T/b, người ta lại nói cô cái gì cũng không bằng SoRa, lúc nào cũng ganh ghét, đố kị với nàng, nhưng sự thật, chỉ có những người thật sự thân thiết với Oh T/b mới hiểu cô. Mà xung quanh cô có được bao nhiêu người thân thiết đâu ?

- Oh SoRa kìa, xinh thật nhỉ ?

- Phải... phải, đúng là nữ thần a~~~

Lại những lời bàn tán quá đỗi quen thuộc xuất hiện mỗi khi hai chị em nhà Oh cùng đi đến trường với nhau. Nhưng đa phần, chỉ là nói về Oh SoRa mà thôi. Oh T/b vốn không để tâm mấy, cô chỉ có chút thắc mắc rằng mấy người này ngày nảo ngày nao cũng gặp nữ chính kia mà, thế mà mỗi lần gặp cứ làm như gặp idol, tung hô lên tận trời cao. Đúng là vai nữ chính, luôn luôn được ưu ái hơn người.

Oh T/b chính là cảm thấy có hơi tự ái, một phần vì ngoại hình của cả hai khác nhau hoàn toàn, SoRa có phần nhỉnh hơn một chút, một phần nữa lại là học lực và sức hút. Bố mẹ từ nhỏ vốn đã yêu chiều Oh SoRa vì bản tính bổn thiện và ngoan ngoãn của nàng, còn Oh T/b thì có hay khiến họ phiền lòng, cho nên đăm ra SoRa nàng lại được ba mẹ hài lòng và tự hào hơn cô. Bởi vậy mới nói, hỏi sao nữ phụ chẳng bao giờ thích nữ chính /( =_=)/

- Oh SoRa nè, đến đây ! Mình có chuyện muốn nói với cậu ! _ Một cô bạn từ đâu đến kéo tay nàng, lôi nàng đi chỗ khác trò chuyện, đều không một lời chào hỏi với Oh T/b, xem cô như người vô hình. Nhưng không sao, T/b vốn đã quá quen rồi, chính ở trong thế giới này_ nơi mà nữ phụ hoàn toàn chìm nghỉm và kém nổi trội hơn so với nữ chính, cô chợt nhận ra chắc hẳn nữ phụ Oh T/b đã cảm thấy vô cùng cô độc.
Vì cô ấy có một nỗi buồn không thể nói với ai cả...
___________________

Tiết lịch sử nhàm chán lại trôi qua, T/b liền ngả người ra ngáp một hơi dài rồi nằm gục xuống bàn, tiện thể chớp mắt một chút trong 5 phút chuyển tiết quý giá. Bỗng từ đâu cái giọng như trời giáng từ lũ "fan boy" của Oh SoRa vả vào tai T/b một cú đau điếng, khiến cô vừa khó chịu vừa hoang mang.

- Mọi người ơi.... huhu... hic.... mọi người ơi... Oh SoRa...

- Có chuyện gì thế ? SoRa làm sao cơ ?_ Các bạn học đều nháo nhào cả lên.

- Oh SoRa bị ngã rạn xương trong lúc đang tập dợt cho cuộc thi hát diễn ra vào tháng sau đó !

- Cái gì ?!!_ T/b và mọi người đều thảng thốt. Duy chỉ có bọn fanboy mới tỏ ra thương xót vô cùng, còn bọn con gái không khỏi che giấu sự hả hê sau lớp màn giả tạo của họ đối với Oh SoRa, nhưng lẫn trong số đó vẫn có những người bạn tốt quan tâm nàng thật lòng. Oh T/b cũng có chút lo lắng, dù sao thì SoRa cũng là em gái của cô và nàng cũng chưa từng làm tổn thương hay cư xử quá đáng với cô, chỉ vì Oh SoRa hay ngây ngô vì đầu óc đôi khi không bình thường... Nhưng nàng không có lỗi...

Oh T/b liền vội vã chạy khỏi lớp học dù cho đã qua 5 phút chuyển tiết.
Ở phòng y tế lúc này, có tầm 5-6 người vây quanh một cô gái, T/b chen vào giữa ngay lập tức nhìn thấy Oh SoRa đang khóc lóc đến sưng cả mắt lên, bộ dạng không khỏi khiến người ta thương xót, tay ôm chân cho thầy y tế băng bó, nhưng khổ nỗi, thầy y tế cũ nhiều kinh nghiệm nay đã tạm thời nghỉ vì đang trong tuần trăng mật với vợ mới cưới nên thầy y tế thực tập sinh này mới thay thế, nhưng vì còn thiếu kinh nghiệm nên băng bó không ổn cho lắm, Oh SoRa chỉ biết nhịn đau mặc cho nước mắt cứ lã chã rơi xuống.
Oh T/b không thể chịu nổi, liền mang Oh SoRa đi bệnh viện.....
__________

- Vậy là cô ấy đã vô tình bị ngã ư ?_ trong phòng bệnh khu dành cho những bệnh nhân không nghiêm trọng lắm, có không ít người chiếm tiện nghi ở đây, một nam nhân với ngoại hình thu hút xuất hiện với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Anh nghĩ xem, bục sân khấu cao gần 2 mét đó !

Và tình huống trớ trêu khiến Oh T/b phải đối diện với Kim SeokJin_ aka mối tình đầu của nữ phụ. Anh ấy là một bác sĩ rất nổi tiếng ở bệnh viện này vì vừa trẻ lại còn giỏi. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ điển trai cùng cái trán cao khi vuốt mái lên khiến anh trông thật hoàn hảo.
Kim SeokJin vốn là người vô cùng dịu dàng và tốt bụng, có lẽ vì vậy khi gặp mặt anh khiến Oh T/b cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng thả lỏng, khác xa với khi cô gặp Jeon JungKook và Kim NamJoon.
Nhưng mà...

- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, phải không SoRa ? Nếu em không thể đứng hát thì có thể ngồi hát mà ! Anh tin rằng em sẽ làm được !

- Ưm...em không biết nữa, oppa, em phải làm sao đây_ Oh SoRa nằm gọn trong vòng tay của Kim SeokJin, dáng vẻ yếu đuối cùng đôi mắt ươn ướt như chú mèo nhỏ.
Oh T/b chỉ biết cười nửa miệng nhìn họ ân ái, nhìn SeokJin ân cần ôn nhu xoa đầu nhỏ của SoRa. Cô nghĩ mình cần phải đi ra ngoài hít thở một chút không khí...
Kim SeokJin nhìn thấy cô rời đi, tay anh vẫn ôm Oh SoRa nhưng anh cũng không khỏi quan tâm Oh T/b. Sau đó liền nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, đắp chăn lên rồi đi ra ngoài.
T/b nhìn thấy anh đi đến bên mình có chút ngạc nhiên.

- Em uống không ? _ SeokJin đưa cho cô một ly cappuchino nóng. T/b không nói gì đành nhận lấy.

- ......

- Dạo này em thế nào rồi ?

- Bình thường.

- Có thật không ? Em học hành có chăm chỉ không đấy ?

- Đương nhiên rất chăm chỉ, khỏi cần anh lo.

-...._ SeokJin im lặng, nhìn thật sâu vào mắt T/b.

- Anh chỉ muốn em biết rằng... anh tin em.... sau tất cả mọi việc...

Cô ngẩn người khi nghe anh nói, tim hơi đập mạnh, xen lẫn chút đau nhói. Cô mở to mắt đối diện với anh.

- Tôi....

- Anh biết em sẽ không làm những việc như thế, em rất thương Oh SoRa nên chắc chắn sẽ không bao giờ hạ độc em ấy. Anh biết em đã chịu rất nhiều uất ức mà...

Bỗng nhiên mũi T/b nghẹn lại, cô bật khóc. Nước mắt tự dưng cứ tuôn trào dù chẳng biết vì sao. SeokJin ngay lập tức ôm lấy T/b, cô dựa vào lòng ngực anh, cô nhớ da diết cảm giác này, cảm giác được anh yêu chiều ôm chầm lấy, cảm giác vững chãi khi dựa vào bờ vai rộng đầy ấm áp. Mối tình đầu cứ ngọt ngào len lỏi trong tim, Oh T/b lại ngu ngốc chìm đắm vào cảm xúc của mình, dù cho cô cố gắng kéo mình ra khỏi mơ tưởng.

- Xin anh đừng....

- Đừng...?

- Xin anh đừng cho tôi hy vọng...

Nói rồi dùng lực đẩy SeokJin ra khiến anh ngỡ ngàng. Cô vội vã đứng dậy, xoay lưng với anh, tay cô siết chặt gấu váy.

- T/b...

- Xin lỗi nhưng bây giờ tôi chẳng cần một ai thông cảm cho nữa. Tôi ổn.

...Tôi cần phải về nhà thay đồ, sau đó sẽ trở lại bệnh viện chăm SoRa..._ T/b không ngoảnh lại nhìn anh, cứ một mạch đi thẳng, mặc cho anh thẫn thờ nhìn cô.

Oh T/b lau nước mắt. Xin lỗi Kim SeokJin, nhưng bây giờ không phải lúc yêu đương dẫn lối, cô đến đây chỉ để trả thù mà thôi....
Nhất định không thể động lòng với ai nữa.

Anh sẽ chỉ mãi là mối tình đầu đã chết trong quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro