Chap 4: Chèn ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

        Oh T/b mang tâm trạng ũ rũ bước về nhà, nhưng vừa đến trước cửa nhà đã thấy chiếc Mercedes đáng ghét và quen thuộc. Cô lạnh người, không nói cũng có thể đoán được ai là chủ nhân của nó, vừa độc tài vừa tàn bạo_Chính là Jeon JungKook. Hắn ta thân mặc sơ mi và quần tây màu đen khoanh tay đứng dựa vào xe, chắc là đang đợi gặp mặt đứa em gái nhỏ của cô rồi đây...

        Oh T/b phải nói là cực kì ghét phải chạm mặt JungKook. Bởi vì hắn vô cùng kiêu ngạo và lạnh lùng, lại còn quản người rất chặt, lúc còn yêu T/b, hắn ta dường như nắm chắc mọi hành động của cô, nhưng may còn có sáu người kia nên hắn không thể làm càn, vì hắn nhỏ tuổi nhất, còn non dại và có lẽ hắn vẫn luôn giữ ý định chiếm đoạt cho riêng mình. Chỉ là chưa đến lúc ra tay, hắn đã vội thay lòng, cho nên cô đã "thoát" được.

- Anh đang đợi SoRa à ?

Oh T/b chẳng hiểu tại sao mình lại mở lời nữa. JungKook nghe có người hỏi, lập tức xoay qua chạm mắt cô. Hắn dùng bộ mặt băng lãnh đáp lời.

- Không.

- Thế tại sao lại đứng ở đây ?

- Tìm cô.

- Cái...gì ? Tìm tôi làm quái gì ?

- Bố mẹ có ở nhà không ?_ Hắn hỏi một câu trọc lóc.

- Không....

    JungKook không nói gì, kéo tay T/b vào nhà, sau đó liền điên cuồng hôn cô. T/b bị hắn làm cho ngỡ ngàng. Không ổn, kiểu này chỉ có thể là tìm người phát tiết thôi,chứ bình thường hắn tìm cô làm gì chứ. Chưa để đôi mắt mở to ngạc nhiên của mình nhắm, JungKook đã luồn lách vào khuôn miệng ngọt ngào của cô, mùi bạc hà tỏa ra thoang thoảng quanh mũi. Cái lưỡi gian xảo của hắn thật giống hắn, vừa mạnh mẽ cuốn quít nhưng lại dịu dàng dò thăm đầu lưỡi yếu ớt của T/b. Một bên tấn công dữ dội, một bên phòng thủ lỏng lẻo, chẳng mấy chốc cô liền mê man ngả vào người tên sói xám xấu xa. Cô nghĩ Jeon JungKook là ai, hắn mà lên giường là chỉ có hóa mãnh hổ thôi. Pha này cô chết chắc rồi...
Trong lúc T/b đang mơ màng, hắn liền bế cô vào phòng. Sau đó.... chẳng có sau đó nữa.
________________

      Sau cuộc kích tình mãnh liệt, T/b cứ ngỡ rằng mình sắp thăng thiên đến nơi, tay chân muốn rã rời, cả người như chẳng còn sức lực nào. Chưa lần nào chơi dại như lần này, T/b chỉ biết nước mắt lưng tròng trách mình chẳng những chơi liều mà còn ( bằng cách nào đấy) hùng dũng đi lạc vào hang sói. Như thói quen, mỗi lần thõa mãn JungKook sẽ hút ngay một điếu thuốc. Kí ức đêm hôm đó lại ùa về khiến lòng ngực cô vô thức đau nhói. T/b cuối gằm mặt xuống, JungKook tinh ý nhận ra điều này, hắn hỏi.

- Sao thế ? Nhớ lại chuyện cũ à ?_Giọng điệu hắn tà ác, cố ý chà sát vào vết thương của T/b. Cô nghiến răng, tay nắm chặt ga giường, gương mặt nhanh chóng tối sầm lại. T/b ghét sự yếu đuối của nữ phụ, càng trách mình tại sao không thể xấu xa hơn một chút, nham hiểm hơn một chút, xảo trá hơn một chút, để có thể khiến cho tên nam nhân này chết toang đi. Cô hận hắn phát điên đi được, cái tên ch* chết, cái gì mà đẹp trai, cái gì mà nhà giàu, cái gì mà si tình chứ, dối trá !!! Nội tâm T/b dần trở nên hắc ám. Chợt cô nở một nụ cười mỉm, phải rồi, cô nên tiếp tục vai diễn của mình chứ.

- Anh có muốn biết Oh SoRa đang ở đâu không ?

- Cô ấy đang ở đâu ?

- Ở trong bệnh viện, nơi SeokJin làm việc... bởi vì bị ngã trong lúc tập luyện cho cuộc thi hát.

- Cái gì ?!!_ JungKook gằn giọng.

- Lúc nãy định nói rồi nhưng anh có cho tôi cơ hội mở miệng đâu ?

Oh T/b nhướn chân mài, trong lòng vô cùng thõa mãn khi khiến hắn không vui nha.

- Cô... _ JungKook nhếch môi, hắn chẳng hiểu mình muốn gì và định nói gì nữa, chỉ là... hắn muốn biết mọi hành động của T/b, hắn lại một lần nữa tò mò về cô. JungKook nói tiếp.

- Dạo này cô đang cố làm gì vậy, muốn gây sự chú ý sao ? Hay cô muốn tôi phải làm giống những gì tôi đã làm với cô như đêm hôm đó ?

- Anh nói cái gì vậy ? Chẳng qua chị đây đang ngứa tay ngứa chân thôi, chứ anh rảnh mà đi gây chú ý với anh ?
Jeon JungKook, anh thử nghĩ xem, Oh SoRa đang phải nằm trong bệnh viện cùng với cái chân đau, sẽ như thế nào nếu tôi kể cho em nghe người mà em ấy yêu lại lên giường với chị gái của em ấy chứ ?

- Cô dám !

      Jeon JungKook đi tới trong ánh mắt vô cảm xúc của T/b, thậm chí cô còn cười mỉa trước khi bị hắn mạnh mẽ đè xuống giường, tay hắn siết lấy cổ họng nhỏ bé của cô.T/b khiếp sợ hành động của hắn, chỉ biết dùng chút sức lực yếu ớt của mình chống cự. " Ư... ư...bỏ ra" , T/b kêu lên the thé.Hắn ta mỉm cười độc ác nhìn Oh T/b khổ sở nếu kéo từng hơi thở, chưa bao giờ cô nghĩ hắn sẽ làm như thế . Cái tên này thật sự là một tên thần kinh !

    Một lát sau ( nhưng đối với T/b là một thập kỉ), đến khi tay chân T/b không còn kháng cự được nữa, cô cứ tưởng mình sắp lìa đời thì ngay lúc đó, hắn buông tay ra. T/b ngồi bật dậy ho sặc sụa cùng lúc hít lấy hít để từng ngụm không khí, tay cô ôm cổ họng sớm đã trở nên đỏ ửng hằn lên dấu tay nam nhân.

     Cô cảm thấy máu trong mình đang sôi sục lên, ai nói chỉ mỗi hắn biết điên lên chứ. Và rồi, bằng một sức mạnh nào đó, tưởng như có thế lực nào phía sau chống lưng, Oh T/b vùng lên, dùng hết sinh khí tát thật mạnh vào mặt JungKook khiến hắn mở to mắt ngỡ ngàng.

- Anh nghĩ anh là ai !?! Anh dám làm tôi đau à ? Đồ chết tiệt nhà anh !!

    5 giây trôi qua sau đó, Jeon JungKook vẫn trố mắt nhìn Oh T/b, mắt không rời khỏi vị trí làm cô cứ tưởng hắn chết tại chỗ luôn rồi. Gì chứ, đây chỉ mới tát có một cái thôi mà...
Đột nhiên JungKook nhếch môi, sau đó liền cười phá lên. Một nụ cười tràn đầy sự thích thú. Hắn áp sát T/b, nâng cằm cô lên, cười khẩy.

- Em khá lắm !_ Nói rồi khẽ hôn chụt vào đôi môi nhỏ của cô. Hắn chẳng nói chẳng rằng đứng dậy thay đồ rồi bỏ đi. Để lại T/b ngớ người nhìn bóng lưng hắn khuất dần.

" Cái đ*o gì thế ?"

Đừng nói chỉ cần tát một cái là tên đó bị điên nha... Haha ! Vậy thì đem mười tên Jeon JungKook ra đây, chị đã sẵn sàng tát teo đầu của mấy cưng rồi đó ! Mau ra đây !!

Thả lỏng người xuống giường, cuối cùng cô cũng có thể chợp mắt một chút rồi...

____________

     Lúc tỉnh dậy, T/b thấy bên ngoài có vẻ ồn ào, có tiếng nói của vài người nghe rất quen. Còn cả giọng của ba mẹ và Oh SoRa nữa.

     Với lấy một chiếc áo cổ lọ trong tủ quần áo mặc vào. T/b lười nhác mở cửa phòng. Vừa bị chói mắt bởi ánh mặt trời mà vừa bị ngạc nhiên khi gặp phải Jung HoSeok và Min YoonGi đang ngồi nói chuyện với ba mẹ Oh. Chuyện gì nữa đây, tối qua đối mặt với Jeon JungKook đã đành rồi mà...

Btw:

( Sẵn tiện chúc mừng sinh nhật muộn của mèo con YoonGi uwu 💜❤ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro