Chap 5: Dịu dàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

   Bước ra khỏi cửa phòng, T/b bắt gặp ánh mắt xa lạ của HoSeok và YoonGi. Họ đang uống trà nói chuyện với ba mẹ của cô, bên cạnh còn có Oh SoRa khép nép với cái chân còn băng bó của mình.

Gì đây ? Ra mắt nhà gái à ? Oh T/b tặc lưỡi, có ý định né tránh nên rẽ sang hướng nhà bếp, nhưng vừa đi được hai bước thì ba mẹ Oh đã gọi lại. Oh T/b khó khăn giở ra một nụ cười để đáp lời họ, chậm rãi miễn cưỡng bước lại ghế sofa ngồi xuống. Cô lướt mắt một vòng, đánh giá thái độ của hai người đàn ông ngồi đối diện mình. Có thể thấy rằng Jung HoSeok có thái độ tránh né cô thấy rõ, anh nhìn cô bằng một cách vô cùng gượng gạo, còn Min YoonGi thì trông rất bình tĩnh, bình thản uống một ngụm trà, vô tình cố ý nhìn qua T/b một lần. Ở sát bên, mẹ Oh cười nói vui vẻ, bài tỏ thái độ niềm nở ra mặt.

Oh T/b có thể rút ra được điều gì ? Chính là ba mẹ Oh là loại người rất hám lợi, là kiểu phụ huynh điển hình của nữ chính trong phim Con nhà giàu chiếu trên HTV3 mà cô đã từng xem trước đây ( ;^; ). Khi họ thấy tiền sẽ tự động sáng mắt ra, mẹ thì luôn tranh đồ giảm giá trong siêu thị, bố thì sợ vợ nên lúc nào cũng dưới trướng mẹ... Đúng vậy đó ! Chính là loại gia đình như thế !

Oh T/b thở dài, cô biết ba mẹ rất vui khi biết cô và SoRa có dây dưa với loại người tài giỏi và giàu có như Jung HoSeok và Min YoonGi. Nhưng tốt nhất cô vẫn không muốn ba mẹ gán ghép cả hai đứa con gái của mình cho những tên mặt người dạ sói như họ. Chắc hẳn ba mẹ chưa biết họ đã làm những gì với cô...
Vị đắng trong lòng sộc lên mũi, T/b đứng dậy.

- Con nghĩ...không có việc gì để nói cả, con cần phải đi ra ngoài đây !

- Ơ kìa cái con bé này !

- Chị T/b...

Mẹ Oh nhăn mài nhíu mặt dùng khẩu hình miệng níu kéo cô ở lại, Oh SoRa thì ngơ ngác. Hai người nọ, một người tay cầm tách trà, một người tay đan vào nhau đặt lên đùi liền đồng thời ngước mắt lên nhìn T/b, cô không ngại đối diện với nó, T/b cười mỉa, sau đó quay lưng bỏ đi. Không quên dặn dò cô em gái nhỏ.

- SoRa, chúng ta có mỗi một tiết trống thôi, nói chuyện nhanh một chút, còn phải đi học.

- V..vâng ạ...

_____________

Tiếng chuông báo hiệu tiết hai vang lên cũng là lúc T/b vừa kịp bước chân vào lớp. Đưa mắt nhìn SoRa vui vẻ chuyện trò với lũ con gái, T/b thở dài. Do lúc nãy cô né tránh từ chối bước lên xe của Min YoonGi đi đến trường nên buộc phải đi bộ. Nhìn SoRa được mọi người cưng chiều, T/b chỉ biết nhịn đắng thở dài mà thôi...

Trải qua thêm vài tiết học nhàm chán nữa. Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, T/b lười nhát bước chân thật nhanh ra khỏi lớp. Như thói quen, cô vội vã đến nhà vệ sinh nữ kiểm tra xem lớp kem che khuyết điểm còn ở trên cổ hay không. Cái tên họ Jeon đáng ghét kia cắn đau muốn chết đi được. Chả biết hắn là người hay là thú hoang, chẳng biết thương hoa tiết ngọc gì hết. Cứ nghĩ đến chuyện tặng cho hắn một cú tát thật mạnh, T/b liền bật cười ha hả. Đáng đời.

Ghé qua căn tin. Mua hai chiếc bánh cupcake hương dâu có rải socola chip ở trên, thêm một chai nước cam, một thanh socola kitkat vị matcha, T/b mỉm cười "hiền lành" ngắm nhìn một lượt các bé đồ ăn. Mấy đứa này đi lạc à, thôi ngoan ngoãn đi vào bụng chị đây hết nhá, hehe.
Lắp đầy được khoảng trống nhỏ xíu xìu xiu trong bụng xong. Oh T/b nhàn hạ bước chân về lớp. Trên đường đi có vô tình nghe được một cuộc nói chuyện ở góc khuất khoảng đất trống sau trường. Cô núp đằng sau cây cột to lớn, lẳng lặng nghe lén.

- Tao nói cho mày biết, mày đừng nghĩ là nhà có tí điều kiện, thêm cả vẻ ngoài xinh đẹp là có quyền quyến rũ người yêu của người khác nghe chưa !_ T/b nhíu mài, cô nhận ra giọng của Kang MinHye, con nhỏ xấc láo nhất trường aka đầu gấu điển hình trong tiểu thuyết đây mà.

- Tôi.... tôi không biết cậu đang nói gì ?

- Mày đừng có xạo l*n, không phải vì một đứa chó chết như mày mà anh KiHyun chia tay tao à !! Bề ngoài thì rất ngây thơ, nhưng bên trong chẳng khác gì loài rắn độc. Mày đúng là cái loại lẳng lơ !!! Mày chết đi !!!

- Không... không phải tôi... xin cậu đấy !

* Chát* tiếng tát vang lên rung động cả một bầu không khi yên ắng. Ngay lúc ấy, T/b giật mình, ngỡ ngàng nhận ra cái giọng ngọt ngào một cách yếu ớt đó.
Chính là Oh SoRa !
Không xong rồi, nàng đang bị bắt nạt, T/b phải làm gì đó. Cô ôm tim, thật muốn ngẩng mặt lên chửi thề một câu mà ! Sao ông trời cứ bắt cô dính vào mấy cái tình huống chết dẫm như thế này chứ. Lấp ló ở sau cây cột to lớn, T/b cứ âm thầm niệm chú bằng bất cứ thứ gì hiện ra trong đầu. Lấy hết dũng khí, cô ngang nhiên bước ra, sừng sững như tượng nữ thần NewYork, T/b nhắm mắt nói thật to.

- Các người đang làm gì vậy hả !!?!!_ Len lén mở mắt, T/b nhận ra không chỉ có cô, Oh SoRa và Kang MinHye mà còn có cả đám đàn em khối dưới lẫn cùng khối của con nhỏ bắt nạt chết tiệt đó nữa. Giây phút ấy, T/b chưa bao giờ cảm thấy bản thân ngốc đến mức không thể chịu được như thế...

- Á à... xem ai đến đây chung vui đây này ! Oh T/b nhỉ ? Người chị gái chẳng bao giờ hơn được em gái của mình, hôm nay định diễn trò thảo mai bảo vệ em gái thân yêu à ?!

T/b đảo mắt, lườm Kang MinHye trong lúc nhỏ bước từng bước bằng cơ thể cao hơn 1m70 đến gần cô. Đằng sau còn hiện rõ hình ảnh Oh SoRa đang ôm má ngồi khóc đến độ thương tâm nhìn cô không rời. T/b cắn môi, không xong rồi...

- Phải, đúng là tao không bao giờ hơn Oh SoRa được, nhưng không đồng nghĩa với việc tình cảm của tao với con bé là " thảo mai" như ý mày ! Con đ* !!

- Ha ! Mày vừa gọi ai là con đ* vậy ? Muốn chết à ?! Tụi bây, giữ tay chân nó lại.

- Bỏ ra... *** lũ chúng mày ! ( mình hong định nói dấu sao là "dcm"đâu hihi)

- Chị... Chị T/b !!!

Oh SoRa khóc nấc nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh T/b bị bọn chúng đánh từng cú đấm vào người. Chị của nàng chỉ vì muốn cú nàng mà bị bọn chúng đối xử như thế. SoRa càng cảm thấy tội lỗi nhưng chẳng thể làm gì.
Ở phía này, T/b cố gắng gượng người đáp trả được cú nào hay cú nấy, cứ quơ tay quơ chân táng loạn mặc cho cơ thể càng ngày càng đau đớn hơn. Cô gục ngã. Phía sau, Oh SoRa nhân lúc bọn chúng không để ý liền rón rén chạy thật nhanh gọi thầy giám thị Choi đến.
Cho đến khi thầy Choi có mặt, T/b đã xém ngất xỉu. Cả đám bắt nạn thì chạy trốn nhưng vẫn không thoát khỏi tay thầy giám thị.

_____________

Phòng giáo viên.

Thầy Choi vừa dùng tay nhất cái kính dày cộm vừa điểm danh tên của từng đứa trong hội của Kang MinHye, lẫn Oh SoRa và Oh T/b. Nhăn cái trán nhăn nheo đến độ tuổi trên trung niên, thầy tặc lưỡi, không ngừng giở giọng trách mắng những học sinh đang cuối gầm mặt, trong đó đương nhiên Oh T/b bị thương nặng nhất. Sau khi mỗi người nộp bản kiểm điểm, đám người kia nhận hình phạt bị đình chỉ học và gọi điện cho phụ huynh xong, thầy Choi liền nhắc T/b đi đến phòng y tế.

- Má bị bầm, miệng bị chảy máu1 chút ở mép trái, chân phải bị bầm, đùi trái cũng bị bầm.... haiz... Thế này thì khổ thân cô học trò nhỏ của tôi rồi.

- Trông tệ lắm sao thầy ?

- Hừm, so với một cô gái như em thì đối với thầy như vậy không quá nặng đâu..._ Thầy y tế Sihyun cẩn thận chăm sóc cho từng vết thương trên người T/b.

- Cô gái như em ? Ý thầy là sao....

- Em mạnh mẽ phết đấy, một mình đấu năm sáu người !

-... _ T/b nheo mắt nhìn thầy, cô không đáp lời, tại ông trời hay chính xác là bà tác giả User đó bắt cô phải lâm vào tình cảnh này chứ đâu.
Càng nghĩ càng thấy bản thân bị thiệt thòi quá nhiều mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro