Chap 6: Dịu dàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng...reng.. *

Một ngày học tồi tệ kết thúc bằng tiếng chuông quen thuộc của trường trung học Jawoon. Đồng thời đánh thức một Oh T/b đang say ngủ trong phòng y tế.
Cách màn che 1m có một cái bàn. Thầy y tế chầm chậm lật những trang giấy phát ra tiếng sột soạt. Nghe thấy tiếng giày của cô học sinh chạm đất, thầy nhẹ nhàng hỏi.

- Em dậy rồi à ? Mau về lớp lấy cặp sách rồi về nhà đi.

- Em nghĩ là không cần đâu._ T/b nói rồi nhìn ra ngoài cửa, thấy SoRa đang cong cong môi nhỏ nhìn mình, trên tay còn đang cầm cặp của cô.

- Chào thầy, bọn em về !

- Ừ.
-----------------

Bước chân ra sân trường, T/b liền xoay qua nhìn chằm chằm vào Oh SoRa. Đưa tay vuốt gò má phấn nộm của nàng.

May quá, đã hết đỏ rồi.

- Em có bị sao không ?

- Em không sao, chị mới là người bị thương nặng nhất mà !

- Cũng thường thôi, dăm ba cái đau này chị chịu được mà !

- Em... em xin lỗi chị, tất cả là tại em...

Lòng T/b chợt nổi lên một cơn mềm mại, có chút ngọt ngào, cô xoa đầu Oh SoRa. Cô bé đáng yêu như thế này thì có ai nỡ làm hại chứ. Có phải không ? Vừa thuần khiết đáng yêu lại thanh thoát tao nhã. Oh SoRa thật sự quá xa vời để Oh T/b có thể sánh kịp.

- Đừng tự trách bản thân mình, em không có lỗi, tất cả là tại Kang MinHye mà ra !

- Em..._ Nàng hướng đôi mắt hoa đào âm ấp có chút ướt lên khuôn mặt đang cố tỏ ra mạnh mẽ của T/b.

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, không khí hòa thuận, ai nhìn vào cũng thấy ghen tỵ. Kể từ ngày hôm nay, mọi người đều nhìn người chị Oh T/b với một ánh mắt khác... Vui vẻ vười nói, cô không nhận ra có ai đó lặng lẽ bước đến bên mình.

- Có vẻ tâm trạng hai người đang rất tốt.

Giọng nói khàn khàn như say rượu thoang thoảng qua tai, T/b chậm rãi xoay người, liền đối mắt với nam nhân với làn da trắng như sữa, đôi mắt thâm tình trông có vẻ dễ thương nhưng mang lại cảm giác lạnh lùng.

Min YoonGi.

Cô nhẫn nại né tránh ánh mắt đó, nhìn sang chỗ khác, bản thân cố tỏ ra chán ghét. Nhưng làm sao được, vì YoonGi là người từng khiến cô say đắm muốn được ở bên cạnh cơ mà. Là người bề ngoài trông chẳng quan tâm đến ai nhưng một khi nói về T/b thì từng thứ anh điều hiểu rất rõ, thậm chí khi T/b trong lúc say mèm bảo thèm gà nướng cay thì sáng hôm sau người nào đó liền mua một hộp to đùng để trước bàn ăn cho cô, dù cho T/b chẳng nhớ rõ mình đã nói gì... Là người từng từ bỏ một lần viết nhạc cho ca sĩ hạng A danh giá chỉ để đi cắm trại với Oh T/b. Là người nửa đêm đang ngủ say vẫn giật mình tỉnh dậy mang vớ cho T/b để cô không bị lạnh.

Ấm áp đến mức cưng chiều, âm thầm quan tâm lo lắng, chu đáo ân cần. Cứ êm đềm vừa thanh mát lại có chút dịu dàng. Giống như mùa thu vậy...

Có một sự thật mà mỗi khi nhớ lại khiến T/b không khỏi đau nhói.

T/b và YoonGi chia tay trước khi SoRa đi du học về. Chỉ vì lí do cảm thấy không còn tình cảm. Nhưng có thật là vậy không ? Hay vì tình yêu quá đỗi giản đơn và êm ấm nên cả hai đều không nhận ra mình còn yêu đối phương...

Bằng một cách nào đó, đến khi nhận ra thì người đó đã trở thành nam nhân của em gái mình rồi.

- Em không sao chứ ? Anh có nghe vài người bạn của em nói về sự việc xảy ra ngày hôm nay.

Min YoonGi nâng cằm Oh SoRa lên, soi mói suy xét thật kĩ từ trán đến cằm, sau đó dùng tay kéo gáy người nọ vào lòng mình, hai tay ôm thật chặt trước mắt
Oh T/b. Cô đau buồn giả vờ mỉm cười rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần sau những suy nghĩ luyên thuyên ban nãy. Trở lại với vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt cương trực. Oh T/b xoay người bỏ đi.

Dù sao người ta chỉ quan tâm mỗi em gái nhỏ của cô thôi, T/b dối lòng không hề muốn YoonGi chú ý đến mình, chỉ muốn tách ra khỏi cặp đôi đang ôm ấp nhau ngọt ngào đằng kia.

Cứ tưởng sẽ thoát được nhưng không ngờ mình lại bị Oh SoRa ngây thơ kéo tay lên xe của anh.

__________

- Cảm ơn oppa, tạm biệt anh !_ SoRa ngại ngùng e thẹn, hai tay cầm quai cặp cười thật tươi với Min YoonGi.

Oh T/b ngồi đằng sau trề môi, định đi xuống nhưng cửa xe lại bị khóa. Cô nghĩ nó bị kẹt nên cố gắng dùng sức kéo thật mạnh.

- Ừm, tạm biệt._ Ôn nhu nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đi vào nhà. Đến khi khuất khỏi tầm mắt, YoonGi nhếch môi nhìn T/b đang cực khổ với cánh cửa xe.

- Đừng cố mở nó nữa, tôi khóa rồi.

- Cái gì cơ ?! Anh bị điên à ? Mau mở khóa cho tôi !!!

- Không. Yên lặng ngồi yên đó.

- Tại sao tôi phải nghe lời anh ?

Oh T/b không ngừng đập cửa kính, mong muốn thoát khỏi cái xe đắt tiền ngập mùi lavender này.

Ở đằng trước, Min YoonGi trầm lặng nhìn qua kính chiếu hậu phản chiếu hình ảnh cô gái nọ đang làm càn, không cảm thấy phiền hà, anh chỉ âm trầm nhìn thật lâu. Một lúc sau YoonGi mở cửa xe, rời ghế lái, sau đó bước vào ghế sau, nơi T/b đang ngồi. Cô vì đang dùng lực đẩy cửa xe nên khi YoonGi mở cửa, T/b liền ngã nhào vào người anh.

Lợi dụng thời cơ, Min YoonGi đè cô xuống, bàn tay to thoăn thoắt đóng cửa xe lúc nào không hay.

- Mấy vết thương này, em định nói như thế nào đây ?_ Chân mài hơi cau lại, dùng ngón trỏ vuốt một đường từ má cho đến đùi của T/b. Cô khẽ run rẩy, có lẽ vì cơ thể càng ngày càng nhạy cảm hơn sau mỗi lần JungKook và cô.........

- Tôi không có gì để nói cả, buông tôi ra !

- Tôi hỏi em, em có bị ngốc hay không ? Em điên rồi à ?!!

Min YoonGi bất chợt quát to làm cho T/b cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nội tâm mềm nhũn, não kêu gào dữ dội. Nhưng không thể như thế được, cô không muốn yếu đuối dù đây là lần đầu tiên anh mắng cô. T/b đáp lại bằng chất giọng như cách YoonGi vừa nói với cô.

- Anh nói ai điên ?!! Tôi không bị điên !!! Anh rốt cuộc là tức giận cái gì ? Tại sao phải quát tôi ? Tôi với anh có còn là gì của nhau nữa đâu chứ ?

Nghe câu cuối cùng, lòng YoonGi quặn lại, anh ngồi thẳng dậy, cơ mặt dãn ra, trầm lắng cuối đầu. T/b lê người, dựa lưng sát vào cửa kính đối diện anh. Lòng đau đớn đến độ không nói nên lời.

- T/b...

Tim cô khẽ đập mạnh khi anh gọi tên mình.

- T/b... đừng làm những chuyện ngu ngốc như thế nữa, đừng khiến bản thân mình bị thương được không ? Tôi chỉ cần em làm như thế thôi...

- Tại sao ? Tại sao anh lại nói như thế ? Anh với tôi còn là gì nữa đ..â....

Chưa kịp nói hết câu, những tâm tư của T/b đã bị chặn lại bởi bờ môi mềm mại của ai đó. Ấm ám lưu luyến, anh khẽ cắn mút thật nhẹ nhàng, từ từ tiến vào, chạm nhẹ đầu lưỡi, lại từ từ cuốn quít mơn trớn môi nhỏ của đối phương. Oh T/b cựa quậy thật nhiều, muốn đẩy Min YoonGi ra nhưng trong lòng lại muốn anh hôn sâu hơn một chút, lâu hơn một chút...

Lát sau, khi YoonGi đã gần thả lỏng, T/b liền đẩy anh ra thật mạnh tay. Cầm lấy cặp của mình, cô bật tung cửa xe chạy thật nhanh vào nhà. Mặc cho người nọ thẫn thờ ngơ ngác.

Thật ra cô chỉ muốn để cho bản thân mình vững vàng để không bị lay động trước ai nữa. Oh T/b của hiện tại phải thật kiên cường. Phải, rất rất kiên cường !

Thở phào nhẹ nhõm, Oh T/b thả mình xuống chiếc nệm êm ái, cô nhắm mắt. Nhớ về nụ hôn ban nãy, tâm tình trở nên không vui. Ngẫm đi nghĩ lại, tất cả là tại Min YoonGi chủ động thôi, vậy là anh ta tự rơi vào bẫy trước, anh ta tự mình bày tỏ lòng thành, vậy thì Oh T/b này sẽ lợi dụng điều đó để từ từ tiến vào trái tim anh ta một lần nữa. Sau đó nhẫn tâm phá nát nó.

Không phải kế hoạch như vậy mới tuyệt sao ?

Đôi mắt cô tối sầm như có giông bão, nhếch khóe môi còn dính chút máu lên.

Tuyệt, đã có một kế hoạch bày ra trong đầu của T/b rồi, chỉ chờ ngày thực hiện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro