Chap 7: Playboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Music đề cử: Kick it- Blackpink )
   
    T/b có thể chắc chắn rằng, sau sự việc xảy ra hôm qua với Min YoonGi, đọc giả... à không, fan girl của nữ chính sẽ càng ghét cô hơn. Qua lời tác giả có thể trở thành gì đây ?

Nữ phụ Oh T/b dụ dỗ câu dẫn nam nhân của em gái ? Lén lút hôn nhau trên xe ? Quan hệ mờ ám sau lưng em gái ?

Nực cười, bà đây chả muốn liên quan đến lũ nam chính não tàn một tí nào ! Tại bọn họ cứ thích tìm đến chứ bộ. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Nhắm mắt thở dài, trong đầu vô thức thoáng qua hình ảnh nụ cười của ai đó.

Không hiểu vì sao, lúc T/b mệt mỏi nhất, chỉ có một người và luôn có một người mà cô sẽ nghĩ đến. Đó là Kim SeokJin. Nam nhân ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất...

Ngày đó, những khi nữ phụ T/b gặp chuyện buồn cứ như thói quen chạy vào lòng SeokJin mà nhõng nhẽo. Chắc chắn người nọ sẽ đáp lại bằng những nụ hôn ngọt ngào như kẹo bông và những cái ôm ấm áp cưng chiều. Ở trong vòng tay của Kim SeokJin sẽ dễ dàng khiến bản thân trở thành con nít, có chút dựa dẫm ỷ lại, tuy hơi ích kỉ... nhưng rất hạnh phúc.

Đang mơ màng đắm chìm trong giấc mơ phiêu lãng giữa buổi chiều thanh mát. Oh T/b bị đánh thức bởi giọng nói của Oh SoRa.

- Unnie, đừng ngủ nữa, chúng ta còn phải tham dự buổi tiệc trên du thuyền của bạn em mà !

- Ơ... tiệc hả ?........ À phải rồi, chị quên mất.

- Chị mau thay đồ đi, chúng ta cần phải đi sớm một chút !_ Oh SoRa mỉm cười trong khi đang chỉnh lại mái tóc đen dài thơm mùi hoa đào của mình. Thay đồ xong cả hai xuất phát đi.
Hôm nay Oh SoRa diện cho mình một chiếc đầm sọc caro đỏ hai dây mang đậm hơi thở của mùa hạ, của biển, trên tai có mang hai chiếc hoa tai hình quả cherry lủng lẳng mỗi khi nàng cử động, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng trong vẫn năng động và đáng yêu. Tóc búi ở đằng sau còn lơ xơ vài cọng tóc mai nhỏ. Oh T/b nhìn thấy cũng phải ngây người một lúc. Quả thật Oh SoRa rất là xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi cuốn hút nam nữ không phân, mọi người cảm thán. Nhìn lại bản thân trong gương, Oh T/b có hơi tự ti, mắt ánh lên nỗi buồn. Tự chọn cho mình một chiếc váy trắng, trang điểm ngẫu nhiên theo ý thích, Oh T/b tự cảm thấy hài lòng.

------------------------------

Du thuyền của Park gia thật sự cao cấp, có thể nói là tuyệt đỉnh năm sao. À mà tại sao Oh T/b biết nó là của là của Park gia hả ? Là vì em gái đáng yêu của cô đã nói với cô, đến khi tàu chạy thì T/b ngỡ ngàng cũng đã muộn rồi. Mà Park gia nhà giàu chỉ có thể là ai ? Quý tử là Park là ai ?
Con mẹ nó chính là Park JiMin đó !

Chính là cái tên *playboy khét tiếng trong giới thượng lưu, con trai cưng của Park gia, hot boy trường đại học của các fan girl ngôn tình. Oh T/b không biết lúc trước mình bị vướng cái gì ở não mà lại đi yêu một công tử bột kiêm tra nam như thế này. Chắc là bị mù rồi.

Park JiMin, ngoại hình đẹp trai, tuy cao dưới 1m80 nhưng tỉ lệ cơ thể rất đẹp, ( dựa theo lời các nữ nhân mê muội cậu ta). Là một playboy, cuộc sống phong lưu, phóng khoáng, tự do, chi tiền không lớn không phải Park JiMin. Sống không bao giờ thiếu phụ nữ vây quanh, đào hoa đa tình. Khi yêu T/b vẫn còn dây dưa với người cũ. Sau sự việc hiểu lầm xảy ra, lập tức quay sang ánh hào quang của nữ chính, bị thuần phục, nay u mê một lòng với nàng. Trong truyện thì ai cũng có thể hiểu như nữ chính đã thuần hóa được cậu ta....

Thật buồn cười, Oh T/b ghét Jeon JungKook thứ nhất thì chắc chắn sẽ ghét Park JiMin thứ hai.

- A... Em đây rồi, công chúa của anh ~

Thần tiên hiển linh, vừa nhắc đã thấy người. Park JiMin tóc vàng chói lóa, đằng sau có ánh mặt trời hoàng hôn tô điểm, từ đằng xa đã trông như phát sáng, từ từ tiến lại gần. Miệng cười tươi rói tự nhiên ôm eo Oh SoRa, đầu tựa xuống vai nàng.

Giác quan của Oh T/b đang kêu gào bản thân tránh xa tên họ Park này ra. Nếu không sẽ không kiềm lòng cho cậu ta một quả đấm.

- Oh T/b... anh không nghĩ em cũng sẽ đến.

- Giờ tôi lỡ đến rồi, anh muốn đuổi tôi à ?

- Không... không, anh không có ý đó !_ Park JiMin xua tay, cười híp mắt. Điều này lại vô tình khiến nữ phụ T/b nhớ lại những kí ức khi xưa. Không muốn công kích.

Thật ra, bản chất của cậu là một người tốt, tính khí hòa đồng, không nỡ làm tổn thương người khác, mà còn là kiểu người rất dễ gây thiện cảm. Không phải tự nhiên mọi người đều yêu mến cậu ta. Tuy Park JiMin có điểm tốt là thế, nhưng việc cậu ta ăn chơi trác táng, qua lại với phụ nữ quá nhiều, ăn xài phung phí đã che lấp hết các điểm tốt mất rồi. Nhưng dù vậy, nhiều cô gái vẫn rơi vào lưới tình với cậu ta... có lẽ là do mị lực chăng ?

- Được rồi, hai người cứ việc thoải mái, tôi đi đây.
Nói rồi lại bỏ đi, không muốn dính dáng đến người nọ. Còn người nọ, chỉ đơn giản nhìn bóng lưng của T/b khuất dần.

_________

Tối đến, bữa tiệc cũng diễn ra, mọi người ăn vận sang trọng. T/b và SoRa đều thay trang phục phù hợp, nhìn thấy chủ bữa tiệc là Park thiếu gia đã một thân vest đen lịch thiệp.

Tất cả mọi người trên du thuyền đều là dân thượng lưu ngoại trừ hai chị em nhà Oh. Nhìn những trang phục hàng hiệu ngoài đời thật, cả hai được một phen lóa mắt.

Tiệc tàn, ai ai cũng về phòng, ai ai cũng đã no say. Oh SoRa không thức khuya được nên đi ngủ sớm, Oh T/b có chút hơi men ở trong người, nổi hứng muốn đứng ngắm cảnh biển.

Từng cơn sóng dập dìu, gió mát, trăng thanh, T/b mê man chìm đắm, hòa làm một với khung cảnh đẹp như mơ. Bỗng nhiên, đằng sau có hơi ấm phả vào cổ, sau đó có người ôm lấy cô, môi hôn nhẹ lên gáy T/b khiến cô khẽ rùng mình. Định ra tay động thủ.

- Ai thế ? Mau bỏ tôi ra !!

- Là anh đây, T/b.

- Park thiếu gia, xin hãy giữ tự trọng, mau bỏ tôi ra !

Park JiMin day dứt không buông, mạnh mẽ kéo tay Oh T/b vào phòng. Đẩy cô xuống giường, dùng tay áp chế không cho cô cựa quậy, sau đó thì thầm vào tai cô.

- Cô cố tỏ ra thanh cao làm gì ? Việc của cô bây giờ chỉ là làm ấm giường cho tôi thôi.

- Anh... anh nói cái gì ?!

Lửa giận sục sôi trong lòng, Oh T/b dùng sức đẩy Park JiMin ra, sau đó lấy thế đứng dậy. Tức giận chửi cậu ta một mạch. Nếu là nữ phụ lúc cô chưa xuyên không vào thì đã chịu đựng nằm yên rồi. Nhưng đối với T/b thì không, nhất định phải vã tên này ra cám.

- Này Park JiMin ! Tôi cho anh nói lại nhé ! Anh bảo ai là công cụ làm ấm giường cho anh ? Có nhu cầu thì tự tìm đến mấy gái trong club hay quán bar đi ! Nghe nói anh nhiều gái vây quanh lắm mà ? Chỉ cần anh mở miệng, thiếu gì nữ nhân tự nguyện quỳ dưới chân anh ? Ha, đúng là cái đồ tinh trùng xông não_ Nắm chặt nắm đấm, Oh T/b nói tiếp.

- Anh không nỡ động tay vào một cọng tóc của Oh SoRa nhưng lại sẵn sàng làm trò dơ bẩn với tôi nhỉ ?_ Nói xong câu này, lòng T/b có hơi chua xót, có lẽ chỉ là thoáng qua thôi...

- Cô đừng nhắc đến cô ấy ! Cô nên nhớ vị trí của mình là ở đâu đi Oh T/b.

Park JiMin gằn giọng, tuy cậu hơi bất ngờ vì sự phản kháng đầy cự tuyệt của cô, nhưng trong lòng vẫn không quên bảo vệ tiểu thỏ con của mình.

- Tôi biết. Bây giờ thì tránh xa tôi ra, hoặc tôi sẽ giết chết anh nếu có thể.

Nói rồi bước đi, Park JiMin cắn môi cau mài không muốn để cô đi, liền níu lấy tay Oh T/b. Cảm nhận được bàn tay dơ bẩn của cậu chạm vào vào mình, T/b càng khó cản nổi con nóng giận đang trào dâng. Và rồi, Oh T/b cứ thế dồn hết sức đá một cú thật mạnh vào giữa hai chân tên họ Park khiến cậu đau đớn đến mức thét lên một tiếng thất thanh rồi ngã xuống sàn.

- Cô.... cô dám....! Đa...đau quá..._ Park JiMin tội nghiệp chỉ biết ôm lấy hạ bộ đáng thương đang bị đau của mình, đau đến mức nhắm tịt cả mắt, lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần.

Oh T/b thì đứng cười hả hê, cố tình cười to tiếng chọc tức Park JiMin. Sau đó còn mỉm cười tà ác giơ ngón giữa rồi bỏ đi như không có chuyện gì. Trước đó còn phun ra một câu " Đáng đời ".

- Đứng l..lại !! Cô mau đ..đứng lại cho tôi Oh T/b !!!

Tiếng la cao tận quãng tám của Park JiMin cứ ngày càng xa dần ở phía sau, còn Oh T/b cô chỉ việc thõa mãn về phòng ngủ ngon thật ngon, đánh một giấc đến sáng.

Cuối cùng bình minh cũng đã lên, mọi người đều hoảng hồn phát hiện Park thiếu gia cao quý ngày nào đang nằm bẹp dí dưới sàn ngủ với một tư thế rất khó coi...

Chậc chậc, hung thủ Oh T/b sau khi gây án vẫn ngang nhiên có mặt tại hiện trường. Không những vậy còn dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng thương tâm. Quả là tàn ác đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro