Chap 8: Có chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô đúng là đồ phóng đãng "

" Oh T/b, đừng trở nên xấu xa như thế "

" Tôi không ngờ cô là loại người như vậy, mặc dày đeo bám "

" Cô khiến tôi thất vọng..."

    Dừng lại đi. Không, không thể nào, những lời nói tàn nhẫn sắt bén như dao cứ quanh quẩn quanh tai Oh T/b giống như những thước phim được tua đi tua lại, nhẫn tâm dày vò ma sát vết thương sâu thẩm trong lòng ngực. Những nam nhân ấy, từng nói yêu thương cô, muốn bảo vệ cô nay lại thay lòng đổi dạ đi yêu em gái của cô, không những vậy còn cố ý dây dưa qua lại với cô. Tất cả bọn họ đều dối trá !

Tim T/b đập mạnh, cảm thấy khó thở, hình ảnh thất vọng đầy lạnh lùng của bảy người nọ cứ vi vu qua quây quẩn cuồng xoay trong tâm trí. Cô thở gấp, lồng ngực đau đến ê ẩm. Oh T/b bật người tỉnh dậy.

Là ác mộng, thật sự là một cơn ác mộng kinh khủng, sự cay nghiệt của nó chẳng thua gì tự cắt từng bộ phận trên cơ thể của mình, đau đến tim gan lộn ngược, âm ỉ cùng cực.

- Phù..._ Thở dài, Oh T/b ngồi dậy vò tay vào mái tóc đen còn hơi rối vì chưa được chải của mình, khóe mắt đỏ hoằn những tia máu. Cô nhận ra trời đã sáng, nheo mắt một tí nhìn ra cửa sổ, cố cử động chân tay bằng cách rướn người, cuối cùng cũng lê được thân xác nặng nề vào nhà vệ sinh.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, vừa lúc ấy chuông điện thoại reo lên cái " ting" hiện lên dòng tin nhắn của ai đó. Oh T/b vươn tay cầm điện thoại lên xem.

Cách nhắn tin ngọt ngào này... chỉ có thể đến từ Kim SeokJin thôi.
Anh bảo sẽ qua nhà đón T/b, nhưng đi đâu thì anh không nói. Chả phải ý anh ta là đi hẹn hò sao ? Úp mặt vào lòng bàn tay, Oh T/b thiết nghĩ khi đối diện với Kim SeokJin, cô căn bản là không thể chối từ...
______

     Hôm nay là chủ nhật, thời tiết rất đẹp, tâm trạng T/b dựa vào đó mà thoải mái hơn hẳn. Chọn cho mình phong cách ăn mặc đơn giản nhất nhưng không kém phần trang nhã, Oh T/b vui vẻ nhìn thân ảnh của mình trong gương, cô mỉm cười hài hòa. Khuôn mặt tự nhiên được trang điểm nhẹ nhàng góp phần tôn lên vẻ đẹp của Oh T/b, màu son hồng phớt tựa hoa đào tô điểm cho môi cười tươi rói.

Sau đó, với lấy một chiếc áo khoác mỏng tanh làm bằng lông cừu khoác lên người, Oh T/b đắn đo một hồi với ngoại hình của mình mới dám đi ra khỏi phòng.
Đối với nữ phụ Oh T/b thì chuyện hẹn hò với các nam chính không còn lạ lẫm nữa, nhưng đối với T/b thì việc này rất dễ khiến cô lâm vào sự ngại ngùng, nhạy cảm như là mới biết yêu. Thân là một du học sinh, T/b chỉ biết cắm đầu cắm cổ học tập, siêng năng chăm chỉ để đuổi kịp người khác mà thôi. Chuyện "để ý" ai đó, T/b không phải là chưa từng trải qua, chỉ là rất lâu rồi không có cảm giác yêu đương nữa, hẹn hò lại càng không, thế nên ngày hôm nay được đi cùng Kim SeokJin, T/b cảm thấy bản thân tự nhiên dễ xấu hổ chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn.

Đi ngang qua phòng Oh SoRa, T/b thấy cửa phòng vẫn im ỉm đóng chặt, không hề có dấu hiệu của người đã tỉnh giấc. Có lẽ nàng cần bổ sung giấc ngủ cho những đêm thức khuya học bài vì kì thi học sinh giỏi sắp tới. Oh T/b chẹp miệng. Tội nghiệp, học giỏi quá cũng chả vui sướng gì, suốt ngày làm osin cho thầy cô với những cuộc đua thành tích.

T/b thở dài bước xuống nhà bếp, nhìn bóng lưng mẹ Oh cặm cụi nấu bữa sáng, trong lòng bỗng dưng nhớ đến mẹ của mình vẫn còn chờ mình ở Việt Nam, cô thoáng chút đau xót. Ai đi xa mà lại chẳng nhớ mẹ chứ...

Lấp đầy năng lượng cho chiếc bụng đói của mình xong, Oh T/b như có linh tính mách bảo cầm điện thoại gắn ốp lưng hình con thỏ lên. Vừa hay người nọ báo tin đã đứng trước cửa nhà rồi.

- Chào anh...

- Chào em.

    T/b hôm nay ăn vận xinh xắn khiến SeokJin không khỏi lay động, tim đập thình thịch nhìn bóng hình mình thương nhớ lâu nay xuất hiện trước mắt. Anh tiến lại gần vén tóc cô lên một bên tai, cả hai nhìn nhau một hồi lâu đến khi T/b e thẹn đến đỏ mặt mới thôi. Cô lúng túng cuối đầu xuống đất, xấu hổ đan tay vào nhau.

- Cô gái của anh lúc nào cũng thật xinh đẹp.

- Ai... ai là cô gái của anh, đừng có tùy tiện !

Anh phì cười, xoa đầu T/b như đang chăm sóc một con mèo nhỏ. Oh T/b chấp nhận cái xoa đầu nhưng bên trong âm thầm nghiến răng cố làm cho bản thân tỉnh táo, nếu không cô lại rơi vào bẫy tình của anh ngay. Nguy hiểm quá ! Cấp báo ! Cấp báo !

Nhìn biểu hiện kì lạ của cô, trông như thẹn thùng lại chả khác nào bác bỏ sự động chạm của anh, Kim SeokJin có chút nhoi nhói len lỏi trong lòng. Tuy vậy, anh không để nó lấn át không khí tốt đẹp của cả hai. Ngày còn dài, thời gian bên cạnh cũng không ít mà, cô bác bỏ thì phải làm cho cô chấp nhận chứ.

- Chúng ta đi siêu thị nhé, bọn mình sẽ mua nguyên liệu cần thiết rồi qua nhà anh nấu ăn.

- Nấu ăn ? Em không chắc mình sẽ làm tốt việc đó.

- Nhưng sẽ tốt khi chúng ta làm cùng nhau._ SeokJin nháy mắt.

-------------

- Em thích ăn gì ? Chúng ta sẽ nấu món em thích ! Em thích ăn canh kim chi phải không, lúc nào cũng vòi anh nấu cho ăn cả !

- À... ừ... anh nấu món nào cũng được._ Oh T/b bẽn lẽn sánh đôi với Kim SeokJin trong khi anh đang vừa đẩy xe vừa luyên thuyện chuyện trò. Nguyên nhân khiến cô thấy không thoải mái là do có rất nhiều cô gái vô tình như cố tình thỉnh thoảng nhìn lén Kim SeokJin và cô.

T/b mím môi. Đúng là đi cùng với trai đẹp có khác, ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn. Dù sao cũng không thể trách họ, Kim SeokJin đẹp trai lai lắng, dáng cao, vai rộng, bề ngoài của anh luôn khiến cho người khác cảm thán không ngừng, nữ nhân mê mẩn không ít.

- Em thích ăn gà hầm không ? Hay chúng ta làm món Tây đi ! Mì ý sốt kem chẳng hạn ?

- Ừ, mình nấu món đó đi !

Nhìn gương mặt đẹp trai cười nói, như tỏa ra hào quang, Oh T/b tự dưng thấy vui lây, tâm trạng thập phần thoải mái, vô thức mở cửa trái tim để cảm xúc dẫn lối, từ từ chìm đắm lúc nào không hay. Không khí thuận hòa, dịu êm cứ thế bao bọc lấy cặp tình nhân làm cho ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Bọn họ ai oán tự nhủ thầm bản thân mau có người yêu đi thôi !
_________

   Ôm hết những món đồ mua ở siêu thị vào nhà, nhìn đồng hồ thoáng chốc đã 11 giờ trưa mất rồi.

   Oh T/b cởi áo khoác ra, bày biện rau củ mì ống ra bếp. Kim SeokJin mặc tạp dề, sắn tay áo bước vào vị trí, sẵn sàng trổ tài bếp núc, thứ mà đã bị anh lãng quên từ lâu vì công việc quá bận rộn.

- Anh cần em giúp gì không ?_ T/b cong môi, đứng bên cạnh SeokJin với tâm trạng nhẹ nhàng không chút đè nén. Anh thấy cô mở lòng hơn với mình, thâm tâm mừng rỡ tựa như tết, chỉ hận không thể gấp gáp ôm ấp quấn quýt ngay lúc này, phải thật từ tốn ôn nhu.

- Em giúp anh luột mì nhé.

- Vâng ạ.

Cả hai bắt tay làm việc, lâu lâu quay sang hỏi thăm đối phương, cười cười nói nói. Không khí vui vẻ hạnh phúc như những cặp vợ chồng mới cưới. Sau những giờ phút hì hụi ngọt ngào, món ăn cũng được bày ra đĩa.

- Em uống nước lọc nhỉ ?

- Hả ?

- Thường người ta sẽ uống rượu vang khi thưởng thức những món ăn như thế này. Nhưng em không thể uống được rượu vang, mà dù có uống được anh cũng sẽ không cho em uống. Thế nên em uống nước lọc nhé ?

- Ơ.... được ạ...

Ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn vuông, người thì rượu vang người thì nước lọc, người thì ngẩng mặt từ tốn ăn, người thì ngượng ngùng cuối đầu. Bỗng dưng Kim SeokJin nói một câu khiến Oh T/b sững người, tay đang cầm ly uống nước theo đó dừng lại giữa không trung.

- Anh biết em không hề làm những việc đó.

- Ý anh là...

- Đúng thế, Oh T/b mà anh biết sẽ không bao giờ làm vậy có phải không ?

T/b không trả lời, mặt tối đen lại, nội tâm không ổn khi nhắc đến chuyện đó. Có lẽ là vì nó đã gây cho cô quá nhiều vết thương rồi.

- Em không làm....đã có ai cố tình đổ lỗi cho em....

- Anh biết điều đó.

- Tại sao lúc đó anh không nói một lời nào ?

SeokJin nắm chặt ly rượu, hướng mắt về T/b dạt dào khôn siết, yết hầu run run.

- Vì lúc đó đối với anh cứu người là quan trọng nhất. Khi Oh SoRa ngã xuống bất tỉnh, việc nhất thời anh có thể làm là kiểm tra tình trạng, đưa cô ấy vào bệnh viện. Em hiểu điều đó phải không ?

- Phải.

- Sau sự việc đó em không một lần xuất hiện trước mặt anh, trong khi công việc cứ ngày càng dồn dập, cơ hội muốn ở bên cạnh em dường như là không có...

Thở hắt một hơi, Oh T/b bồi hồi cảm động. Đúng là cô đã hiểu lầm SeokJin khiến anh khổ tâm bao nhiêu, có phải anh đang nói dối không ? Vì nếu anh nối dối cô cũng sẽ cố chấp tin cho dù thế nào.

- Khi em mang Oh SoRa bị đau chân đến bệnh viện, anh đã rất vui vì thấy em.

- Em.... em không biết nữa, chắc hẳn lúc đấy em hơi quá đáng...

- Không sao, anh hiểu mà.

SeokJin đứng dậy, đi ra sau lưng T/b choàng tay ôm cô. Vai nhỏ khẽ run dựa dẫm vào lồng ngực vững chãi. Kim SeokJin lần mò khẽ khàng hôn môi cô, nhỏ nhẹ phớt qua như chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Anh thì thầm ba chữ " Anh yêu em".

Không được rồi, tim đập nhanh quá, không cưỡng lại được. T/b bị làm cho rung động rồi. Cô yêu rồi.

- Có phải những tên kia làm em tổn thương rất nhiều phải không ?

- Anh đừng nhắc đến bọn họ nữa...

- Được rồi, anh không nhắc nữa.

    Kim SeokJin nắm tay cô đứng dậy, ôm vào lòng. Anh ước gì tình yêu của cô chỉ dành cho riêng một mình mình thôi, không phải chia năm sẻ bảy, độc tôn duy nhất. Những người kia thật tàn ác, không những không biết tôn trọng cô mà ngược lại còn làm tổn thương người con gái anh trân quý nhất. SeokJin vốn không phải loại người thích chiếm hữu, không bao giờ gai mặt đi tranh dành với người khác. Nhưng nếu là Oh T/b. Anh luôn luôn sẵn sàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro