Chap 17: Như bao ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chạy vào trong nhà, Oh T/b chưa kịp hoàng hồn với Jeon JungKook ban nãy thì đã gặp mẹ Oh đang quét nhà từ phía sau. Bà ban đầu hơi sửng sốt khi nhìn thấy cô nhưng khuôn mặt liền chuyển qua thái độ giận dữ.

- Cái con nhỏ này ! Tối qua con đi đâu vậy hả ?!! Có biết mọi người trong nhà lo lắng cho con lắm không ? Gọi điện thì không nghe máy, rốt cuộc tối hôm qua con ngủ ở đâu ?!!

     Bà quơ quơ cây chổi định dọa quýnh vào mông Oh T/b khiến cô hú hồn né tránh. Trong lòng rối bời không biết nên viện cớ nào để nói với mẹ, mặt mài nhăn nhúm muốn khóc đến nơi.

- Mẹ, t...tối hôm qua con ngủ ở nhà bạn !

- Bạn ? Bạn nào ? Trai hay gái ? Sao không nói cho ai một tiếng hả ?!

- Là con gái ! Mà cô bạn này con mới thân dạo gần đây nên chắc mẹ không biết đâu...

    Mẹ Oh tay chống nạnh, đôi mắt đầy nghi hoặc soi xét từng mi li mét trên người Oh T/b, bà nhướn mài.

- Bạn sao ? Hừm.... có thật không đó ?

- Thật ! Thật mà !

    Từ đằng sau Oh SoRa mở cửa đi vào cùng với túi hoa quả trên tay, nhìn hình ảnh mẹ và chị đang chí chóe, cô như hiểu chuyện đến nói đỡ cho T/b.

- Chị ấy nói thật mà mẹ, hôm qua chị có nói với con nhưng con quên mất, mẹ đừng mắng chị ấy nữa.

    Cảm giác như gặp được vị cứu tinh, Oh T/b mừng rỡ, khuôn mặt như sắp biến thành icon khóc ròng trên điện thoại, trong lòng thầm đội ơn Oh SoRa, đúng là đứa em tốt bụng, khiến cô mát lòng mát dạ hẳn ra.

    Về phía mẹ Oh, nghe SoRa nói như thế cũng không chì chiết T/b nữa. Bà chỉ nhắc nhở sau này muốn đi đâu làm việc gì thì nên thông báo cho cả nhà biết trước.

    Oh T/b thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn cô em gái xinh đẹp Oh SoRa càng thêm phần yêu thương, ai bảo là nữ chính lúc nào cũng đáng ghét chứ, nhưng đối với cô, T/b không thể nào ghét đứa nhỏ này được.

______________

     Thả người lên chiếc nệm mềm mại, T/b nhắm mắt, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Jeon JungKook, từ lúc hắn đối xử ngọt ngào với cô cho đến lúc hắn điên cuồng trở mặt, Oh T/b thật không biết đường nào mà lần. Chỉ là trong lòng không khỏi khiếp sợ tên đàn ông đó.

    Nhưng mà, trong phút chốc.... cô không thể phủ định là mình còn rung động trước hắn ta....

    Mạnh bạo xoa đầu làm mái tóc đen nhánh bị xáo trộn, T/b đấm thùm thụp vào nơi giữa lồng ngực mình. Tim ơi, mày bị điên rồi à, tại sao không cưỡng lại được sự ngọt ngào giả dối mà hắn trao cho mình chứ.
Jeon JungKook mà điên 1 thì Oh T/b điên 10 mất thôi !

    Màn hình điện thoại trong tay sáng lên, cô vuốt mặt mình một cách não nề, sau đó ấn mở màn hình, trong thư chỉ toàn là tin nhắn của Park JiMin, Kim TaeHyung và Kim SeokJin. Bĩu môi bỏ qua tên họ Park, hơi chần chừ nhìn dòng chữ của họ Kim 1, cuối cùng vẫn chọn trả lời điện thoại của họ Kim 2.

" A, T/b à, em đang làm gì đấy, tối qua em không nghe điện thoại của anh, có phải do em đi ngủ sớm không ?"

Siết chặt món đồ hiện đại vuông góc, Oh T/b mím môi, trong lòng nhẹ bâng khi nghe thấy giọng nói dịu dàng như bông gòn, cả người bất giác thả lõng.

" Vâng ạ, tối qua bài tập nhiều nên em ngủ quên mất, xin lỗi SeokJin oppa nhiều ạ"

    Đầu dây bên kia mỗi khi nghe cô gọi 1 tiếng " oppa" đều bồi hồi khó tả, càng khẩn trương muốn gặp cô hơn.

" T/b à, em nên để ý đến sức khỏe của mình một chút chứ, đừng để người ta bảo em có bạn trai làm bác sĩ mà không lo cho người yêu đầy đủ, bài tập ở năm ba trung học rất nhiều, anh hiểu mà, nhưng em phải biết cách quản lí giờ giấc, không được học muộn....."

" Hì "_ T/b nhận thấy SeokJin lo lắng cho mình, cả người như bao phủ bởi sự ấm áp, cứ vô thức bật cười ngây ngốc.

" Em đang cười anh đấy hả ? Có biết anh lo lắng cho em không đồ ngốc !"

" Anh lo cho em thật ạ ? Em cảm ơn Jinnie oppa nhiều lắm..."

   Tim đập mạnh sau hai chữ " Jinnie oppa" của cô, Kim SeokJin làm sao mà không vui sướng được chứ, anh cũng tự động bật cười, bây giờ không biết ai mới là kẻ ngốc đây.

" À... ừm, không có gì, em là bạn gái của anh, tất nhiên phải lo cho em r..."

" Em yêu anh"

    Ngây người trước câu nói bất chợt của cô, Kim SeokJin không khỏi đỏ mặt làm vị bác sĩ trưởng khoa đang ngồi uống trà gần đó âm thầm đánh giá, chà chà, quả là đang nói chuyện với người yêu nha.

    Đợi một chút, nhận thấy bản thân đơ người quá lâu, SeokJin cuối cùng cũng đáp lại, bằng chất giọng ôn nhu nhất của mình và nụ cười mỉm.

" Anh cũng yêu em "

    Cả hai tán gẫu một hồi, Oh T/b nhận ra mình phải chuẩn bị cho lớp học thêm buổi chiều nên đành cắt ngang cuộc nói chuyện, luyến tiếc tắt điện thoại.

     Nhận ra còn tin nhắn của Kim TaeHyung, cô lại bối rối. Nhưng rồi cũng lấy hết dũng khí trả lời. Nhưng có lẽ người kia còn đang bận nên chưa xem tin nhắn của cô được.

    Cảm thấy bản thân không nên mong đợi gì nhiều, vì vốn bản tính của Kim TaeHyung cũng rất khó đoán, T/b căn bản lại sợ mình bị lừa một vố đau như tên họ Jeon kia thì lại khổ sở. Dù có lẽ anh không phải là một tên khốn, nhưng trò mập mờ của anh khiến cô không thể hiểu được liệu có đáng tin hay không.

________

     Trong căn phòng rộng lớn ở dinh thự Park gia, Park JiMin mặc pyjama ấm ức nhìn chằm chằm màn hình điện thoại như thể nó có thù hằn với mình, đầu thầm nghĩ. Cái cô Oh T/b kia còn không thèm trả lời tin nhắn của anh cơ đấy.

     Chẵn lẽ cô ghét anh đến thế sao, hết bênh vựt Kim SeokJin rồi lại lạnh lùng với anh. Nghĩ đến đây Park JiMin không khỏi chua sót.

    Nghĩ về lúc mới quen, anh cứ ngỡ cô rất ngây thơ nên liền cưa cẩm, ai ngờ cô còn cao tay hơn cả anh, mang theo trong tim hình ảnh cả 7 chàng trai, vì tranh dành cô mà 7 người không ngại sứt đầu mẻ trán, sau cùng vẫn dung túng chia năm sẻ bảy vì cô.

     Cao thủ vẫn là cao thủ, Park JiMin lại rơi vào lưới tình với cô gái này thêm lần nữa. Tự cười bản thân mình, anh cầm điện thoại bật nhạc, ai ngờ lại trúng phải bài Sucker của The Jonas Brother.

" I'm a sucker for you"

Ừ thì, khi yêu con người ta thường ngu đi mà. Anh thì thầm trong miệng.

" Anh sẽ không buông bỏ em dễ dàng như thế đâu Oh T/b..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro