Chap 16: Say giấc nồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music đề cử: Cry for me - Twice
( hay lắm nhe mọi người oii, nghe nhớ đọc lyrics nha)

" Bad boy bad boy yeah you really make me a sad girl sad girl "

_______

Ban đầu khi nghe JungKook nói như thế, Oh T/b có chút hoảng sợ, nhưng sau đó cô liền gạc phăng thứ cảm xúc yếu đuối ấy đi, cô túm lấy cổ áo của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn giọng. Đừng tưởng chỉ có mỗi Jeon JungKook biết phát điên, Oh T/b cũng biết điên đấy nhá.

- Dù có cố hết sức lực, tôi cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa, anh đừng có mà uy hiếp tôi, anh nghĩ con này dễ dãi sao ?

Jeon JungKook kinh ngạc, vốn hắn chỉ định nói đùa thôi, nào ngờ Oh T/b lại nghĩ là thật. Nhìn sự kiên định trong ánh mắt của cô, hắn chợt cảm thấy khoan khoái. Hắn thích cô như thế này, một Oh T/b biết chống cự và phản kháng, một cô gái ghét hắn tột cùng và lúc nào cũng lạnh lùng với hắn. Có vẻ JungKook hơi điên. Nhưng hắn đã thấy lòng mình dần thay đổi...

Nhẹ nhàng gạc tay T/b ra khỏi cổ áo, JungKook cười vô tội vạ.

- Anh đùa thôi, em có nhất thiết phải cả kinh đến thế không ?

- Hừ, đùa à ? Đùa như cứt ý._ T/b lườm hắn, sau đó hất tóc bỏ đi.

- Em định đi đâu ?

- Xuống sô pha ngủ.

- Không cho !

Nói rồi hắn ôm eo T/b bế cô lên giường, hắn ôm rất chặt, T/b cố hết sức giãy giụa cũng không si nhê. Thấy cô cứng đầu quá, JungKook lấy tay vỗ nhẹ lên trán T/b.

- Ngoan, ngủ với anh, anh không làm gì em đâu.

- Ai mà tin được anh chứ !

Bỗng dưng Jeon JungKook hôn chụt một cái vào gáy T/b, cô khẽ rùng mình, tim đập thình thịch liên hồi, cả người giống như bị niêm phong, nằm im không giãy giụa nữa.

May là Jeon JungKook ôm từ phía sau lưng của nên tên đó không thấy được mặt T/b sớm đã đỏ lên như trái cà. Cô lấy tay che mặt, yên lặng không phản kháng nữa. Jeon JungKook từ phía sau mỉm cười mãn nguyện, vòng tay tự động siết chặt.

Một hồi lâu, khoảng chừng 30 phút trôi qua, ở sau gáy T/b vang lên tiếng thở đều đều, người đó trong tay vẫn ôm chầm chập cô không buông, cô chắc là hắn đã ngủ liền có ý định trốn thoát. Nhưng hai cánh hắn chả khác nào một gọng kiềm, có muốn chạy cũng không được.

Cuối cùng, biết là không thoát được, Oh T/b đành bỏ cuộc, mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-------------------------

Sáng hôm sau.

Khi trời bắt đầu sáng, những tia nắng chen chút qua khe cửa sổ chiếu vào hai khuôn mặt đang say giấc nồng.

Oh T/b chuyển mình tỉnh giấc, mắt lim dim nhìn một vòng, nhận ra khung cảnh khác thường, cô chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua. Có chút giật mình, T/b vội kiểm tra xem quần áo còn nguyên vẹn trên người mình không, sau đó an phận vùi mình vào chiếc gối êm ái định đánh thêm một giấc nữa. Cô xoay người lại, ngay lập tức bắt gặp một khuôn mặt hoàn mĩ. T/b hơi rung động, cứ lẳng lặng ngắm nhìn dung mạo của Jeon JungKook.

Cô thầm cảm thán, đúng là trai đẹp có khác, làm cái giống gì cũng đẹp, ngay cả bộ dạng say ngủ cũng thu hút người khác, chả bù cho khuôn mặt buổi sáng chả khác nào cái xác chết khô của T/b.

Mà cái tên Jeon JungKook đáng ghét này, càng nhìn càng thấy đẹp, đôi mắt to tròn thường ngày mang ánh nhìn lạnh lùng, có lúc lại rất trong trẻo, biến hóa khôn lường chả ai đoán trước được lại là điểm khiến Oh T/b dễ bị tấn công nhất , lúc này đang nhắm nghiền lại. Phía bên trên lại là cặp mài kiếm sắc bén, giống như tô điểm cho đôi mắt, mang lại vẻ đàn ông nam tính nhất trên khuôn mặt của hắn. Rồi tới cái mũi, có một nốt ruồi, mũi cao tự nhiên, hình dáng rất đẹp. Cuối cùng là đôi môi mỏng bạc tình, lúc nào cũng hồng hồng đỏ đỏ, lúc cười sẽ lộ ra răng thỏ, điểm ăn tiền và đánh vào trái tim thiếu nữ nhất, còn điểm thêm một nốt ruồi ăn vụn ở dưới nữa chứ.

Nhìn lại mình, Oh T/b không khỏi ghen tị với hắn, cũng hiểu lí do vì sao lúc trước lại mê muội hắn đến như vậy rồi...

Bỗng dưng JungKook khẽ cử động, T/b sợ bị phát hiện mình đang say mê ngắm nhìn hắn liền vội vàng nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. Ở phía bên này, Jeon JungKook mở mắt nhìn Oh T/b, hắn vẫn nghĩ cô chưa tỉnh giấc, tự động nhích lại gần hơn một chút rồi ôm cô vào lòng, T/b bị hắn ôm chặt không dám động đậy, xung quanh cô bây giờ ngập tràn mùi hương của hắn.

Nằm một chút thì cơn buồn ngủ lại ập đến, T/b tiếp tục đánh một hơi dài cho đến tận 10h sáng.

Đến lúc tỉnh dậy Jeon JungKook không còn nằm ở bên cạnh nữa, T/b vươn vai ngáp một cái rồi gãi gãi đầu, bước ra khỏi phòng, mắt cô vô thức đảo quanh để tìm kiếm hình bóng ai đó. Đồng tử dừng lại một điểm, T/b thấy JungKook đang ngồi xem TV ở dưới phòng khách.

- Ya Jeon JungKook ! Anh có bàn chải đánh răng nào khác không ? Ý tôi là loại dùng cho khách ấy....

- Anh để sẵn ở trong nhà tắm rồi, em không cần tìm đâu._ Hắn ngước mặt nhìn T/b đứng trên cầu thang nói vọng xuống.

Nghe theo lời hắn, Oh T/b liền đi vào phòng tắm rồi làm vệ sinh cá nhân.

Lát sau, T/b lê chân xuống tầng trệt, mũi cô thoang thoảng mùi đồ ăn nóng hổi ở dưới nhà bếp, bước vào đã thấy Jeon JungKook lụi cụi nấu ăn. Chả quan tâm lắm, T/b lấy áo khoác của mình rồi định bước ra cửa chính.

- Em định đi đâu ?

- Đi về.

- Ít ra cũng phải ăn sáng chứ, ăn xong anh sẽ đưa em về.

Oh T/b nhếch môi, cái tên Jeon JungKook ân cần dịu dàng này là ai vậy, có phải người mà cô quen biết không ? Có phải cái người thích chèn ép, đe dọa, bóp cổ người khác không ? Cho nên, nhiều khi T/b nghĩ hắn bị đa nhân cách cũng phải, không những vậy mà còn bị điên nữa.

- Lại đây._ Vừa nói vừa đặt dĩa cơm cuộn trứng xuống bàn.

T/b cũng muốn từ chối lắm, nhưng cái bụng nhỏ lại réo lên. Ừ thì coi như chịu thua cơn đói, cô nghe lời hắn tự động ngồi xuống bàn ăn.

Cầm thìa trên tay, T/b múc một muỗng cơm bỏ vào miệng, người bên cạnh cứ không ngừng dùng ánh mắt lấp lánh dò hỏi " thế nào, thế nào, thế nào " liên tục. Quả thật Jeon JungKook nấu ăn không hề tệ, nêm nếm gia vị rất đầy đủ, điều này cô nhớ rất rõ lúc còn yêu hắn.

- Ừm... cũng được.

- Cũng được là như nào ?

- Ừm... n...ngon....

Nghe cô nói rồi, người bên cạnh cười rộ lên như nở hoa. Tự cao các thứ trong lòng, JungKook mỉm cười nhìn T/b ăn đến muỗng cuối cùng.

Đến lúc ra xe, cũng là tự tay hắn cài dây an toàn cho cô. Cùng lúc ấy, Oh T/b phát hiện điện thoại của mình kẹt ở ghế của xe hơi, cô vội vàng lấy ra mở lên xem. Không nằm ngoài dự đoán, hàng chục cuộc gọi nhỡ đến từ mẹ, Oh SoRa, và cả Kim SeokJin nữa. Vậy mà cô nỡ lòng nào quên mất chiếc điện thoại thân yêu...

Nhìn sang Jeon JungKook đặt tay trên vô lăng chuẩn bị lái xe, rồi lại cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại tối om, cô miết nhẹ mặt kính, mím môi suy nghĩ, tìm chút niềm tin từ lồng ngực có trái tim vẫn đang đặp thình thịch liên hồi. Cô hỏi hắn.

- JungKook...

- Hửm....

- Anh... nếu anh... nếu không còn yêu tôi nữa, tại sao lại đối tốt với tôi như thế ?

Nghe rồi Jeon JungKook im lặng trong phút chốc, một vài phút trôi qua môi vẫn nín chặt, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước lái xe, Oh T/b nghĩ rằng hắn muốn lảng tránh và bản thân cô không muốn nghe câu trả lời nên cũng chẳng nói gì. Cô mặc kệ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, xem như mình chưa từng hỏi. Thế là chẳng ai nói với ai câu nào suốt cả quãng đường.

Lát sau, khi về đến nhà cô, JungKook chỉ đậu xe gần đó, T/b chẳng nhìn hắn một cái, định mở cửa bước xuống xe thì bị hắn ngăn lại.

T/b nhìn JungKook vài giây rồi lảng tránh ánh mắt của hắn, Jeon JungKook lúc này lại trở thành con người đúng với sự xấu xa của mình.

- Chuyện mà em hỏi anh, em thật lòng... muốn biết sự thật sao ?

Không hồi đáp, Oh T/b chỉ nhìn hắn thôi, cô không biết mình đang mong chờ cái gì nữa.

- Anh yêu Oh SoRa, em biết mà, nhưng anh nói cho em biết, anh muốn chơi đùa với em. Em nói anh là kẻ khốn nạn, cũng phải thôi, nhưng anh thích dày vò em như thế đấy.

Hắn nâng cằm T/b lên, bắt cô đối mặt với hắn. Oh T/b có chút khiếp đảm khi nhìn vào đôi mắt đó, tất cả chỉ toàn là sự đểu cáng, khinh thường lẫn chiếm hữu, đôi đồng tử tối màu của hắn xoáy sâu trong tâm trí cô, khiến não cô bật thốt lên. Đây rồi, đây chính là Jeon JungKook tàn bạo mà cô biết, chính là hắn, kẻ khiến cô căm ghét và thù hận tột cùng.

- Em.Không.Thể.Thoát.Được.Khỏi.Tay.Anh.Đâu.OhT/b.

Cô hơi cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe câu nói đó bật ra từ môi của Jeon JungKook, cô hất mạnh tay hắn rồi lật đật mở cửa xe bỏ chạy, trước đó còn phun ra một câu " Đồ điên ".

Từ đằng xa, Oh SoRa ôm túi hoa quả vừa mua ở chợ về thấy chị gái của mình chạy ra khỏi chiếc xe Mercedes màu đen quen thuộc, cô đứng hình, lẳng lặng nhìn nó quay đầu bỏ đi.

- Chị T/b, JungKook oppa ! Tại sao lại.....







*bonus ảnh lúc mới tỉnh dậy vẫn đẹp trai vl của bạn Jeon.

( Sorry vì ra chap trễ nha, tại tui bận học rồi thi này kia á huhu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro