Chap 15: Say giấc nồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhà hàng Gusto Taco, 8 giờ 30 phút tối.

    Sau một chuyến xe dài không ai nói chuyện với ai, JungKook quyết định dừng lại trước nhà hàng đồ ăn kiểu Mexico mà hắn yêu thích. T/b với bộ dạng bị ép buộc không cam lòng bước xuống xe, khuôn mặt nhăn nhó rất muốn mắng người. Jeon JungKook đúng là một tên đáng ghét mà.

- Em muốn ăn món gì ?

- Gì cũng được._ T/b khoanh tay, tỏ vẻ bài xích ra mặt, mắt không đụng mặt hắn.

- Được rồi, cho chúng tôi hai phần súp taco.

- Vâng thưa quý khách._ Cô bồi bàn thân thiện mỉm cười xã giao.

    Trước khi gặp Oh T/b và Oh SoRa, Jeon JungKook hắn đã từng hẹn hò không ít người, đa dạng các thể loại, tính cách mỗi người mỗi vẻ, nhưng hắn biết, khi phụ nữ nói rằng " Ăn gì cũng được" hắn điều tự hiểu, tự gọi món giúp đối phương.

    Lần này mới có cơ hội đối mặt với Oh T/b một lần nữa, Jeon JungKook nhất định phải làm rõ lí do tại sao cô lại thay đổi 180 độ như vậy. Khúc mắc trong lòng hắn đã nhiều tháng rồi, chỉ là chưa biết cảm xúc của bản thân như thế nào, nên đành mặc kệ. Nhưng đôi mắt lạnh lùng lẫn hành động kì lạ của cô luôn quẩn quanh trong tâm trí của JungKook khiến hắn tự cảm thấy nực cười bản thân mình, cảm xúc rối loạn, hắn vẫn muốn Oh SoRa nhưng không ngừng tò mò về T/b. Có phải đây là theo tình tình đuổi, đuổi tình tình theo không ?

   Không ngừng dùng đôi mắt dò xét nhìn Oh T/b, hắn khiến cô vô cùng khó chịu, chính là cảm giác bị nhìn đến cháy mặt, T/b liền đáp lại hắn bằng một cái lườm.

- Dạo này em thế nào rồi ?

- Bình thường._ Mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, cái bụng trống rỗng đói meo kêu lên một âm thanh be bé, pha lẫn tiếng trò chuyện của những người xung quanh.

- Anh thắc mắc vì lí do gì em lại đi tập gym ? Anh nhớ rằng em không thích vận động cơ thể cho lắm nhỉ ?

- Thích.

   JungKook mỉm cười, không hề có ý định bỏ cuộc, trong khi cô bồi bàn nhẹ nhàng đặt hai phần súp xuống bàn. Bỗng điện thoại T/b vang lên một tiếng " ting", cô vội vàng cầm lên xem, nhìn thấy tin nhắn của người gửi thân thuộc, cô khẽ cong môi. Jeon JungKook thấy biểu hiện của cô liền nhanh tay giựt lấy điện thoại, sau đó sắc mặt có hơi thay đổi.

- Em và tên Kim SeokJin đó đang hẹn hò à ?

- Trả điện thoại đây !_ Oh T/b giật mạnh điện thoại từ phía hắn.

- Không ngờ em lại quay lại với người từng bỏ mặc em, vậy mà em còn cố tình tỏ thái độ tránh né anh trong khi anh ta chẳng khác gì anh ? Có phân biệt đối xử quá không Oh T/b ?

- Tôi và Kim SeokJin chuyện gì cũng đã làm rõ, chúng tôi đang rất hạnh phúc và tôi thật lòng tin tưởng anh ấy. Kim SeokJin và anh không giống nhau ! Anh ấy không phải là đồ tồi.

Jeon JungKook siết chặt tay, trán nhăn lại, vì đang chỗ đông người, hắn còn thể diện nên không muốn quát to, chỉ biết đem đôi mắt bực tức như dao nhọn đâm xuyên thấu cô gái nhỏ bé trước mặt. Chỉ trong vài giây hắn liền xụ mặt, chân mài giãn ra, bỏ qua thái độ bức người ban nãy, hắn lại mỉm cười. Có vẻ rất nhẫn lại, Jeon JungKook cười khẩy.

- Ừ đúng rồi, anh đúng là một kẻ tồi tệ, câu này đã nghe qua nhiều lần rồi, có lẽ vì vậy mà dù không tự nhận, vẫn có người gọi anh là Bad boy. Em có thấy vậy không ?

- Fuck boy thì có._ T/b bỉu môi.

JungKook vẫn vui vẻ tít mắt. Có lẽ hắn không hề biết mình sai ở đâu. Bởi lẽ tội đồ hắn gây ra tuy không phải như tội phạm hay va vào tệ nạn mà chỉ đơn giản là đánh cắp trái tim của nhiều cô gái và làm tổn thương nó thôi, và cho đến khi nữ chính xuất hiện, Jeon JungKook mới chịu khuất phục dưới chân nàng. Nhưng nó chỉ đúng nguyên tác nếu như T/b không xuyên vào...

- Được rồi, ăn súp mau kẻo nguội.

Nói rồi cả hai cùng dùng bữa, dù là lần đầu ăn món Mexico nhưng món súp taco này rất hợp khẩu vị Oh T/b, chẳng mấy chốc đã hết sạch dưới cái miệng nhỏ háu ăn của cô. Dẫu vậy, nhưng cô vẫn không hề hay biết, trong lúc cô cắm cúi ăn, Jeon JungKook vẫn âm thầm nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực.

__________________

   Ăn xong, JungKook cố tình chở cô về nhà mình dù T/b đã cố phản đối kịch liệt bằng cách đạp cửa xe nhưng vẫn vô tác dụng. Cô bất lực nhìn những ánh đèn đường vụt qua trước mắt rồi từ từ dừng lại trước một chiếc cổng to lớn.

T/b nhắm mắt thở dài, biết bản thân khó mà chống đối, đành miễn cưỡng chấp nhận số phận . Cô còn nghĩ ra cách đánh ngất Jeon JungKook rồi bỏ chạy nữa, nhưng đối với một tên khỏe mạnh như hắn thì chả dễ ăn tí nào.

- Em không định xuống xe à ?_ JungKook mở cửa xe phía T/b, hắn hỏi.

- Anh định làm gì ? Tôi biết chắc anh chẳng làm chuyện tốt đẹp nào với tôi đâu.

- Anh ở một mình rất cô đơn, dạo này còn mắc chứng khó ngủ, chỉ muốn có người ngủ cùng thôi mà. Em giúp anh có được không ?_ Lại tung tuyệt chiêu mắt thỏ con lấp lánh, so với thân hình tạo ra hình ảnh trái ngược.

   Thứ mà T/b cảm thấy đáng sợ nhất ở Jeon JungKook chắc hẳn là sự thay đổi thái độ xoành xoạch của hắn. Thật khó có ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

   Jeon JungKook vốn là con trai của một gia đình giàu có, bố của hắn là cháu trai của một nhà tài phiệt, còn mẹ của hắn là thư kí của ông, bà rất dịu dàng và xinh đẹp. Cả hai người điều rất cưng chiều Jeon JungKook, nhưng chưa đến nổi chiều đến mức hóa thành công tử bột như Park JiMin. JungKook từ nhỏ vẫn rất ngoan, nhưng bản thân hắn có cá tính mạnh, năm 19 tuổi bắt đầu có dấu hiệu muốn nổi loạn nhưng bị gia đình kiềm chế, đến năm 22 tuổi cho đến 23 hiện giờ dọn ra ở riêng, hắn mới có thể làm những điều mình yêu thích. Giao du kết bạn với đủ loại người từ tốt đến siêu tệ hại, qua lại với nhiều cô gái, vv.....vv.... Cho đến giờ thứ mà Oh T/b có thể thấy rõ nhất sự thay đổi ở hắn chính là mái tóc dài được buộc phân nửa và những hình xăm trải dài khắp cánh tay phải đó.

   Cả hai đi vào nhà, căn nhà được bố Jeon mua tặng riêng cho hắn thật sự rất đẹp, còn có cả hồ bơi nữa, thiết kế thiên về ánh sáng nên có rất nhiều cửa kính, trông vừa hiện đại lại còn sáng sủa mát mẻ. Oh T/b không phải tới đây lần đầu, nhưng đã rất lâu không tới, nội thất thì vẫn như vậy, không mấy thay đổi.

- Em muốn đi tắm không ?

JungKook hỏi T/b đang ngồi thẫn thờ trên ghế sopha. Cô nhìn hắn với biểu cảm nghi ngờ, không biết tên này có ý đồ gì đây.

- Tắm cũng được, tôi sẽ mặc lại bộ đồ này _ Ý là đang nói tới bộ đồ thể thao màu đỏ, T/b nheo mắt nói tiếp_ Nhưng tôi cảm thấy anh đang có ý đồ gì đó....

- Lúc nãy đều tập gym mệt mỏi, anh chỉ muốn em và anh đi tắm cho khỏe người thôi.

Hắn ta làm gì biết kể từ lúc bước chân vào phòng tập gym, Oh T/b chả tập được một chút gì cả...

Đảo mắt một vòng, T/b cầm lấy khăn từ tay hắn rồi đi vào phòng tắm. Đến lúc xong xuôi rồi bước ra, cô thấy hắn đang ngồi xem Running Man trên TV. Hắn ngả người vào ghế, tay cầm một hộp sữa chuối uống vài ngụm.

À phải rồi, tên bad boy này tuy to xác nhưng vẫn thích uống sữa chuối lắm. Đó hẳn phải là một bí mật thầm kín mà chỉ những người vô cùng thân quen với hắn mới biết.

- Tôi tắm xong rồi, tới lượt anh đó.

JungKook ngước lên nhìn T/b, sau đó nói " Okay " rồi bước vào nhà tắm. Đến lượt T/b thay phiên hắn ngồi xếp chân xem tiếp chương trình yêu thích của mình đang phát sóng.

Sau một hồi lâu, cánh cửa nhà tắm cũng chuyển động, Jeon JungKook mặc áo choàng tắm bước ra. Hắn lấy khăn xoa đầu trong lúc nhìn Oh T/b đang cười ha hả vì tình huống hài hước trong Running Man. JungKook bước đến gần, cầm remote tắt TV khiến cô bị tuột hứng, nhăn mặt nhìn hắn.

- Đi ngủ thôi, 10 giờ hơn rồi.

- Hừ.... người ta đang coi mà...

- Sáng mai sẽ phát lại thôi, còn bây giờ đi ngủ.

Tuy đôi khi cũng hay thức khuya, nhưng hôm nay cũng khá mệt mỏi, nên T/b cũng gật đầu nghe lời hắn. Cả hai cùng bước lên tầng trên.

    Nhưng mà khi nhìn thấy chiếc giường đó, Oh T/b liền nhớ lại cảm giác kinh hãi ngày hôm ấy... Nơi mà lúc đầu cô bị xuyên vào cơ thể nữ phụ sau cái đêm ác mộng đó, chính là chiếc giường này, chính là căn phòng này... Những kí ức cứ liên tục ùa về khiến T/b ám ảnh tự động thụt lùi, không muốn bước vào phòng ngủ. Jeon JungKook thấy biểu hiện bàng hoàng của T/b liền đến gần chạm vào vai cô.

Oh T/b tức giận hất mạnh tay hắn. Cô quát to.

- Anh cố tình có phải không ?!! Đồ khốn kiếp, tôi chẳng bao giờ quên ngày hôm đó đâu !!!

Jeon JungKook như người mất hồn trong chốc lát, chính hắn cũng quên rằng nơi này mình cùng Jung HoSeok dày vò T/b đến mức nào. Nhưng với bản tính tàn ác của mình, JungKook không những không xót thương mà còn muốn châm chọc vào nỗi đau của cô. Hắn bắt đầu ép T/b vào vách tường, nâng cằm cô lên và nói.

- Thật ra anh đã quên mất việc đó rồi nhưng em đã nhắc anh nhớ lại. Em có muốn anh tái hiện lại đêm hôm đó không ? Oh T/b ?

Tiếng đồng hồ vang lên tích tắc. T/b khẽ rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro