Chap 14: Lại là hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Haiz...."_ Mở đầu ngày mới là tiếng thở dài thê lương.

Oh T/b tăng cân rồi, tăng tận 2,5 kí đấy.

Cô rầu rĩ bước xuống chiếc cân nặng màu trắng, sau đó cầm cặp sách đi xuống nhà.

- Sao thế ? Đồ ăn mẹ nấu không ngon à ?

- Không phải, chỉ là con đang tăng cân nên không muốn ăn thôi...

T/b dùng đũa chọt chọt vào miếng thịt xông khói trước mặt, tay ôm chiếc bụng trống rỗng.

- Ăn cái này có tốn bao nhiêu calo đâu, mẹ nấu cho mà còn kêu ca à ! Nhìn SoRa kìa, con bé có than vãn gì đâu chứ ? Ai bảo con không chịu giữ cái miệng, ăn nhiều như thế lại chả tăng cân._ Bị mẹ Oh càu nhàu, T/b đành phải ăn hết bữa sáng của mình. Trong lòng lại không khỏi tủi thân vì bị so sánh với " con gái cưng" của bà ấy.

______________

Và điều đó dẫn T/b đến đây.

Phòng tập gym lớn nhất thành phố Seoul.

   Thật sự nơi này rất rộng lớn, thiết bị và dụng cụ tập gym đầy đủ, máy lạnh mát rười rượi, nhìn xung quanh bốn bức tường chỉ toàn gương và gương. Có rất đông người đến tập luyện thể hình. Hiện tại đếm không chừng chắc hơn ba mươi người cả nam lẫn nữ.

    Đương nhiên không hề thiếu trai đẹp nha... đã đẹp mà còn có sáu múi. Ối giời ơi. T/b cười thầm trong bụng, mặt vẫn cố giữ tí thể diện không để lộ sự thiếu liêm sỉ của mình ra ngoài.
Động lực giảm cân chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, nghĩ rồi nhìn xuống cái bụng có chút thừa mỡ của mình, T/b chẹp miệng.

Bỗng dưng có một bạn nam xêm xêm tuổi T/b tiến lại gần cô. Người này cao hơn T/b khoảng một cái đầu, trông khá ưa nhìn, đeo kính cận gọng vuông màu đen, đầu nấm. Body trông có vẻ như mới tập gym gần đây, chưa quá " đồ sộ". Cậu ta đến bên máy tập kế bên T/b, sau đó nhìn cô, như nhận ra ai đó, cậu mỉm cười.

- Cậu là Oh T/b có phải không ?

- Ơ.... đúng vậy, còn cậu là ai ?

Cậu ta chớp chớp mắt rồi gỡ kính ra. T/b thoáng chốc bất ngờ. Đây chẳng phải cậu bạn thân năm lớp 8 của nữ phụ Oh hay sao ?

- Jung YoonJae đấy à ?

- Đúng vậy, là mình đây !

- Woa, không ngờ lại gặp cậu ở đây !_ Oh T/b mừng rỡ nhảy lên ôm YoonJae, cậu vui vẻ đáp lại cái ôm của cô.

    Jung YoonJae là bạn thân cũ của Oh T/b, xuất phát từ bạn cùng bàn, do hợp tính nên rất hiểu nhau, tình bạn hai người từ đó mà thành. Đi đâu cũng có nhau, trò chuyện xuyên suốt mỗi khi gặp mặt. Mọi người đều ghép cả hai như một cặp, nhưng không vì điều đó mà T/b và YoonJae tránh mặt nhau, mối quan hệ vẫn tốt đẹp. Nhưng sang cấp ba bị mất liên lạc, cả hai không học chung trường nên không thể gặp mặt nhau nữa, tình bạn vẫn ở đấy, chỉ là dần bị rơi vào quên lãng.

    Vậy nên hôm nay tình cờ mà như duyên phận gặp được cậu bạn Jung YoonJae ở đây khiến T/b vô cùng vui mừng và hạnh phúc.

- Dạo này cậu thế nào rồi ? Có ổn không ? Có bạn gái chưa ?_ T/b choàng vai bá cổ YoonJae cười nói.

- Cuộc sống của mình vẫn vậy, không có gì quá đặc biệt, bạn gái cũng chả có. Còn cậu ? Vẫn ế hả ?

T/b nhíu mài nhìn YoonJae. Gì đây, dám xem thường bà hả. Bà đây quen tận bảy ông đẹp trai lai láng nhà giàu đấy.

- Không có nhá ! Chị đây đang yêu đương đằm thắm lắm đấy !_ T/b tất nhiên là đang nói về chuyện tình của mình và Kim SeokJin.

- Ha, ai xui vậy nhỉ ?_ YoonJae cười đểu, giở bộ mặt thiếu đòn quen thuộc ra.

- Xui cái gì ? Hên lắm đấy mới quen chị đấy ! Xui cái mả cha nhà cậu !

- Haha.

   Jung YoonJae bật cười, T/b cũng cười theo cậu. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thoải mái và dễ thở đến vậy. Thật lòng vui vẻ trêu ghẹo lẫn nhau, chỉ có tình bạn thật thụ mới dễ dàng làm như thế. Ít ra T/b còn có Jung YoonJae, từ nay mỗi khi có chuyện đều có điểm tựa rồi.

- Này, cho mình xin lại số của cậu đi.

- Được, đây 0997XXXXXXXXX.

- Okay ! Đã lưu.

Cách đó không xa, bao nhiêu sự đùa giỡn từ nãy đến giờ của cả hai đều bị thu vào tầm mắt của người nọ. Hắn chậm rãi tiến đến từ đằng sau T/b, cất giọng trầm.

- Hai người trông có vẻ vui nhỉ ?

- Anh...?

   Đối diện chính là Jeon JungKook, người đàn ông khiến Oh T/b căm ghét nhất. Sự vui vẻ ban nãy liền bị dập tắt không thương tiếc, T/b muốn cười cũng chẳng thể.

    Mới có vài tháng không gặp mà hắn trông thay đổi rất nhiều. Tóc để dài hơn, uốn xoăn, cánh tay phải có thêm hình xăm trải dài từ đầu đến cuối, khuôn mặt đẹp trai và khí chất áp bức người khác vẫn không đổi. Do tập gym nên người ướt mồ hôi, tăng thêm cho hắn phần nào sự quyến rũ mê người.

Jeon JungKook quả thật rất đẹp trai, chỉ là lần này thay đổi phong cách, vẻ đẹp của hắn càng thêm bức phá.

    Oh T/b thừa nhận rằng bản thân tuy có ghét hắn nhưng vẫn bị hắn làm cho có hơi rung động, bề ngoài nam tính khiến cô liên tục bị thu hút. Quả là một bad boy, sức hút không thể bàn cãi.

   Hắn lại gần cô và YoonJae, ngang nhiên chen giữa hai người, ánh mắt nhìn YoonJae đầy sự khinh bỉ pha lẫn chút khinh địch. T/b ghét cái vẻ này của hắn kinh khủng, cô cố ý tránh xa ra một chút.

- Cậu ta là ai ?

- Ý anh là sao ?

- Trả lời câu hỏi của tôi.

T/b âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cái điệu bộ suy xét này của hắn là có ý gì.

- Bạn thân của tôi, được chưa ?

- Ồ, bạn thân cơ đấy.

- Thì sao ?

- Không bao giờ có tình bạn giữa nam lẫn nữ, có chắc cậu ta chỉ là bạn thân của em không ?

    JungKook hỏi, chả hề hay biết bản thân đang tự phô diễn sự ghen tuông trẻ con của mình cho người khác thấy. Hắn cũng không biết nữa, chỉ là khi thấy người T/b đang thoải mái cười nói không phải là hắn, hắn khó chịu.

   Mà T/b cũng chả cần biết Jeon JungKook có ghen hay không, chỉ biết là hắn rất giỏi phá đám người khác, haha. Chỉ muốn chửi hắn một trận thật đã đời. Duy chỉ có YoonJae tội nghiệp chả hiểu tự dưng tại sao mình lại bị một tên lạ mặt dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm. Gai góc đến mức lạnh toát cả người.

- YoonJae à, bọn mình đi chỗ khác nói chuyện đi, chỗ này làm tớ mất hứng quá._ T/b mặc kệ JungKook, xoay người rủ YoonJae đi khỏi nơi này.

- Đ... được thôi....

- Em định đi đâu ?

Jeon JungKook hơi gằn giọng. Định tiến đến nắm lấy cổ tay Oh T/b.

- Jeon JungKook anh không thể để yên cho tôi được à ?!

Oh T/b sớm trở nên cáu gắt. Bực bội lườm hắn. Sau đó nắm tay Jung YoonJae kéo đi.

- Đứng lại !

    T/b không dừng lại, vẫn tiếp tục đi trong khi cậu bạn bên cạnh đang ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nhưng tiếc cho cô, Jeon JungKook vẫn là nhanh chân hơn, hắn nhanh chóng đi đến trước chặn đường cả hai. Mặt mài phụng phịu như trẻ con. Mắt âm trầm bây giờ chuyển thành mắt thỏ con long lanh ngập nước, thân hình cơ bắp nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ ngây thơ, thể hiện rõ sự trái ngược. Đúng là một kẻ hai mặt, ban nãy hầm hố như đại ca băng đảng, bây giờ lại giở thói làm nũng, T/b làm sao mà quên được tính cách này của hắn chứ. Lại giở trò rồi !

- Tránh ra !!_ Oh T/b cầm cổ tay YoonJae lách người qua hắn nhưng liền bị JungKook chụp lại, hắn kéo cô về phía mình.

- Em phải đi với tôi.

    Đôi mắt Jeon JungKook gay gắt hiện lên một tia chiếm hữu sắc như dao, T/b nhìn vào đấy khẽ rùng mình, nhất thời không dám phản kháng, cô không biết tên điên này dám làm những gì, cho nên tốt nhất nên nhẫn nại cam chịu một chút.

- T/b à..._ YoonJae bẽn lẽn gọi tên cô, cậu cũng cảm thấy tên Jeon JungKook này đúng là không nên đụng vào, hắn ta rất nguy hiểm, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

- Xin lỗi YoonJae... tớ...

- Thôi được rồi, hai người cứ việc thoải mái, tớ đi trước đây ! _ Chưa để cô nói hết câu, YoonJae cắt ngang rồi vọt lẹ, thoáng chốc như bay ra thẳng cửa chính.

T/b bỗng nhiên có cảm giác như bị phản bội. Bạn với chả bè, có chuyện không hay lại lo chạy trước. Cái đồ chết tiệt.

- Cậu ta hiểu chuyện đấy.

- Hừ, anh phá đám giỏi nhỉ ! Đã rất lâu tôi mới có dịp gặp lại cậu ấy, anh dọa người ta chạy mất dép rồi.

- Vậy là do cậu ta quá nhát gan, tôi chưa dọa dẫm gì mà._ JungKook nhướn mài.

- Anh muốn cái gì ?

JungKook chống tay vào máy tập tạ, mắt đảo quanh suy ngẫm một chút, hắn vẫn giữ nguyên tình trạng mặt học sinh thân hình phụ huynh của mình. Trở về dáng vẻ trẻ con vốn có.

- Đi ăn tối với tôi.

Cách nói có phần ra lệnh, rất khó nghe.

- Không, đừng giở cái giọng đấy với tôi, tôi không phải con của anh, không có phận sự phải nghe lời anh.

- Em dám từ chối sao ?

- Thì ?

Sau cùng vẫn là bị ép lên xe.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro