Chap 13: Da mặt anh thật dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



      Ở tầng trên cùng của quán cà phê nhỏ bé ấm cúng nằm ở góc phố đông người qua lại, Park JiMin giữ một khuôn mặt lạnh lùng lấy ngón tay gõ gõ lên mặt bàn như đang chờ đợi ai đó. Bên cạnh còn có tách cà phê nóng hổi bốc lên làn khói mỏng tanh rồi tan vào không trung. Xung quanh xen lẫn âm thanh mọi người nói cười trò chuyện với nhau.

     Đồng hồ vừa điểm đúng 6 giờ chiều thì cô gái ấy cũng xuất hiện. Dáng người nhỏ nhắn thon thả mặc một chiếc váy màu xanh lam nhạt, mái tóc đen dài qua lưng thướt tha rũ xuống bờ vai gầy, trên mặt trang điểm tông màu đào càng tôn lên đường nét sắc xảo. Có thể nói rằng rất xinh đẹp. Đôi mắt nai to tròn cùng đôi môi mỏng như có ý cười, ngọt ngào đến nao lòng.

    Park JiMin âm thầm cảm thán, nếu là bản thân của nhiều tháng trước thì chắc chắn đã say mê lụy tình ngả vào lòng mĩ nhân rồi. Nhưng mà, tại sao lúc này anh lại không còn cảm giác gì với vẻ đẹp ấy nữa, đúng thế, chính là cái vẻ đẹp anh từng tôn thờ như nữ thần ấy. Tại sao nhỉ ?

Trong lòng Park JiMin bây giờ ngập tràn hình bóng của Oh T/b, chỉ cần nghĩ đến cô đã khiến anh tâm trạng rối bời, suy nghĩ không thông, chỉ muốn ở bên cô như lúc đầu, không còn muốn dang díu với ai nữa. Park JiMin chưa bao giờ thấy bản thân xứng đáng chịu quả báo đến như vậy.

- Em đến muộn, xin lỗi oppa !_ Oh SoRa mỉm cười, mặt hơi nũng nịu có ý hối lỗi.
Các nam nhân luôn bị vẻ mặt này của nàng làm cho siêu lòng.

- Không sao, là do anh đến sớm._ Park JiMin gỡ kính mát đặt xuống bàn, gương mặt không biểu hiện nhiều cảm xúc, rất nhàn hạ.

- Anh hẹn em có việc gì sao ? Em xin lỗi vì không thể gặp anh thường xuyên, nhưng anh xem, SoRa có chuẩn bị bánh quy tự làm cho anh nè, em đã trang trí....

- Mình chia tay đi.

Tay cầm hộp bánh quy đủ màu sặc sỡ của nàng giừng lại giữa không trung, Oh SoRa nhất thời đông cứng người. Nàng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban nãy, mắt khẽ chớp như vừa nghe nhầm thứ gì đó.

- Oppa, anh nói gì thế ? Tại sao lại chia tay ? SoRa đã làm gì sai hay sao ?

- Em không làm gì sai cả, chỉ là anh không còn thích em nữa, cho nên chia tay đi._ Park JiMin không bày tỏ một chút thương xót nào, mặt mài thản nhiên thốt ra câu nói mang tính chất sát thương người khác.

     Oh SoRa tội nghiệp. Vì biết mình yêu cùng lúc nhiều người nên lúc nào cũng e sợ bản thân không vun đắp đủ tình cảm cho người ngày người kia, cố gắng yêu thương mọi người như nhau. Không dám thích người này hơn người kia một chút nào, tốt bụng chu đáo với cả bảy người, ai thương nàng như nào nàng đều đáp lại như nấy.

Vậy mà hôm nay, không hiểu có cớ sự gì mà Park JiMin lại muốn chia tay nàng, khiến nàng lại quay sang tự quở trách bản thân nàng không tốt.

- Nhưng mà..._ SoRa bối rối định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nghẹn ứ ở cổ họng.

- Thật ra anh cũng không muốn giấu em SoRa à, anh nhận ra mình vẫn còn yêu chị gái của em_ Oh T/b, cho nên muốn quay lại theo đuổi cô ấy, anh nghĩ tình cảm anh dành cho em chỉ đơn thuần là nhất thời, vì vậy không muốn cho em thêm ảo tưởng, có lẽ kết thúc mối quan hệ này vẫn hơn.

Park JiMin cầm tách cà phê uống một ngụm, lạnh lùng nhìn cô gái đang câm lặng ở trước mặt mình.

   Cái danh play boy quả thật không ngoa, anh thật biết cách làm tổn thương người khác, bởi lẽ tình cảm với anh không có khái niệm vĩnh cửu, tất cả đều là một món đồ chơi hay thú vui tao nhã mà thôi.

Trước khi nói lời chia tay với Oh SoRa, anh không biết mình đã nói câu nói này bao nhiêu lần với biết bao nhiêu người. Chỉ biết là.... chưa từng nói với Oh T/b mà thôi.

- Nếu em không định nói gì thì anh đi đây, tạm biệt.

Ở phía đối diện, Oh SoRa vẫn câm như hến thẫn thờ nhìn Park JiMin từ từ đứng dậy rồi bỏ đi. Bù lại, anh cũng có lòng thanh toán tiền nước cho cả hai trước khi bước chân ra phố.

Nàng vẫn một mực im lặng cuối gầm mặt, tay nắm chặt gấu váy, ai nhìn vào cũng khó đoán được nàng đang nghĩ gì...

" T/b unnie, tại sao luôn là chị chứ ?"

___________________

Trời đã đổ mưa rồi.

   Phía bên kia đường có trạm xe bus, một thân ảnh nhỏ nhắn đang cầm chiếc ô màu xanh đứng thu mình tránh để không bị nước mưa dính vào chiếc áo mà mình để dành tiền mới mua được.

    T/b lấy điện thoại trong túi ra xem đồng hồ. Đã 8 giờ 15 rồi mà vẫn chưa thể về nhà, trời mưa như trút nước không cho cô có cơ hội bước chân ra khỏi chiếc mái hiên tạm thời này.

   Thở dài, cô dụi mắt, ngáp một hơi dài. Hôm nay làm việc hơi cật lực, bọn trẻ con thật sự rất nghịch ngợm. Dù sao cũng sắp đến hạn trả lương, có vất vả một chút thì T/b vẫn chịu được.

À quên mất, còn đống bài tập đang đợi cô ở nhà nữa mà...

- Haiz......

Ủ rũ một chút, tiếp theo là lấy kẹo ở trong túi áo cho vào mồm. Hương chanh yêu thích vẫn không đổi.

   Bỗng dưng trong mắt cô phản chiếu hình bóng của một chiếc xe màu đen không ngại trời mưa tầm tã thản nhiên dừng lại trước mặt mình. Cửa xe mở ra, khuôn mặt tinh xảo mị hoặc quen thuộc dịu dàng từng bước bước về phía cô.

Kim TaeHyung tự nhiên cầm lấy dù của T/b rồi che cho cả hai. T/b bị chuỗi hành động khó hiểu của anh làm cho ngẩn ngơ mất mười giây.

- Tại sao anh lại ở đây ?

- Anh đã lặng lẽ theo dõi em gần một tuần rồi, từ lúc em rời khỏi trường cho đến lúc tan làm. Em chẳng hề hay biết gì sao ?_ TaeHyung mỉm cười vô hại.

- Tại sao lại theo dõi em ? Vả lại, nếu muốn xuất hiện thì chọn ngày trời không mưa hẵng xuất hiện, hà cớ gì anh lại chọn ngày mưa lớn mới chịu xuất hiện chứ ?

TaeHyung gãi gãi đầu, anh bặm môi rồi cười hiền ơi là hiền khiến ai nhìn cũng phải siêu lòng.

- E hèm, anh đợi ngày mưa như này chỉ để cùng em chung một chiếc ô thôi mà. Trong phim không phải những cảnh này rất lãng mạn sao ?

T/b cảm thấy cáu giận, lãng mạn cái mả cha nhà anh, sao không đợi lũ lụt đến nơi đi rồi hẵng gặp.

- Anh.... bị dở hơi à ?

    Kim TaeHyung bật cười, dùng bàn tay to lớn của mình xoa đầu Oh T/b. Cô cau mài né cái chạm của anh, mặc cho nội tâm đang âm thầm gào thét dữ dội. Trách làm sao được khi kịch bản cô dựng ra là tránh mặt và tỏ ra thờ ơ với các nam chính mà.

Nhưng trái tim bé nhỏ lại làm trái với lí trí mà bản thân định sẵn. Oh T/b quá thích Kim TaeHyung rồi, cho nên bị anh ôn nhu chạm nhẹ đã giật mình kích động, vành tai đỏ ửng, mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng nam nhân.

Kim TaeHyung vốn rất tinh ý, làm sao không thể nhận ra cảm xúc thơ ngây mà Oh T/b dành cho mình. Những khoảng khắc trôi qua khiến anh nhớ lại lúc mới yêu của hai người. Thì ra cô vẫn như vậy. Vẫn là Oh T/b của anh, mặc cho cô cố tình lạnh lùng với anh đi chăng nữa...

- Anh đưa em về nhà nhé !

   T/b nghe anh nói, xong rồi cũng gật gật đầu. Dăm ba cái vai diễn vớ vẩn, gặp được người mình thích thì chả quan tâm nữa. Bà đây mặc kệ đấy thì sao, Kim TaeHyung ở trước mặt mời gọi rồi, còn ngại gì không đáp lời !

--------------

    Suốt cả quãng đường là sự im lặng cùng với những bản nhạc trot yêu thích được TaeHyung bật lên, anh ngân nga theo những giai điệu, còn T/b thì nhìn ngắm những hạt mưa qua chiếc cửa kính ô tô.

    Đối với một chàng trai yêu thích sự cổ điển như TaeHyung thì những bản nhạc trot, jazz và đĩa than luôn là những thứ bất hủ. Anh yêu thích chúng vô cùng. Không những vậy còn khiến cho một con người với lối sống hiện đại như Oh T/b chịu lắng nghe thứ mà cô từng cho là nhàm chán đó.

- Đến nhà em rồi...._ Kim TaeHyung có chút luyến tiếc nhìn cô, đôi mắt anh lắp lánh như chứa cả dải ngân hà vậy. Thật sự khiến người ta day dứt không rời mà.

- Cảm ơn anh.... _ T/b không biết nên làm thế nào khi đối diện với ánh mắt đó nữa. Cô mím môi, bàn tay theo thói quen lại đan vào nhau.

Cuối cùng vẫn là rời khỏi xe, T/b liền cầm túi xách, có ý định mở cửa.

- Khoan đã.

- Có việc gì sao ?

- Có đó, thiếu rồi.

- Hả ?

Oh T/b mở to mắt nhìn Kim TaeHyung, anh nheo mắt, lấy tay xoa cằm, miệng liên tục nói " thiếu rồi, thiếu rồi".

- Ở trong phim ấy, đến cảnh chia tay nữ chính, em có biết nam chính làm gì không ?

- Ý anh là chào tạm biệt... hả ?_ Xin lỗi nhưng cô đây không phải dân cày phim Hàn nha.

- Làm thế này mới đúng.

     TaeHyung mặc kệ sự ngỡ ngàng của T/b mà giáng xuống môi cô một nụ hôn. Môi lưỡi cuốn quít, ngập tràn mùi bạc hà quyến rũ. Anh dùng tay ép đầu cô thật chặt. Lúc đầu T/b có hơi cựa quậy, nhưng lúc sau liền ngoan ngoãn đáp lại như một con mèo nhỏ. Trách làm sao được khi kĩ thuật hôn của tên này quá tốt chứ.

- Anh... thật là biết ép người !

    Sau khi chấm dứt nụ hôn, Oh T/b liền đẩy Kim TaeHyung ra khỏi người mình. Mặt mài nóng ran, dù trời đang mưa lạnh lẽo mà cả người nóng bức, tưởng chừng sắp bị nấu chín đến nơi. Cũng may cô không phải tuýp người dễ đỏ mặt, nếu không đã sớm biến thành quả cà chua rồi.

- Hihi....

- Anh cười cái gì chứ ?

- Chẳng qua vì thấy em đáng yêu quá thôi...

Nếu còn ở đây với tên này thêm một giây nào nữa, Oh T/b sẽ nổ tung mất. Cô giận quá hóa thẹn, bực mình mở cửa xe, bật tung ô chạy vào nhà.

Thôi xong, tối nay xác định mất ngủ rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro