Chap 12: Buồn của riêng ai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Vứt cái khăn tắm màu vàng sang một bên, T/b xỏ dép đi xuống nhà mở cửa cho Park JiMin. Trên đường xuống cầu thang còn lẩm bẩm chửi thầm anh ta thật biết làm phiền người khác.

Thở dài một hơi sau đó vặn tay nắm cửa, ngay lập tức nhìn thấy người nọ mặt mài khó coi trông như đi đòi nợ đến gặp mình.

- Anh đến đây làm gì.......

  Chưa kịp nói hết câu đã bị Park JiMin dứt khoát ôm chầm lấy. T/b không khỏi ngạc nhiên.

   Đúng là mấy tên nam chính lúc nào cũng dở dở ương ương, hôm nào vừa nói ghét cô nhưng hành động thì luôn ngược lại. Có phải bọn họ đều bị đa nhân cách không ?

- Gì đây ? Park thiếu gia hình như ôm nhầm người rồi nha.

   Nói xong cũng không có hồi đáp, chỉ thấy người nọ càng siết chặt vòng tay, T/b muốn đẩy ra cũng không được. Cái mũi thính nghe thoang thoảng mùi nước hoa Chanel no5 toát lên từ người của Park JiMin.

Ừm, cũng không nồng nặc lắm, dễ chịu hơn cô tưởng.

Im lặng một hồi lâu, tên họ Park cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- T/b à....

- Ừ, sao ?

- Anh... anh....

    Park JiMin cuối đầu vào hõm cổ thơm mùi xà bông tắm của Oh T/b, tay giữ eo cô thật chặt. Chả hiểu vì sao lại mình làm thế này nữa. Chắc tại vì muốn nói xin lỗi nhưng quá khó để thốt nên lời, cho nên chỉ biết ôm lấy cô càng lâu càng tốt.

- Anh....

- Nếu anh không định nói cái gì thì làm ơn buông tôi ra.

   Park JiMin thấy bản thân có hơi không biết kìm chế, sau cùng cũng chịu buông T/b ra. Tay gãi gãi đầu có phần ngượng nghịu.

- À... không có gì, chỉ là.... chỉ là hơi nhớ em một chút thôi.

- Nhớ thì gặp rồi đó, đi về đi.

- Không phải.... anh... chỉ muốn....

- Anh cứ ấp a ấm úng như thế thì đến ông cố nội tôi còn chả biết anh định nói gì đâu !

- Xin lỗi._ Nói rồi lại gãi đầu, biểu hiện trông khó coi không tả nổi.

   T/b nghiến răng, tự dưng xin lỗi là cái quái gì ? Nếu nói về xin lỗi thì tội anh ta gây ra chả biết xin lỗi khi nào mới hết. Lại còn cái mặt căng thẳng như bị ai cướp mất sổ gạo kia nữa.

    Nhân lúc T/b không định nói gì, JiMin liền áp xuống môi cô một nụ hôn, tay giữ hai tay cô không cho cự quậy. Còn T/b tuy bị lũ nam chính hôn bất ngờ nhiều lần nhưng vẫn chưa quen, cho nên lần này cũng không tránh khỏi đòn đánh trực tiếp của JiMin.

   Anh ta dù sao cũng thuộc loại khỏe, chỉ thua mỗi NamJoon và JungKook, mà thân thể nữ phụ trong thế giới này lại rất yếu, điểm thể chất siêu thấp, môn thể dục còn thuộc loại kém nữa chứ. Suy cho cùng bị tên nam nhân này gồng mình giữ chặt, còn có thể phản kháng lại sao ?

    Nụ hôn cưỡng chế của Park JiMin dành cho T/b không ngờ lại bị thu vào tầm mắt của một người. Tay cầm túi hoa quả nhanh chóng siết chặt đến đỏ cả lên, đôi mắt một mí ngày thường ôn nhu bây giờ như chứa cả một biển lửa. Kim SeokJin từ xa chỉ muốn chạy lại kéo Oh T/b ra khỏi tên nam nhân kia. Nếu có thể thì không ngại đấm cho tên đó mấy phát.

- Bỏ cô ấy ra Park JiMin !!

    Cả hai đều giật mình trước một giọng nói quen thuộc. T/b nhân cơ hội đẩy tên Park JiMin ra khỏi mình, lùi lại vài bước. Mắt nhìn thấy hình ảnh của Kim SeokJin đang giận dữ tột cùng, T/b liền khiếp sợ đứng yên không dám động đậy.
SeokJin đi đến chỗ hai người họ, kéo T/b về phía sau lưng mình, tức giận chắn ngang giữa cô và JiMin, anh cau mài.

- Cậu còn định làm gì với cô ấy nữa ?

- Làm gì ? Ý anh là sao chứ ?

- Cậu đã bỏ mặc cô ấy vì một hiểu lầm không rõ sự thật, bây giờ còn muốn dây dưa nữa sao ?

- Chả phải anh cũng cùng một giuộc như bọn tôi lúc đó à ? Còn giả vờ thanh cao làm gì ! Giờ thì tránh ra !

    Oh T/b đứng đằng sau Kim SeokJin lo lắng nhìn hai nam nhân trừng mắt chí chóe với nhau. Nói gì thì nói, nếu là Park JiMin thì đừng bao giờ mong cô bênh vực, vả lại tình cảm của cô và Kim SeokJin đang rất tốt, không muốn thêm rắc rối nữa, là bạn gái thì phải bênh bạn trai mình phải không ? Không những vậy tên họ Park còn là người sai rành rành ra đó. Bà đây sao có thể đứng nhìn.

- Park JiMin, anh thôi đi có được không ? Tôi phát chán với anh rồi, làm ơn cút đi và để tôi yên !

- T/b...._ JiMin có phần sững sờ khi nhìn thấy cô tỏ ra ghét mình đến mức bực tức.

- SeokJin không giống như anh đâu, chúng tôi đang rất tốt, không cần anh đến phá đám, tạm biệt.

Nói rồi không màng cảm xúc của người nọ, T/b nắm tay SeokJin đi vào nhà rồi đóng cửa cái rầm.

Park JiMin cứng đờ người, miệng hé ra như định nói gì đó nhưng lại thôi, mắt dán chặt vào cánh cửa bị đóng lại trước mặt mình, cảm thấy uất ức đến nghẹn họng. Trong lòng lềnh phềnh những sự ghen tức, cứ thế khiến cho tâm trạng sôi sục. Nắm chặt bàn tay, anh quay lưng bước đi, trong miệng thì thầm tự hỏi.

" Sao mình lại cảm thấy đau lòng nhỉ ? "

___________________

   Phía trong nhà, T/b dẫn được SeokJin vào trong liền thở phào nhẹ nhõm.

   Không thể dối lòng rằng cô cũng có chút đau lòng khi làm vậy với Park JiMin, nhưng biết sao được, tốt nhất vẫn là không nên dây dưa với anh ta.

- SeokJin oppa.. lúc nãy...

Kim SeokJin bỗng ôm chầm T/b từ phía sau, được vài giây mới buông ra xoa đầu cô. Anh hạ giọng, đôi mắt ôn nhu dịu dàng vẫn vậy, vẫn chỉ dành cho mình cô.

- Cái tên đó.... thật sự đáng ghét, lại còn cưỡng hôn em...

- SeokJin, em ổn mà, mặc kệ anh ta, chúng ta vào phòng khách ngồi nói chuyện nhé, em sẽ đi lấy nước.

- ...... không cần...._ Lại như lúc nãy, đột nhiên lại ôm lấy T/b. Anh nhỏ giọng thì thầm vào tai cô.

- Anh ước gì ngay từ đầu chỉ có hai ta thôi, ước gì em chỉ yêu riêng mình anh.

   Con ngươi trong mắt T/b rung nhẹ, cô khẽ choàng tay qua vai SeokJin đáp lại cái ôm của anh. Trái tim nhỏ bé từng chút từng chút co bóp siết mạnh vì quá nhiều xót xa từ tận đáy lòng. Cô nhắm mắt cảm nhận hơi ấm mà SeokJin truyền cho mình.

Thật yên bình. Cô đáp lời.

- Ừ, em cũng vậy.

Đúng thế, nếu ngay từ đầu chỉ yêu một mình anh, cô sẽ hạnh phúc biết bao. Tại sao lại tham lam đến vậy, để yêu cùng một lúc bảy người. Để bây giờ nhận lại vô vàn đắng cay.

Nữ phụ họ Oh, cô thật sự ngu ngốc.






---------- sẵn tiện hỏi mng, mng muốn kết T/b về với JungKook hay kết về với cả 7 anh luôn nhở ?-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro