Chap 11: Buồn của riêng ai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Thưa phó chủ tịch, tôi đã tìm được danh sách của những người tham gia bữa tiệc tại nhà hàng Jarvis ngày 15/6 hôm ấy.

   Giữa căn phòng sơn màu gỗ rộng lớn, ở giữa là một chiếc ghế sa lon dài, Kim TaeHyung mặc áo choàng tắm gác chân lên bàn, tay cầm tách trà nóng ung dung uống một ngụm.

- Có tổng cộng bao nhiêu người ?

- Tính cả chủ tịch, phó chủ tịch tổng cộng là ba mươi hai người ạ.

- Có những ai lạ mặt không ?

- Đa phần đều là người thân lẫn bạn bè của hai chị em nhà Oh và bảy chàng tình nhân của Oh T/b ạ, tuy nhiên....

Đặt tách trà xuống bàn, TaeHyung khẽ nhếch mài, đôi mắt như trông đợi trợ lí Na nói gì đó.

- Có một người đàn ông lạ mặt, theo điều tra anh ta chính là một trong số rất nhiều người theo đuổi Oh SoRa không thành. Đến giờ vẫn chưa rõ tại sao một người bị từ chối lại có mặt ở nơi đó. Anh ta chỉ xuất hiện một lúc rồi biến mất..... và hình như có đem theo một gói bột màu trắng...

    TaeHyung cau mài, có lí nào người đàn ông này có liên quan đến sự việc nghiêm trọng hôm đấy ? Một người theo đuổi thất bại lại không ngại bị xấu mặt tự do đi đến bữa tiệc sinh nhật của người từ chối mình ư. Nhưng còn nữa. Bản thân anh biết, Oh T/b khi trước anh quen không bao giờ dối lòng về việc mình có ganh tị với em gái, tuy vậy, cô không thể hiện nó ra mặt, cho nên động cơ để T/b hãm hại SoRa hoàn toàn là có thể.

    Nhưng hoàn toàn sai rồi, khi nhìn thấy cô rơi nước mắt trước mặt mình bằng ánh mắt đau khổ đó, anh có thể phần nào khẳng định Oh T/b không thể nào làm một việc như thế. Căn bản là bị người ta hại.

- Có thông tin gì khác về người đàn ông đó không ?

- Không ạ.

- Được rồi, anh có thể đi.

- Vâng thưa phó chủ tịch.

   Chắc chắn là vậy rồi, Kim TaeHyung vừa nghĩ ra điều gì đó ở trong đầu. Sau đó cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, gọi điện cho Park JiMin.

___________________

- Cậu gọi tớ có chuyện gì thế ?

   Ở quán cà phê nằm giữa lòng thành phố, Kim TaeHyung và Park JiMin thoải mái ngồi gác chéo chân trò chuyện với nhau. Hai dung mạo tuyệt mĩ cộng với vẻ ngoài toát ra sự giàu có khiến ai cũng phải chú ý. Thậm chí còn có những cô nữ sinh âm thầm chụp trộm hình ảnh hoàn mĩ phía trước rồi cùng nhau ngồi cười tủm tỉm.

    Thật ra, JiMin và TaeHyung vốn bằng tuổi nhau, nhưng TaeHyung thì đã tốt nghiệp đại học và nhanh chóng ngồi vào ghế phó chủ tịch cùng với NamJoon kế thừa tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc của cha mình, còn JiMin vì mải mê ham chơi nên bỏ lỡ hơn một năm học, phải nhờ Park phu nhân chấn chỉnh mới miễn cưỡng chấp nhận đi học trở lại. Cho nên, cả hai cậu bạn bỗng nhiên từ đũa đôi lại thành đũa lệch.

- Cậu chắc hẳn không quên sự việc xảy ra vào ngày sinh nhật của Oh SoRa năm ngoái đâu nhỉ ?

- Ờ.... làm sao quên được. Mà có chuyện gì thế ?

- Tớ nghĩ T/b.... cô ấy không có làm.

Nheo mài nhìn Kim TaeHyung, Park JiMin đặt tách cà phê xuống bàn.

- Tại sao ? Sự việc đã rất rõ ràng mà, tớ không ngờ mình lại yêu nhầm loại người tâm cơ như thế.

- Oh T/b không hề làm ! Có người trà trộn vào bữa tiệc và đưa cô ấy li nước, bảo cô ấy đem đến cho Oh SoRa. Khổ nỗi, T/b rất dễ tin người nên chắc chắn đã đưa li nước cho em gái mình. Tin tớ đi, tớ đã cho người tìm hiểu việc này rồi.

- Không thể nào... _ Park JiMin cuối đầu, đôi mắt xoẹt ngang từng tia bàng hoàng, tay nắm tách cà phê càng siết chặt, trong lồng ngực nổi lên một cơn đau xót không biết từ đâu mà ra, cứ liên tục chà sát tâm trí.

- Trước khi chuyện đó xảy ra, T/b vốn được câu lạc bộ diễn kịch trong trường chọn làm vai chính cho một vở kịch, quan hệ của cô ấy với người trong câu lạc bộ đó rất tốt cho nên được họ quảng bá khắp trường về vai diễn... T/b rất vui khi kể cho tớ việc đó, nhưng sau khi sự việc T/b bỏ thuốc độc SoRa xảy ra đã nhanh chóng lan rộng khắp trường, mà SoRa lại rất nổi tiếng nên càng lớn chuyện, mọi người đều trở mặt với T/b khiến vai diễn của cô ấy bị hủy bỏ và thay thế bằng người khác. T/b...... cô ấy hẳn đã rất sốc.... đã rất buồn bã... đã rất tuyệt vọng...

TaeHyung nắm chặt tay, con ngươi đen láy khẽ rung. Tâm trạng chả khác gì JiMin lúc bấy giờ.

- Tụi mình thật độc ác._ JiMin như thả lỏng bản thân khi buông ra câu nói này. Thâm tâm cơ hồ tựa biển lửa.

- Phải.... tớ không biết nữa JiMin à, tớ không biết nên làm gì nữa, T/b.... cô ấy đã chịu rất nhiều tổn thương bởi vì sự vô tâm của chúng ta...

   Trời bên ngoài tuy nắng, nhưng mưa thì vẫn mưa, nên nó sẽ là một cơn mưa nắng. Vậy là câu chuyện đã phần nào sáng tỏ, TaeHyung và JiMin không khỏi dằn vặt chính mình, tự trách bản thân sao lại quá vô tâm hờ hững với T/b, khiến cô rất đau khổ, tự mình cam chịu nổi đau.

Nhưng bản thân còn đang dây dưa với Oh SoRa thì lấy đâu ra tư cách quay lại tạ lỗi với Oh T/b ? Có phải như thế càng khốn nạn hơn không ?

- Tớ cũng thế, tớ không biết mình thật sự yêu T/b hay SoRa nữa TaeHyung à... Chuyện này thật sự rất phức tạp.

- Tớ nghĩ tớ muốn bên cạnh Oh SoRa thật ra không bởi vì yêu.... mà là muốn che chở... cậu biết đấy, là vì thấy em ấy quá đáng thương, nên muốn đùm bọc bảo vệ em ấy, nhưng vì thất vọng với hành động của Oh T/b vào lúc đấy nên mới ảo tưởng nghĩ rằng mình nên yêu Oh SoRa.

-.....

Sau đó cả hai chìm vào im lặng. Đến khi trời tạnh mưa, mang tâm trạng ũ rũ u sầu cứ thế mà đi về nhà.

TaeHyung về nhà mình nhưng JiMin thì không, anh đi đến nhà của T/b. Cả người nóng lòng muốn gặp mặt cô gái đó, muốn nói rõ với cô, muốn đối diện trực tiếp với cô. Để làm gì ? Vì đau xót của mình hay vì nỗi buồn của cô ?

Sau chừng ấy chỉ muốn ôm cô vào lòng, ôm thật chặt và hôn thật sâu.

Nói câu anh xin lỗi sao mà khó khăn đến vậy...

-------------------------------

   T/b vừa tắm xong thì thấy chuông điện thoại kêu réo liên hồi đành phải bật lên xem là ai, nhưng khi thấy tên người gọi, cô chần chừ không muốn mở máy.

Người nọ cứ gọi hoài gọi mãi, chuông điện thoại vang liên tục như kêu gào T/b hãy đáp lời.

Bất quá, T/b không vui vẻ gì mấy đành trả lời cuộc gọi đáng ghét này.

- Oh T/b, anh muốn gặp em, em có thể xuống nhà được không ? Đừng nghĩ đến chuyện bỏ mặc anh, vì anh sẽ đợi cho đến khi gặp em mới thôi !

- Ơ... _ Chưa kịp đáp lời thì bên kia cúp điện thoại cái rụp. Oh T/b nhăn mặt bĩu môi, cái tên này ban ngày ban mặt giở giọng giang hồ ép buộc cô phải gặp mặt anh ta cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro