Chap 10: The truth untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Lại một tuần nữa trôi qua, T/b vẫn mang tâm trạng thấp thỏm lo ngại việc mình phải chạm mặt với các nam chính. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu rồi còn b...bảy ? Còn một người nữa mà cô vẫn chưa gặp, chắc hẳn mọi người cũng đã đoán được đó là ai rồi nhỉ...

Nam nhân đó chính là người mà nữ phụ Oh T/b mang tình yêu sâu đậm nhất. Đến nỗi chỉ cần nhớ tên lại đau thấu tâm can, tâm trạng chùng xuống như hố sâu. Thật ra T/b biết việc mình chạm mặt Kim TaeHyung là điều không thể tránh khỏi, dẫu có né tránh thì bà tác giả cũng chả buôn tha cho đâu...

Nhưng trong lòng cô tại sao lại nhớ nhung người đó đến thế nhỉ ? Đã gần một năm không gặp kể từ vụ việc đó xảy ra rồi. Kim TaeHyung bay bay về về từ trong nước ra nước ngoài, chắc chỉ còn liên lạc với mỗi Oh SoRa. Dù biết rằng anh ta chẳng khác bọn họ ( đương nhiên ngoại trừ Kim SeokJin) chấp nhận bỏ mặc cô mà thay lòng đổi dạ.

- Này, cái cô kia ? Cô có lo học không đấy ? Thầy cô đang giảng bài mà đầu óc để đi đâu vậy hả ?

     Giọng nói của thầy giáo môn toán khó tính Gyo HeeSung vang lên bên tai làm T/b như tỉnh mộng giữa những suy nghĩ bâng quơ ban nãy. Cô giật mình, đảo mắt một vòng quanh lớp thấy ai cũng nhìn mình, trong đó làm sao có thể thiếu ánh mắt lo lắng của Oh SoRa dành cho cô.

Lấy thước gõ cành cạch vào bàn, thầy Gyo nheo mài, định bụng giở giọng quở trách Oh T/b, nhưng cô nhanh chóng đứng lên nhận lỗi, cho nên thầy cũng bằng lòng bỏ qua.

--------------------------

Chiều, sau khi tan học, trước giờ đi làm.

- T/b à, con ra ngoài mua cho mẹ ít đồ nha.

- Dạ đồ gì ấy ạ ?

- Mẹ có ghi sẵn danh sách ở tờ giấy note này rồi, con chịu khó ra ngoài mua giúp mẹ để kịp nấu bữa tối nha.

- Dạ....

Cầm lấy tờ giấy note màu vàng từ tay mẹ Oh, T/b khoác một lớp áo hoodie bên ngoài rồi đi đến cửa hàng tiện lợi.

    Trên đường đi cô còn vu vơ hát một vài bài hát đang hot dạo gần đây, chân vừa đi vừa đá lon nước ngọt bị ai vứt bừa bãi ngoài đường. Cô để hai tay vào túi áo trong khi cuối đầu nhìn lon nước lăn lông lốc như một món đồ chơi dành cho con nít. Bỗng nhiên cái đầu nhỏ của Oh T/b đụng mạnh vào lồng ngực của ai đó. Thoáng chốc mùi nước hoa đắt tiền xộc vào mũi thoang thoảng nhẹ nhàng và nam tính vô cùng khiến T/b bị đứng hình vài giây.
Không nằm ngoài dự đoán, là Kim TaeHyung. Chính là khuôn mặt hoàn hảo đó, khí chất lạnh lùng băng lãnh không thể lẫn vào đâu được...

    T/b ngẩn ngơ trước vẻ đẹp vô thực khó tả ở ngay trước mắt mình, tim đập thình thịch liên hồi. Đôi mắt to sắt bén của người nọ thật âm trầm, giống như có gai, đâm thật sâu vào tiềm thức của cô. Có cảm giác như ánh mắt lạnh lùng đấy đang nhìn thấu tim gan của người khác, nỗi lòng T/b như thể trần trụi, phơi bày trước Kim TaeHyung. Mà người nọ, có vẻ cũng hơi bất ngờ khi gặp cô, vì vậy mài rậm có hơi nhếch làm khuôn mặt tinh xảo càng thêm mị hoặc, cũng đủ làm cô gái nhỏ điêu đứng không thôi.

- Đã lâu không gặp, Oh T/b.

Vẫn chưa thể phản ứng kịp, T/b cố làm bản thân tỉnh táo để đáp lời anh. Cái giọng trầm ấm này, T/b nhớ nó nhiều biết bao nhiêu.

- C...chào anh, tôi không nghĩ chúng ta lại gặp nhau ơ.. ở ngoài đường thế này !

- Chẳng qua tôi đang đi dạo phố, không ngờ lại gặp em.

    T/b bối rối đan tay vào nhau, không dám đối mắt trực tiếp với Kim TaeHyung. Bản thân mặc đồ xuề xòa, đầu tóc còn chưa kịp chải, lại còn để mặt mộc. Trong khi TaeHyung mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, quần tây đen, giày da gucci bóng loáng cũng đủ toát lên khí chất vương giả áp bức người khác rồi.

    Xuất thân từ công tử nhà giàu, từ bé anh em nhà họ Kim lúc nào trong cũng khí thế hơn hẳn những người xung quanh. Nói một chút về Kim TaeHyung, 25 tuổi, em trai của Kim NamJoon, từ nhỏ đã được dự đoán tương lai sẽ trở thành một nam thần. Khác với một người có đầu óc mưu mô tinh xảo, thiên hướng kinh doanh hay làm người lãnh đạo như Kim NamJoon, Kim TaeHyung là người rất đơn thuần và trong sáng, anh vốn không thích những công việc máy móc ở công ti, cũng không thích tranh đua với bất kì ai. Ngược lại còn là người thiên hướng về nghệ thuật, đôi khi hay mơ mộng, thay vì bước vào văn phòng thì lại thích bước vào khu triễn lãm tranh hơn. Đôi khi thì hay cầm máy ảnh đi dạo sông Hàn chụp phong cảnh.

    Kim TaeHyung tuy bên ngoài mang dáng vẻ khó gần, nhưng bên trong do được nuôi dạy kĩ lưỡng, giáo dục gay gắt từ bé nên tâm hồn rất ngây thơ, đôi lúc như một đứa trẻ. Nhưng bên cạnh đó vẫn không thiếu sự trưởng thành và hiểu chuyện.

    Cách mà TaeHyung trân trọng T/b khi còn yêu nhau luôn khiến người khác ghen tỵ. Trách cô vì sao lại may mắn đến thế, một lúc vớ luôn cả hai anh em nhà Kim bỏ vào giỏ xách tình yêu của mình. T/b nhiều khi cũng khâm phục nữ phụ họ Oh này liệu có phép thuật hay sao mà cầm trong tay bảy anh trai ngon nghẻ thế này.

- Em vẫn ổn chứ ? Việc học hành như thế nào rồi ?

- À... em vẫn ổn...., c...còn anh và em ấy thế nào rồi ?

TaeHyung hơi sững người, khẽ chớp đôi mi đẹp như cánh bướm kia.

- Em ấy ? Ý em là Oh SoRa à ?

- Vâng ạ.

- Bọn anh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

- Vậy thì tốt rồi nhỉ ?_ T/b cười gượng. Tim đau đớn khiến đôi mắt không thể che giấu được cảm xúc. Với một người tinh ý như Kim TaeHyung thì làm sao mà khó nhận ra điều đó. Nhưng bản thân anh không phải loại người thích công kích người khác, càng không muốn chà đạp vết thương của cô.

Anh biết nếu mình không làm thì những tên khác lẫn anh trai anh cũng sẵn sàng gây tổn thương cô. Nhưng với mối quan hệ hiện tại của hai người, Kim TaeHyung chẳng muốn làm nó tệ hơn nữa. Nếu anh bảo bọc che chở thì sẽ cho Oh T/b thêm hi vọng mất.

- Tôi còn có việc gấp, nếu không có gì thì....

- Được rồi, không sao cả, em cứ đi đi.

- Vâng, tạm biệt anh...

   Đôi mi dày của Kim TaeHyung rũ xuống, khuôn mặt thờ ơ nhìn Oh T/b bước qua mình. Nhưng đi một vài bước thì cô dừng lại, như nhớ ra gì đó, cô móc từ trong ví ra một chiếc nhẫn. Sau đó chạy về phía của anh.

- TaeHyung ! Tôi nghĩ mình có thứ này cần trả lại cho anh._ T/b đặt lên tay người nọ một chiếc nhẫn.

- Cái này là..._ Anh nhìn chiếc nhẫn trơn nhẵn, bên trong có khắc tên của hai người, đôi mắt phủ thêm một tầng sâu thẳm.

- Là nhẫn đôi của chúng ta.... tôi nghĩ có lẽ bản thân không cần giữ nó nữa rồi.

- Tại sao ?

Cô nở nụ cười buồn, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.

- Vì chúng ta kết thúc rồi.

Cả hai nhất thời đều trở nên im lặng. TaeHyung khẽ gật đầu, còn T/b cuối gầm mặt, không nói gì nữa mà quay lưng bỏ đi. Trước đó còn nói một câu.

- Em đã nghĩ anh sẽ tin em...

Kim TaeHyung mở to mắt, có chút ngạc nhiên khi nghe câu nói đó từ cô. Anh đuổi theo T/b, kéo tay cô lại về phía mình.

- Ý em là sao ? Em nói như thế nghĩa là gì ?

- Em biết anh sẽ không tin em là loại người như vậy, em không phải loại người ác độc như các anh nghĩ,.... em cũng không biết nữa, tại sao chẳng ai tin em ?

   Mắt vẫn mở to, TaeHyung căn bản không thể thốt lên từ nào. Cô gái ấy đang khóc trước mặt anh, tưởng chừng như vỡ òa cảm xúc, tưởng chừng yếu đuối đến mỏng manh. Anh hiểu rõ những lời cô nói, anh nhận ra rồi, anh biết cô đang cố níu lấy niềm tin từ ai đó.

Thoáng chốc, Kim TaeHyung muốn ôm cô vào lòng. Nhưng cô gái đó lại đẩy anh ra rồi bỏ chạy.

-------------------------------------

    Oh T/b chạy thật nhanh về nhà, đóng sầm cửa phòng lại, tay bịt miệng cố ngăn những tiếng nấc nghẹn phát ra bên ngoài, nước mắt lã chã từng giọt rơi xuống sàn gỗ.
Cô ôm lấy lồng ngực, tại sao lại đau đớn thế này ? Tại sao khi gặp Kim TaeHyung T/b lại chẳng thể kìm nén được đau thương mà mình giam giữ thật sâu từ trong đáy lòng.

Căn phòng mùa hè hôm ấy, cứ ngỡ đã chuyển sang mùa đông lạnh lẽo....

-----------------

Ở phía Kim TaeHyung, sau khi chứng kiến sự việc ban nãy, anh khẽ nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

- Mau tìm hiểu cho tôi những ai đã tham gia vào bữa tiệc sinh nhật của Oh SoRa vào ngày 15/6 năm ngoái. Tôi cần làm rõ vài việc.

- Vâng thưa phó chủ tịch.

   Bỏ điện thoại vào túi, ánh mắt của anh buồn bã u ám, khuôn mặt đẹp đẽ tối đen như mực. Hai bàn tay to từ lúc nào đã nắm thật chặt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro