Chap 9: Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     


     Xin chào mùa hè và tạm biệt không khí ấm áp của mùa xuân. Mọi thứ dần trở nên nóng nực hơn rồi, ve sầu cũng vui vẻ cất lên bài ca mùa hè như hằng năm nó vẫn làm. Theo thường lệ, học sinh cũng đổi đồng phục hằng ngày thành *đồng phục mùa hè năng động và mát mẻ để phù hợp với tiết trời nắng gắt.

(* cho ai không biết thì Hàn Quốc nhập học vào mùa xuân đầu năm chứ không nhập học đầu mùa thu như của mình, cấp 3 Hàn Quốc có đồng phục riêng cho mùa hè nha )

      Sau nhiều tuần không phải chạm mặt các nam chính khiến tâm trạng Oh T/b trở nên điềm đạm thoải mái hơn hẳn. Cô tìm được cho mình một thú vui mới, đó là công việc làm thêm.

Sau một khoảng thời gian ngắn tìm kiếm, Oh T/b cũng tìm được một công việc ưng ý. Không cần đứng ngoài trời nắng, cũng không lo chuyện thiếu máy điều hòa, chỉ có điều phải tiếp xúc với trẻ con rất nhiều.

      Cũng được thôi, T/b có chút yêu thích con nít, tất nhiên là thiên vị những đứa trẻ ngoan hơn rồi. Chẳng ở đâu xa, đó chính là cửa hàng kem Baskin Robin nằm trong khu vui chơi Neverland được bao phủ bởi một màu hồng khắp cửa hàng. Vì luôn ở trong máy điều hòa mát rượi nên dù là phục vụ bàn phải tất bật chạy đi chạy lại, Oh T/b cũng cảm thấy hạnh phúc mĩ mãn.

Sau khi tan học, cứ tầm 5 giờ 30 phút T/b liền chạy đến nơi làm việc. Thay áo nhân viên, cột tóc cao lên, tập mỉm cười thân thiện trước gương rồi mới bước ra bắt đầu với đơn hàng đầu tiên. Cứ tưởng ngày thứ hai đi làm sẽ gặp được những điều mới mẻ và tốt lành. Nhưng không, bởi vì người mà T/b đang đối diện lúc này lại là người mà cô chẳng hề ưa thích gì.

Jung HoSeok. À mà không chỉ mình hắn nha, bên cạnh còn có một cặp song sinh nữ khoảng tầm 5 tuổi mặc váy màu vàng pastel, mỗi đứa một chiếc cài tóc khác nhau. Nhưng thật đúng là song sinh, Oh T/b chẳng thể phân biệt được đứa nào là đứa nào. Cơ mà khoan đã, hai đứa nhóc này trông rất quen thuộc.

Đúng rồi, đây là YeNa và YeRim, em họ
Của Jung HoSeok. T/b đã từng gặp qua, thậm chí là chơi đùa cùng chúng những ngày còn quan hệ yêu đương với anh trong quá khứ. YeNa và YeRim rất yêu thích T/b, mỗi lần ba mẹ dẫn đến nhà HoSeok liền bảo anh gọi T/b đến chơi. Oh T/b không hề bài xích hai đứa nhỏ này, ngược lại còn cưng chiều như em gái ruột. Bọn chúng cũng có chút gì đó giống cô và Oh SoRa, mỗi đứa mang một màu sắc lẫn tích cách riêng biệt, tiếp xúc nhiều sẽ dễ nhận ra, sau đó sẽ không vì ngoại hình song sinh mà xảy ra nhầm lẫn.

Ngoài ra còn có vài đặc điểm khác, ví dụ như YeNa thích thỏ nên luôn luôn dùng đồ vật có liên quan đến thỏ, YeRim thì thích hình trái tim nên rất thích những thứ có hình dạng như vậy. Vì thế lúc này, chỉ cần nhìn kẹp tóc liền có thể nhận ra đứa nào là chị đứa nào là em.

- Chị.... là chị T/b kìa !_ YeRim từ xa đã nhận ra Oh T/b, mắt to tròn xoe phấn khởi chỉ tay cho HoSeok và YeNa thấy.

    Jung HoSeok vẫn một mặt lạnh tanh không tỏ ra thái độ vui vẻ khi chạm mặt T/b. Còn cô thì sao ? Bản thân chỉ cần nghĩ đến những việc anh ta làm với cô vào đêm hôm ấy liền không khỏi thấy ghê tởm. Dù chả vui sướng gì, nhưng vì bọn nhóc nên phải rặn ra một nụ cười niềm nở.

- Chị T/b, lâu lắm rồi YeRim không gặp chị, chị có biết YeRim nhớ chị lắm không ! Thật sự rất nhớ chị đó !

- Đúng vậy đúng vậy, sinh nhật vừa qua của bọn em không thấy chị xuất hiện, bọn em rất buồn đó...!

- Hai đứa bình tĩnh chúng nào, chị cũng nhớ hai đứa rất nhiều nha.

YeNa và YeRim bám víu lấy Oh T/b như keo dính chuột, miệng nói thoăn thoắt không ngừng nghỉ. Đa phần đều khoe mẽ về những món đồ được mẹ mua cho, phần còn lại là kể xấu về đứa bạn mà cả hai cùng ghét. T/b cười thầm trong bụng, đúng là con nít, suy nghĩ lúc nào cũng ngây thơ và đơn giản, thích ai ghét ai đều thể hiện ra mặt.

Về phía Jung HoSeok, anh nhìn T/b và hai đứa nhóc với ánh mắt rất khó nói. Không biết nên mở miệng nói chuyện với cô hay cứ tiếp tục câm như hến thế này. Dù sao anh cũng không thể nói cho T/b biết rằng bản thân đã hối hận đến mức nào khi đêm đó làm tổn thương cô. Nghĩ đến những giọt nước mắt của T/b đêm hôm đó khiến anh luôn dằn vặt tâm trí của mình, và ngay cả bản thân anh cũng không thể phân biệt được mình yêu Oh SoRa hay là Oh T/b... Cho nên, mỗi khi gặp cô anh đều chọn cách im lặng. Chính anh cũng tự nực cười bản thân mình vì lẽ ra anh nên căm ghét cô gái xấu xa đó thay vì thương xót cho cô ta...

- Anh HoSeok ! Sao anh cứ im lặng vậy hả ? Mau nói gì với chị T/b đi, hai anh chị không phải là người yêu à._ YeNa ngây thơ cất lên một câu nói như đâm vào tim của cả hai. Sau đó còn cười rất tươi nữa.
Oh T/b có chút bối rối trong vài giây, nhưng đã nhanh chóng bình thản nói chuyện với Jung HoSeok.

- Anh dẫn YeNa và YeRim đến rồi thì mau chọn bàn ăn đi, tôi sẽ đem menu đến cho mọi người.

- À... ừ._ Cảm thấy hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô. Jung HoSeok xoa gáy, sau đó kéo cặp song sinh vào bàn ăn đối diện quầy tính tiền còn T/b mang menu ra, giới thiệu các loại kem với YeNa và YeRim. Sau khi chọn xong, T/b liền đi thông báo với nhân viên múc kem.

Đến khi kem vơi đi một nửa ở trước mặt hai chị em, Jung HoSeok vẫn như người mất hồn. Chẳng nói chẳng rằng nhìn Oh T/b. Sao cô ấy lạ thế ? Cô ấy có còn là Oh T/b lúc xưa nữa không ? Sao cô ấy trông có vẻ bài xích với anh thế ?
Đó là những câu hỏi xoay quanh trong đầu anh lúc này. Mà T/b thì rất khó chịu với cái nhìn chòng chọc của HoSeok, vì vậy khẽ ho nhẹ một cái. Người nọ nhận ra bản thân hơi không biết kiềm chế liền ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác.

YeNa và YeRim ăn xong phần kem của mình liền gọi Jung HoSeok rủ Oh T/b đi chơi, nói rằng muốn chơi đu quay, còn nói thêm cả T/b thì mới trông giống như một gia đình. HoSeok nghe xong nhất thời chẳng biết phản ứng như thế nào, chỉ biết đánh mắt nhìn T/b cầu cứu.

- Không sao, chị có thể xin phép cấp trên cho nghỉ một hôm, chúng ta sẽ đi chơi với nhau nhé !_ Khóc trong lòng, T/b chắc kèo mình bị trừ lương cho mà xem.

- Yeahhh, chị T/b là nhất !!_ Cặp song sinh mừng rỡ cười híp cả mắt.

_________________

     Đi đằng trước là hai chị em với mái tóc dài đen nhánh điểm xuyến bằng những chiếc kẹp tóc đầy sắc màu, cười nói vui vẻ như mở hội.
Đi đằng sau là Jung HoSeok và Oh T/b với tâm trạng khó tả như mây đen mịt mù.
Lúc này, T/b đành phải nói chuyện trước.

- Tôi biết anh chẳng ưa gì tôi, và đương nhiên tôi cũng vậy. Nhưng anh có thể giả vờ một chút để hai bọn nhỏ không bị mất vui được không ?

HoSeok nhìn T/b rồi mím môi. Anh có lẽ cũng chẳng nhận ra mình đang bày ra một vẻ mặt rất khó chịu.

- Giả vờ ? Như cô sao ? Tôi không giả tạo như thế.

    Dây thần kinh cảm xúc của T/b như bị chạm mạch, chỉ muốn túm cổ tên họ Jung này tát cho anh ta cho một cái. Cái tên này ghét cô đến nỗi như vậy sao ? Đến mức cô làm gì anh cũng cảm thấy chướng mắt à. Tim T/b lại nổi lên từng cơn đau nhói. Cô siết chặt tay cố để nó trôi qua thật nhanh.

- Tôi biết chúng ta không còn như xưa nữa. Tôi biết anh không ưa tôi, và ngược lại. Nhưng con mẹ nó tôi chỉ nhờ anh giả vờ một chút để bọn nhỏ được vui vẻ thôi. Có như vậy mà anh cũng quy tôi vào loại giả tạo à ? Anh ghét tôi mù quáng như vậy sao ? Anh nghĩ tôi thèm được anh quan tâm hay giả vờ ngọt ngào với anh lắm hả. Không hề có chuyện đó đâu, đừng có ảo tưởng vì bây giờ anh chả là cái gì đối với tôi cả.

HoSeok sững người nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Anh không đáp trả phản ứng dữ dội của T/b. Miệng há ra định nói gì đó, cuối cùng chỉ buông một câu.

- Được.

" Được", chả hiểu anh ta có ý gì.

- Chị T/b, anh HoSeok, lại đây xem nè !

Cặp song sinh lôi cả hai đến trước quầy bắn súng nhựa, là trò chơi chỉ cần bắn đúng mục tiêu ghim trên bảng thì sẽ có thưởng, tùy mục tiêu khó hay dễ, to hay nhỏ thì quà tặng sẽ như vậy.

- Em thích con thỏ bông ở treo trên giá đằng này nè ! Anh chị giúp em có thưởng đi mà !

- Cái đó thì...

- Đi mà, em năn nỉ đó... _ YeNa lại giở trò đem đôi mắt long lanh của mình đi lấy lòng người khác ra. Jung HoSeok và T/b tất nhiên không thể kiềm lòng nổi nên đành phải cầm súng nhựa lên bằng sự miễn cưỡng.

Sau một hồi vật lộn với đống mục tiêu khó nhằn thì Jung HoSeok đã chiến thắng trước Oh T/b.
YeNa và YeRim thì vui sướng tranh lấy thỏ bông to bự mà ôm. Còn T/b thì thở dài đặt súng về vị trí cũ, tâm trạng khá dần nhờ hai nụ cười xinh yêu của chị em nhà Jung.

     Sau khi thực hiện mong muốn chơi đu quay với hai đứa nhỏ thì trời cũng đã tối. Jung HoSeok và Oh T/b vẫn âm thầm giả vờ hạnh phúc với nhau. Tuy T/b không hiểu " được" theo ý của tên kia là gì, nhưng thấy anh diễn thì bản thân tự động hiểu ý làm theo. Điều làm cô cảm thấy nực cười nhất là khi YeRim bảo có cảm giác như một gia đình...

     8h tối, mỗi người mỗi lối, HoSeok dẫn cặp song sinh rẽ phải, còn T/b một mình rẽ trái.

Trên đường về mặt anh vẫn tối sầm.

Tại sao nhỉ ?

Tại sao anh lại cảm thấy đau lòng thế này ? Oh T/b thật đáng ghét, nỡ lòng nào nói những lời như thế. Jung HoSeok không thể dối lòng mình nữa. Anh căm ghét cô, nhưng bản thân lại đau lòng khi nghe cô nói mình chả là gì đối với cô nữa.

Được lắm Oh T/b, anh sẽ bắt cô trả giá, anh sẽ lại khiến cô đau lòng một lần nữa.









------ Sorry mng nha, tui bị thiếu chất xám nên ra chap chậm á huhu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro