Chap 18: Phận nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music: I don't wanna live forever- ZAYN, Taylor Swift
________

Làm xong đống bài tập về nhà thì Jung YoonJae gọi đến, muốn rủ Oh T/b đến tiệm cà phê bánh ngọt nổi tiếng mới mở dạo gần đây.

Đúng lúc cô đang thèm đồ ngọt nên đồng ý ngay, với lấy chiếc áo khoác treo trên giá, T/b lật đật ra khỏi nhà.

____________

Phía trong tiệm bánh phong cách châu âu với những chiếc đèn vàng, mọi người trò chuyện rôm rả, Oh T/b gọi chiếc mousse cake cùng một tách americano, còn Jung YoonJae chỉ uống cà phê đen với vài chiếc bánh quy bơ.

- Sao nào ? Ngon lắm phải không ? Tớ đã bảo mà.

- Woa, đúng là ngon thật, chả trách chỗ này lại nổi tiếng đến thế._ Vừa nói vừa dùng muỗng cắt một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, Oh T/b nhắm mắt cảm nhận hương vị socola đang tan dần trong cuống họng, đã lâu lắm rồi cô không ăn bánh ngọt phương tây, đến lúc này chả lẽ ăn liền tù tì 5 miếng bánh hay sao.

- Ừm.....

- Sao thế ? Tự dưng cậu lại đắn đo vậy ?

- Chả là cái tên xăm hình tóc dài cột nửa đầu hôm mà chúng ta gặp ở phòng gym ý ? Anh ta là ai vậy ? Có quan hệ gì với cậu thế ?

Đang yên đang lành bỗng nhiên lại bị gợi nhớ đến cái tên đáng ghét đó làm Oh T/b ăn mất ngon, cô đặt tách americano xuống bàn, vẻ mặt khó tả nhìn cậu bạn thân.

- Anh ta là Jeon JungKook, người yêu cũ của tớ.... Hiện giờ bọn tớ đã không còn là gì với nhau nữa rồi, tên đó giờ đang là bạn trai của em gái tớ.

- Hmm, tớ nghĩ vẫn còn cái gì đó giữa hai người, nếu không sao anh ta lại khó chịu ra mặt khi cậu nói chuyện với tớ thế ? Đừng nói anh ta định chơi trò bắt cá hai tay nha...

- Anh ta là một tên khốn luôn muốn chơi đùa với tớ, thế mà chính tớ lại không cưỡng được trước anh ta, lúc trước còn nhu nhược có thể hiểu, nhưng bây giờ dù thay đổi rất nhiều, nhưng tớ......

Cười khẩy, Oh T/b biểu hiện vẻ mặt nửa cười nửa không, từ trạng thái khinh miệt chuyển sang trầm mặc. Gã đàn ông đó khiến cô vô cùng căm ghét, thậm chí là thống hận, nhưng xem kìa, chả phải chính cô vẫn còn rung động với hắn ta hay sao. Cay nghiệt bởi vì bản thân mình còn không trụ vững trước những nụ cười và ánh mắt chân thành giả dối hắn dành cho mình. Thoáng chốc trong tim như có ai sát muối, đau rát không tưởng.

- Được rồi, tớ hiểu mà, đúng là khốn nạn thật !
__________

" Tôi không hiểu người như anh có điều gì khiến tôi không thể căm ghét
Tôi luôn luôn bao che cho anh trước những người bạn
Khiến tôi chả khác một kẻ khờ..."

" Sao anh cứ mãi mỉm cười với tôi như thế ?
Thứ tôi cần ở anh chỉ là một giọt lệ tuôn rơi mà thôi"

" Cry for me, let me please forgive you"

*Cry for me- Twice
____________

- Đừng nhắc đến anh ta nữa, tớ phát ốm mất thôi.

- Hmm, được được, tớ xin lỗi vì làm cậu mất vui !

- Không sao.

Tiếng chuông trước tiệm bánh kêu leng keng một tiếng, một người đàn ông cao lớn bước vào, trên người mặc vest xanh sẫm nghiêm trang, vừa nhìn đã biết dân văn phòng, quan to chức lớn. Vẻ mặt lạnh lùng, ngũ quan tượng tạc thu hút sự chú ý của các cô gái, nhiều người tự hỏi liệu người này có phải là idol hàng top hay không, vội vã lấy điện thoại ra chụp lén, còn người đó thì mặc kệ những lời rì rào đầy ngưỡng mộ bên tai, chậm rãi bước đến quầy bánh ngọt, chọn một phần bánh cheese rồi thanh toán. Nam nhân nhận ra điều gì đó, khẽ nghiêng mặt sang phải liền thấy bóng hồng quen thuộc ngồi trong góc, đối diện còn có một chàng trai.... hmmm chàng trai đó là ai ? Người nọ nhíu mài, trong lòng như có bão, tự hỏi vì sao cô gái ấy lại vui vẻ cười đùa đến vậy.

Phía bên này Oh T/b đã sớm uống cạn ly americano, đĩa bánh thì sạch sành sanh, cô ngừng cười trước những trò đùa của Jung YoonJae, nhắc cậu rằng mình đã sắp đến giờ đi học thêm, cả hai đành phải thanh toán rồi chia tay nhau.

Nhận thấy có một tia nóng bỏng hướng về phía mình, T/b phát giác có điều không ổn, cô dáo dác nhìn quanh xem nó phát ra từ đâu, sau đó cũng không tránh khỏi việc chạm mắt với Kim TaeHyung. Người đó chỉ đơn giản mỉm cười khi thấy cô phát hiện ra mình, âm thầm nhưng trìu mến.

- Anh cũng đến đây mua bánh ạ ?

- Ừm, hôm nay là sinh nhật của mẹ anh. Còn em, người đó là bạn trai... à nhầm, bạn của em à ?_ Không hề nhìn sang YoonJae, anh nhướn mài với cô. Cậu bạn tội nghiệp cảm thấy mình lại phải sắp đối mặt với sự ghen tuông của thêm một tên anh trai mưa, liền lén lén lút lút đặt tiền lên bàn rồi chuồng gấp.

Không biết có phải TaeHyung cố tình hay không nhưng sao Oh T/b lại cảm thấy như anh đang muốn nói khéo, ánh mắt của anh khi nói câu đó vô cùng nguy hiểm và âm trầm, có một chút.... một chút giống với ánh mắt của tên họ Jeon, điều đó thật sự khiến cô kinh hãi chỉ trong chốc lát. Cô bối rối né tránh cái nhìn của anh, vội vàng giải thích.

- Cậu ấy là Jung YoonJae, bạn thân của em !

- À... vậy sao.

Kim TaeHyung gật gật đầu, làm bộ làm tịch rằng bản thân không để tâm lắm nhưng thật ra đang ghen muốn chết, máu chiếm hữu của nam chính đúng là không thể đùa. Cứ tưởng mình chỉ cần loại được sáu tên kia thì sẽ yên ổn nhưng nào ngờ lại xuất hiện thêm một tên bạn thân ở bên cạnh cô, Kim TaeHyung căn bản nuốt không trôi.

- Gửi lời chúc mừng sinh nhật của em đến.... à mà thôi.... _ Oh T/b có ý định gửi một lời chúc đến bác gái nhưng lại thôi, bởi vì giữa cô và anh thì còn gì nữa đâu. Nghĩ đến đây, tâm trạng lại bị chùng xuống.

- Được, anh sẽ nói với mẹ. Cảm ơn em nhiều lắm._ Nói rồi xoa đầu nhỏ của cô.

- Nhìn kìa, nhỏ đó là Oh T/b phải không ?

Sau lưng cả hai có một đôi bạn mặc đồng phục cùng trường với cô, mắt kẻ eyeliner đậm cùng son môi đỏ chót, liếc nhìn Oh T/b với vẻ không mấy thiện cảm.

- Đúng rồi, nghe nói nhỏ bỏ thuốc độc cho em gái mình uống đó, coi vậy mà xấu tính quá ta...

- Phải, dù sao làm gì cũng không bằng Oh SoRa mà, ghen tị quá nên làm vậy cũng phải.

T/b nghe họ nói vậy, chỉ biết nắm chặt tay, giả bộ như không nghe thấy, cười gượng chào Kim TaeHyung rồi lẳng lặng rời khỏi.

Mà đối với anh, nghe cô gái của mình bị người ta nói xấu như vậy không khỏi xót xa, nhưng dù sao cũng là nữ nhi nên anh không chấp. Nhận thấy cô gái nhỏ đã chịu đựng quá nhiều tổn thương, tim anh đau nhói không thôi.

- Oh T/b, chờ một chút...

Kim TaeHyung sải bước, chân dài nên không tốn sức đuổi theo cô. Từng mi li mét trên người anh như mách bảo rằng, anh nhất định phải bảo vệ cô gái này, phải chuộc hết những lỗi lầm mà anh gây ra cho cô. Mong một đời dung túng Oh T/b.

Cô nghe gọi chỉ dửng dưng bước tiếp, không biết từ khi nào đã rơi nước mắt.

- Oh T/b.... dừng lại, có được không ?

- Có việc gì không ạ ? Em sắp đến giờ đi học cho nên...._ Cô lau nước mắt, xoay người đối diện Kim TaeHyung, làm ra bộ mặt ôn hòa, như không hề đau đớn.

Chưa nói hết thì anh đã bao phủ cả người cô bằng một cái ôm, bằng mùi hương của anh. Oh T/b nhịn không nổi đành bật khóc nức nở, coi bộ không thể giữ nổi hình tượng mạnh mẽ rồi, tự trách cứ bản thân đúng là đồ yếu đuối.

- Anh biết em đã chịu đựng rất nhiều, anh hiểu, anh xin lỗi, vô cùng xin lỗi em.

- Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, nhưng hãy cho anh thêm một cơ hội để bảo vệ em, có được không ? Oh T/b....

Người trong lòng vẫn không ngừng khóc, Kim TaeHyung càng siết chặt vòng tay. Mũi cao chạm nhẹ vào mái tóc thơm mùi hoa đào, anh nâng mặt cô lên, lau đi dòng nước trong suốt, mắt đối mắt, nhịn không được liền giáng xuống môi mềm một nụ hôn.

Phía bên kia đường, có một người lái xe Posche, tay siết chặt vô lăng nhìn cảnh tượng trước mắt.

" Hừm, bài xích anh nhưng lại dễ dàng cho người khác chạm vào sao ? Em được lắm Oh T/b. "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro