Chap 19: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị nghỉ việc ở chỗ Baskin Robin rồi ạ ?

- Ừ, chị nghĩ mình cần tập trung vào việc học.

Oh T/b cầm hộp sữa dâu hút rột rột những giọt cuối cùng, mắt nhìn đến miếng thịt sườn ở trong dĩa cơm của Oh SoRa một cách thèm thuồng.

- Hì, nếu chị thích thì cứ ăn phần của em đi, không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn trộm đâu.

- A, không cần, chị ăn no rồi, chỉ trách số phận đen đủi, đến quầy cơm trưa muộn nên thịt sườn bị người khác lấy hết..._ Oh T/b nhe răng gượng cười, cắn cắn cái muỗng.

Sau một hồi, có hai cô bạn từ xa nhìn thấy Oh SoRa liền bẽn lẽn tới gần bắt chuyện. Cả ba người vô cùng tự nhiên nói cười, thoáng chốc vai phụ mờ nhạt như Oh T/b lại trở thành người thừa. Nhưng dù sao cũng đã quen với việc này rồi, cô thản nhiên ăn tiếp phần cơm của mình, sau đó tự thân lặng lẽ rời khỏi.

Một ngày học tập vất vả rồi cũng trôi qua.

____________

- Anh định rủ em đi dự tiệc thật sao ?

- Tất nhiên, tối nay em có rảnh không ? Anh dẫn em đi chọn váy, làm tóc và trang điểm, nhất định phải khoe cho mọi người biết, bạn gái của anh xinh đẹp nhất.

Vừa về đến nhà thì Kim SeokJin cũng gọi tới, giọng điệu ôn hòa, muốn rủ Oh T/b cùng mình đến dự bữa tiệc thượng lưu ở đại sảnh của Lotte Hotel.

- Em rảnh ạ, nhưng mà nơi tổ chức tiệc... không phải chỉ dành cho dân thượng lưu sao ? Em... em không nghĩ mình xứng đáng bước vào nơi đó..._ Mặt cô xịu xuống, cuối câu đều nói nhỏ dần.

Kim SeokJin phì cười, nếu có ở trước mặt nhất định sẽ cốc đầu của cô một cái.

- Em là bạn gái của anh, nói không ngoa thì địa vị trong giới thượng lưu của gia đình anh không hề nhỏ, em danh chính ngôn thuận đi cùng anh, em còn sợ cái gì hả đồ ngốc !

- Em không có ngốc !_ Oh T/b hơi nũng nịu làm người bên kia vội mềm lòng.

- Được rồi, 6 giờ 30 tối nay anh sẽ đến đón em.

- Vâng ạ...

Cúp máy, Oh T/b mỉm cười tủm tỉm, miết nhẹ mặt màn hình có hình selfie của Kim SeokJin và mình, trong tim như nở hoa, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi, xem ra thế giới này không tồi tệ với cô đến thế. Cô biết yêu, thật sự đã biết yêu da diết một người là như thế nào.

Đồng hồ đã điểm, Oh T/b mang tâm trạng phấn khởi vừa bôi son vừa cười hì hì làm ba, mẹ lẫn Oh SoRa không khỏi giật mình, tự hỏi có ai chọc vào dây thần kinh của con gái yêu dấu của bọn họ không. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, tinh thần rộn ràng như mùa xuân này, nhất định là đang yêu nha. Nếu biết đối tượng là một người tài giỏi như Kim SeokJin, chắc chắn ba mẹ Oh sẽ mở tiệc linh đình mất.

________

6 giờ 40, dừng ở bãi đổ xe trung tâm thương mại Seoul là một chiếc Lamborghini Aventador.

Kim SeokJin mở cửa xe cho Oh T/b, cả người đã mặc sẵn vest đen, thắt nơ cổ chỉnh tề, ánh mắt mang đầy ý sủng nịnh nhìn cô.

Cả hai đi đến tầng hai của trung tâm thương mại, dừng trước cửa hàng đồ hiệu cao cấp Chanel, Oh T/b sững người, không nghĩ Kim SeokJin lại muốn chơi lớn như vậy.

- Chỗ này....

- Đây là một trong những cửa hàng lớn nhất ở Seoul, mà anh nghĩ Chanel rất hợp với phong cách của em, nào, chúng ta vào thôi.

- Nhưng... nhưng mà..._ Cô níu tay áo của anh, chần chừ không muốn vào.

- Tối nay anh sẽ khiến em trở thành nàng công chúa xinh đẹp nhất, anh không cho phép em từ chối đâu nhé !_ Vừa nói vừa giơ chiếc thẻ đen trên tay trước mặt cô, môi mỉm thành một đường cong tuyệt đẹp.

Đành chịu thua anh, Oh T/b ngượng ngùng bước vào cửa tiệm, sau đó liền nhanh chóng hoa mắt trước những chiếc túi xách Chanel Classic ở trên kệ. Cả đời của cô chưa từng mơ rằng một ngày mình sẽ được xài đồ hiệu, trước giờ nếu có đi trung tâm thương mại chỉ dám đứng ngoài nhìn ngắm, ngắm cho đến chán chê rồi nuốt nước bọt, thở dài bỏ đi. Nhưng ngày hôm nay, bạn trai của cô, aka Kim SeokJin lại sẵn sàng chi trả cho bất cứ món đồ nào cô thích. Cái gì đây, y hệt như trong phim truyền hình mà cô từng coi lúc còn nhỏ, sao cảm giác như được làm nhân vật chính thế này...

- Xin kính chào quý khách.

- Cho tôi xem một vài mẫu váy phù hợp với quý cô này có được không ?

Các nhân viên âm thầm đánh giá vẻ bề ngoài của cả hai người, sau cùng như nhận ra gia thế giàu có của Kim SeokJin liền niềm nở đón tiếp, Oh T/b âm thầm bĩu môi, thì ra không chỉ trong phim mà ngoài đời cũng có thể loại nhân viên nhìn vẻ bề ngoài của người khác mà ứng xử.

- Vâng ạ, chúng tôi có mẫu váy này được thiết kế dưới thời của Karl Lagerfeld vô cùng phù hợp với cô đây nha.

- Được, mau lấy cho cô ấy thử, mau lên một chút, vì chúng tôi còn có việc phải đi.

- Vâng, xin mời cả hai sang phía bên này ngồi đợi ạ.
____________

Kéo khóa áo xong, sửa sang vai áo một chút, Oh T/b mở màn, hơi ngại ngùng bước ra trước mặt Kim SeokJin.

- Oppa... anh thấy thế nào ạ ?

- Xinh, cực kì xinh, nhưng no and no.

- Tại sao ạ ? Em thấy rất ổn mà.

- Quá hở hang, loại.

Kim SeokJin đặt tay lên cằm, nghiền ngẫm nhìn Oh T/b, trông anh lúc này cứ như một vị phụ huynh khó tính vậy.

- Được rồi, em sẽ thử cái khác !

Sau không ít lần không ưng ý, cuối cùng đã có một chiếc váy mà Oh T/b cảm thấy có chút phù hợp với mình. Cô hồi hộp nhìn ngắm bản thân trong gương, làn da của nữ phụ xem ra được dưỡng rất tốt, vô cùng trắng mịn, kết hợp với chiếc váy đen tuyền thiết kế cổ điển từ bộ sưu tập cũ của Karl Lagerfeld nhưng không hề lỗi thời, rất sang trọng và tao nhã. Có điều ở phần lưng hơi hở hang một tí, mà nữ phụ lẫn chính T/b ở thế giới thực rất ít khi mặc đồ khoe da, dù chỉ mát mẻ một chút nhưng cô vẫn cảm thấy ngại.
Vừa vén màn, Kim SeokJin liền kinh ngạc, đôi mắt long lanh ngập tràn si mê hướng về Oh T/b làm cô đỏ mặt nắm lấy gấu váy.

- Oppa.... em nghĩ chiếc váy này khá ổn...

- Đẹp, rất đẹp !

- Quý cô đây coi bộ rất có mắt nhìn nha, đây là một trong những chiếc váy classic được đánh giá cao nhất của bộ sưu tập thu đông năm 1992 của nhà thiết kế Karl Lagerfeld đấy ạ !

Nhân viên nữ khi nãy vừa thấy Oh T/b liền xuýt xoa khen lấy khen để, tuy không biết có thật lòng hay không nhưng nhìn biểu cảm ưng ý của Kim SeokJin, cô tự cho là nó ổn với mình.

- Trông rất hợp với em, nhưng ở phần vai có hơi...

- Theo tôi thấy vai của cô ấy rất đẹp, mặc một chiếc váy ôm ngực như thế này chẳng phải làm tôn lên vẻ quyến rũ của cô ấy hay sao ?_ Cô nhân viên treo nụ cười tươi rói lên môi, tay đặt lên vai của Oh T/b, làm điệu bộ sửa váy cho cô.

- SeokJinnie oppa, em thật sự rất thích chiếc váy này, anh không thể chiều em được sao, chẳng phải anh nói...

- Được rồi, chỉ cần em thích là được, bảo bối !_ SeokJin đặt ngón trỏ lên môi cô, sau đó bóp chiếc má hơi phồng, ngăn cô nói hết câu với khuôn mặt đầy ý cười, anh cười vì hiếm khi thấy cô làm nũng, cho nên chỉ muốn trêu cô một chút.

Nhân viên nữ 40 tuổi đứng ở quầy lễ tân nhìn thấy cảnh tượng này liền bĩu môi, chửi thề trong lòng. Chỉ trách bà đây ế nên phải ăn cơm tró của người khác !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro