Chap 21: Tên khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 giờ 40 phút, mặt trời sớm đã lên cao, những tia nắng len lỏi qua khe hở giữa màn cửa ánh lên khuôn mặt đang say ngủ. Cơ thể trắng trẻo chi chít những vết hôn như bơi trong chiếc áo sơ mi trắng của Louis Vuitton khẽ cựa quậy.

- Đầu của mình... đau...đau quá...

Oh T/b xoa xoa hai bên thái dương, vỗ vỗ cái đầu còn nhức sau bữa tối hôm qua, dù chỉ uống một chút rượu thôi nhưng cơ thể đã trụ không nổi. Một lát sau nhận ra có điểm khác thường liền nhanh chóng nhìn xuống phần thân dưới của mình.

Chỉ có mỗi áo sơ mi và quần lót thôi sao.... Oh T/b giật thót, bàng hoàng tiếp thu một loạt kí ức từ tối hôm qua vào đầu mình như một cơn gió lốc. Cô suýt nữa đã không ngăn được mà hét lên.

Tối qua.... cô đã làm... với... Park JiMin !!!

Ừ thì không ai khác ngoài kẻ mà cô ghét sao ! Ông trời đang đùa với cô đấy à ?

- Ồ... em thức dậy rồi à ? Em đói rồi phải không, anh đã gọi phục vụ đem đến phòng cho em_ Park JiMin mặc áo choàng tắm, trên mặt ẩm ướt bởi những giọt nước, hai tay đang dùng khăn lau khô đầu, vừa nhìn thấy Oh T/b, khuôn mặt liền rạng rỡ.

- Tối qua anh và tôi... chúng ta...chẵng lẽ...?

- Đúng thế, chuyện rõ như ban ngày rồi mà em còn hỏi anh sao ?

Park JiMin tiến lại gần Oh T/b, anh ngồi xuống giường, vuốt nhẹ lên khuôn mặt đờ đẫn đến dại khờ của cô, trong lòng tràn đầy thõa mãn liền ngưng lại vì biểu cảm không mấy tốt đẹp này. Tròng mắt T/b run lên, nhìn chằm chằm vào anh.

- Nói anh nghe, em vẫn còn tình cảm đối với anh có phải không ? Xin em đừng dối lòng mình nữa... tối hôm qua, em đã rất thành thật. Anh biết lợi dụng lúc em say thật hèn hạ và ích kỉ, nhưng mà... anh đã vô cùng ghen tức khi nhìn thấy em hạnh phúc bên Kim SeokJin, cho nên Oh T/b...

" Chát"

Không gian như ngừng lại, không một âm thanh nào vang vọng ngoài tiếng tay cô chạm má anh đau rát. Mắt Oh T/b trừng lên, đôi môi ngậm chặt khó nói nên lời, phần da bị va chạm trên mặt Park JiMin dần trở nên đỏ ửng.

- Đừng động vào tôi ! Đồ khốn kiếp ! Tôi căm ghét anh !!!

Nói dứt câu thì những giọt nước mắt đã tự do rơi xuống chiếc đệm màu beige làm ướt một mảng nhỏ, Oh T/b mạnh mẽ giựt phăng đi chiếc áo đắt tiền trên người, cô còn nghe rõ âm thanh đáp đất lạch cạch của từng chiếc cúc áo.

Như bị ai đuổi, cô vội vàng mặc lại chiếc váy Chanel của Kim SeokJin mua cho mình, xỏ giày cao gót, mở tung cửa chạy khỏi căn phòng rộng lớn, trong lúc tay vẫn ôm lồng ngực đau nhói.

Cô để lại một Park JiMin ngồi thẫn thờ, miệng cười chua sót, đôi mắt sâu hun hút nhìn vào hư không một cách ngây dại.

Lát sau, anh lấy lại được một chút vững vàng, bần thần ngồi dậy, khuôn mặt tối sầm u ám đến mức nếu có ai nhìn vào điều không khỏi khiếp sợ. Mặc lại vest cùng chiếc áo sơ mi bị nhào nát mất vài chiếc cúc áo lên người, Park JiMin lia mắt đến chiếc tủ gỗ cạnh giường, phía bên trên lấp lánh những món trang sức cao cấp mà tối hôm qua anh đã tự tay gỡ bỏ khỏi Oh T/b.

Anh thật sự rất không vừa mắt , chẳng muốn tia sáng óng ánh đến từ món đồ đáng ghét đó lọt vào đồng tử mình nhưng sau cùng vẫn cầm lấy bỏ vào túi.
_________

Phía bên này Kim SeokJin vừa tỉnh dậy liền ôm cái đầu còn đau lật đật gọi điện thoại cho Oh T/b, dù cả người ê ẩm, tâm trạng rối ren nhưng anh vẫn không thể tự xoa dịu cho đến khi được cô trả lời.

- Chắc em ấy giận mình mất rồi...

Đến cuộc gọi thứ 15 vẫn là tiếng nói máy móc của tổng đài, anh mệt mỏi vứt điện thoại lên giường rồi đi vào nhà tắm.
_________

Park JiMin mặt mài hầm hầm giận giữ đi trên hành lang khách sạn với dáng vẻ như muốn giết người.

Kim SeokJin vò đầu bứt tai không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại iphone màu đen.

" Huỵch "_ Cả hai khó tránh được việc va vào nhau. Dù không đến nỗi ngã ra giữa đường nhưng vẫn là va chạm không hề nhỏ, làm cho chiếc bông tay bằng vàng trong túi của JiMin rơi xuống mặt đất.

- Cho tôi xin lỗi, tôi đang có việc gấp...

- À, không sao do tôi không nhìn đường...

SeokJin xoa mái tóc đen, gấp gáp cuối người xuống nhặt chiếc bông tai đính kim cương lên, khuôn mặt ưu tú ấm áp liền trở nên đen tối, anh xoay ngoắt người nhìn chàng trai đứng đối diện.

- Là cậu...Park JiMin !

- Ồ... lại gặp nhau rồi.

- Cậu lấy chiếc bông tai này ở đâu ? Tại sao cậu lại có nó ?!_ Mắt Kim SeokJin sớm đã hằn lên những tia máu. Tay nắm chặt vật nhỏ, cố giữ điềm tĩnh mà hỏi.

- Hmm... anh đoán xem ? Tất nhiên là từ Oh T/b rồi... nhưng mà mấy cái này là của anh tặng cho cô ấy sao ? Trông không hợp chút nào, cho nên tôi đã tặng cho cô ấy cái khác..._ Park JiMin đem trong túi ra những món còn lại, giơ giơ sợi dây chuyền trước mặt SeokJin.

- Mày đã làm gì cô ấy ?!!!_ Anh không kiềm được nắm lấy cổ áo của Park JiMin, gằn giọng một cách đáng sợ.

- Cô ấy say, tôi cũng say, nhưng chúng tôi đã rất "vui vẻ " với nhau đấy._ Anh cười híp mắt.

" Bốp"

Kim SeokJin mất bình tĩnh đấm JiMin ngã nhào. Người nọ chỉ cười khẩy một cái rồi dùng sức đáp lại đòn đánh của anh. Cả hai điên cuồng lao vào nhau chẳng khác trâu chọi bị màu đỏ làm kích động.

- Mày là thằng khốn !! Thật dơ bẩn !! Sao mày lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế chứ ?!!

- Hừ, anh thì biết cái gì chứ ? Được cô ấy toàn tâm yêu thích thì muốn nói gì chẳng được ! Anh nghĩ chỉ mỗi anh yêu Oh T/b thôi sao ? Tôi đã cố rất nhiều lần nhưng cô ấy chưa từng một lần hiểu điều đó..._ Park JiMin lau máu trên khóe môi rồi nói tiếp.

- Tôi đã sai. Đúng ! Tôi luôn muốn hối lỗi với cô ấy, nhưng Oh T/b lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh, hạnh phúc ở bên cạnh anh !!! TÔI KHÔNG MUỐN ĐIỀU ĐÓ !!

Nói rồi đấm vào bụng của Kim SeokJin khiến anh lảo đảo ngã lưng vào tường, chẳng chịu nhường, SeokJin dùng chân đá vào đầu gối Park JiMin làm người nọ khuỵu xuống. Hai nam nhân viên phục vụ vừa ra khỏi thang máy liền chứng kiến một màn đánh nhau kinh khủng, khiếp sợ chạy đến ngăn hai người đàn ông không ngừng đối đầu với nhau.

- Xin hãy dừng lại đi ạ !! Quản lí Choi hãy gọi thêm người đến cho tôi !!

Cả hai dù bị ngăn lại nhưng vẫn muốn tiếp tục lao vào làm cho những nhân viên sợ hãi dùng hết sức lực đẩy hai tên sói xám sặc mùi ám khí ra khỏi nhau.

Đội ngũ nhân viên cùng bảo vệ nhanh chóng tràn lên lôi Kim SeokJin và Park JiMin ra khỏi khách sạn. Trước khi khuất khỏi mắt nhau Park JiMin cố gắng nói những lời cuối.

- Tôi sẽ không buông bỏ Oh T/b đâu ! KHÔNG BAO GIỜ !!!

______________

Sau khi mớ hỗn độn kết thúc, ở gần đó có một nhân viên nữ vẫn bình tĩnh lau dọn hành lang, sau đó cô gái lặng lẽ gọi điện cho ai đó.

" Tôi gọi để thông báo tình hình."

- Được, chuyện gì đã xảy ra thế ?_ Nữ nhân xinh đẹp yêu kiều thoa son, vẻ đẹp tỏa sáng cùng ngũ quan ngọt ngào, tinh khiết như kẹo khiến ai đi qua cũng lén lút đưa mắt liếc nhìn.

"Kim SeokJin và Park JiMin đã đánh nhau rất kịch liệt. Tôi nghe nói bác sĩ Kim vốn rất điềm tĩnh nhưng không ngờ lại đánh nhau ghê đến thế !"

- Cái gì ?? Đánh nhau sao ?!

" Đúng thế, hai người họ trong đáng sợ lắm kìa, cứ tưởng sắp giết nhau đến nơi cơ ! Đến cả nhân viên bảo vệ còn không dám ngăn đó !"

- Vì Oh T/b có phải không !?!_ Mài liễu khẽ nhíu, chỉ một nét u sầu trên khuôn mặt nhưng vẫn đẹp đẽ mê người.

" Hả ?"

- Tôi hỏi, hai người họ đánh nhau là vì Oh T/b có đúng không !!!_ Thiếu nữ mất kiên nhẫn, chất giọng mềm mại liền biến mất, thay vào đó sắc thái trong câu nói thật khó nghe, đôi mắt trong sáng như pha lê không biết từ lúc nào đã ngập tràn ghen ghét đầy phiền muộn.

" Ờ, phải, phải, hình như do Park JiMin... ờm... ngủ với cô T/b kia hay gì đó mà khi nghe được bác sĩ Kim đã nổi điên đấm cho anh công tử họ Park một cú đau điếng đó !"

- Cái gì....!!!_ Ngón tay sơn móng hồng phấn ghì chặt điện thoại khiến nó như muốn nổ tung. Thiếu nữ yêu kiều bây giờ chẳng khác nào ác quỷ với đôi mắt đỏ ngầu ngập trong ghen tức.

Nàng dập mạnh điện thoại xuống bồn rửa mặt bằng cẩm thạch khiến cho những người khác trong nhà vệ sinh nữ một phen hoảng hồn, trong gương hiện lên một vẻ mặt thật khó coi.

- Hừ, Oh T/b... chị không những cướp người của tôi mà còn khiến họ mê muội chị sao ? Chị dựa vào cái gì chứ !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro