Chap 22: Hối lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Một tuần sau đó, Oh T/b không hề liên lạc với Kim SeokJin hay bất kì tên nam chính nào nữa. Dù nhìn thấy một tràn dài những cuộc gọi nhỡ của anh, nhưng cô căn bản không thể nhất máy. Đơn giản bởi vì cô cảm thấy như mình đã làm điều có lỗi với Kim SeokJin nên chưa dám đối diện với anh.

Ngồi bần thần nhìn chiếc nhẫn làm bằng vàng trắng đính kim cương ở trên bàn, thứ mà cô đã cất công search google để tìm nguồn gốc. Một chiếc trong cặp nhẫn đôi của Tiffany & Co. Oh T/b biết rằng chính Park JiMin đã đeo nó cho mình trong lúc cô ngủ say.

Cô ghét nó, muốn trả lại cho Park JiMin nhưng không muốn, cực kì không muốn gặp anh ta.
Chỉ cần nhìn thấy nó, Oh T/b lại nhớ đến kí ức tồi tệ hôm ấy, cô muốn vứt đi, chỉ tiếc không đủ can đảm vì làm gì có tiền mà đền.
_________

- T/b à, đi lấy đồ giúp mẹ đi con !

- Lấy đồ gì cơ ạ ?_ Oh T/b đang ngồi lướt điện thoại thì nghe tiếng mẹ gọi từ dưới lầu.

- Cua ngâm tương của dì SiYeon, món khoái khẩu của con đó. Hôm trước dì có gửi lên Seoul, đến nay đã về đến bưu cục rồi, con ra đó lấy giúp mẹ đi !

- Aizzz... thiệt là....

Oh T/b nghe xong đành vứt điện thoại sang một bên, mặc áo hoodie màu vàng đi xuống nhà. Tự nhủ thầm, thì ra nữ phụ trong đây thích ăn cua ngâm tương sao...

- Này, con thử xem mẹ trộn thế này vừa ăn chưa ?_ Mẹ cô đang ngồi trộn kim chi ở dưới bếp, nhìn thấy Oh T/b liền ngoắt lại.

Mẹ đút cho T/b ăn một miếng nhỏ trong lúc cô cuối đầu, cảm nhận vị kim chi cay cay mặn mặn tỏa ra trong miệng, Oh T/b mở to mắt, vội đưa ngón cái cảm thán.

- Woa, ngon quá đi mất !

- Thế á, ôi trời, mẹ mày mà, trộn kim chi ngon nhất xóm !_ Bà cười hoan hỉ, nhún vai vui sướng.

- Hì... đúng là thế thật.

___________

Lúc T/b chạy đến bưu cục thì trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa nên cô đành phải nán lại đôi lúc. Oh T/b ngồi trên ghế, bắt chéo chân, bấm bấm ngón tay, lẩm nhẩm vài câu hát trong bài Psycho của Redvelvet, mắt hờ hững đảo xung quanh.

Một lát sau, đập vào mắt cô một chiếc xe màu đen trông có vẻ thuộc hãng Audi dừng ở trước cửa. Bước xuống xe là một người đàn ông với mái tóc nhuộm màu bạc, mặc một chiếc áo măng tô màu nâu, một tay cầm ô, một tay cầm điện thoại nghe nghe nói nói. Cô nhìn kĩ, chợt nhận ra bóng hình đã lâu không gặp, chính là Kim NamJoon.

Dù sao cũng không muốn chạm mặt vì sợ chỉ khiến mọi chuyện thêm phiền phức, Oh T/b cố lảng tránh, nhìn sang hướng khác, cầu trời mau tạnh mưa để cô còn trốn về nhà.

Kim NamJoon đi vào trong, tiến thẳng đến quầy lễ tân, có vẻ không chú ý đến Oh T/b làm cô thở phào nhẹ nhõm, trong tay vẫn ôm khư khư hũ cua ngâm tương. Sau khoảng hai ba phút cuối gầm mặt trong chiếc mũ áo hoodie và im thin thít không cựa quậy, Oh T/b nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình, sau đó dừng lại ở ghế kế bên, người đó ngồi xuống, trên người tỏa ra mùi hương bạc hà thoang thoảng dễ chịu.

- Dạo này em ổn chứ ?

Tim hẫng một nhịp, Oh T/b ngẩng đầu, thứ cô bắt gặp đầu tiên là ánh mắt sâu lắng như đáy biển, mang theo chút nắng của mùa hạ, mát mẻ và âm trầm.

- Hả... à... tôi ổn !_ Cô bối rối kéo mũ áo xuống.

- Em đang cố lảng tránh anh đấy à ?_ Kim NamJoon nhếch miệng, má lúm khe khẽ lộ ra.

-..... cái đó....

- Anh đã nghe TaeHyung nói rồi.

Kim NamJoon hơi hơi cuối đầu, mắt nhìn thẳng phía trước, anh mím môi, cảm thấy như có thứ gì đó ngăn không cho anh đối mặt với cô. Mà Oh T/b lúc ấy cũng tự dưng mà trầm lặng.

- Đừng, tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì về chuyện đó nữa....

- Anh là một kẻ tồi tệ có phải không ?

Cuối cùng quyết định nhìn vào mắt Oh T/b, Kim NamJoon nói ra như thể tự trách cứ chính mình khiến người nọ bỗng dưng im lặng, rồi lại thốt lên.

- Phải.....cực kì tồi tệ, anh đã ở đâu trong lúc tôi cần anh nhất chứ ?!

Cô trách anh, đúng thế ! Vì cô uất ức và tức giận tột cùng. Vì người mà cô tin tưởng nhất lại quay lưng với cô, có phải tàn nhẫn lắm không ? Nói ra lời trách mắng này chẳng khác nào tự nuốt đi nỗi nghẹn ngào trong lòng mà cô trăn trở bấy lâu nay. Cô đã từng bức xúc, tuyệt vọng lẫn căm hận phát điên khi nghe anh nói lời tổn thương mình, đến giờ những lời nói đó vẫn ám ảnh cô. Oh T/b thật sự rất muốn trách anh, mắng anh, đấm vào người anh để thôi đi sự uất nghẹn đó.

- Anh xin lỗi..... _ Kim NamJoon tự cười mình rồi nói tiếp_ Anh đúng là một kẻ tồi, đến giờ phút này mà vẫn mong được em tha thứ, khốn kiếp thật, có phải không ?

- Phải_ Cô cười, khóe môi kéo lên rồi hạ xuống bởi sự nặng trĩu tận đáy lòng, có chút cay đắng.

- Hai tên khốn Jeon JungKook và Jung HoSeok đã nổi điên cướp mất lần đầu của em vì chuyện hiểu lầm ngày hôm đó có phải không ?_ Trán lộ rõ đường gân, anh nắm chặt tay, giọng nói vội vã như muốn đi giết người.

- Đừng ! Làm ơn... đừng nhắc về việc đó !

Linh hồn nữ phụ trong cô đau nhói không ngừng chỉ bởi câu hỏi đó. Oh T/b ôm tim, mắt nhắm nghiền xoay đi chỗ khác.

Kim NamJoon nhìn thấy cô gái nhỏ bị những tên nam nhân đó làm ra thế này chỉ biết thở dài chua sót, bên trong như muốn phát điên. Anh vươn tay thon dài ra muốn nắm tay cô nhưng bỗng khựng lại, anh nhớ rằng mình vẫn còn đang trong một mối quan hệ với Oh SoRa cho nên không thể tự tiện với người khác, Kim NamJoon đành nuối tiếc rút tay lại. Oh T/b thấy cảnh đó liền tưởng anh còn bài xích với mình, sự uất nghẹn quay trở lại, cô lạnh lùng đứng dậy, trùm mũ định ra khỏi bưu cục.

- Oh T/b !

Kim NamJoon thấy cô lộ rõ vẻ đau buồn sau nét mặt mạnh mẽ ấy, tự dưng có chút xót xa, tim hơi siết lại, muốn đuổi theo ôm cô vào lòng, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn bóng cô khuất xa.

Mưa đã tạnh, Kim NamJoon trầm mặc, trong tâm tư đang nghĩ cái gì cũng không ai đoán được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro