Chap 23: Điều em không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music đề cử: Stay - The Kid laroid, Justin Beiber

_________


" Bịch bịch bịch "

- Chết tiệt !

Không biết có chuyện gì khiến Oh T/b phiền lòng mà cứ liên tục đấm vào gối, kể cả món cua ngâm tương mà bình thường cô sẽ ăn ngon lành thì hôm nay lại tàn nhẫn bỏ bữa không thèm để tâm.

- Đồ khốn kiếp ! Chết tiệt ! Các người thật quá đáng ! Cút !! Cút hết khỏi cuộc sống của tôi !!!

Trên người đổ mồ hôi ròng ròng ướt hết cả chiếc áo hoodie màu vàng, Oh T/b tựa con cá mắc cạn dẫy đành đạch trên giường ngủ.

Mẹ cô đang dọn dẹp phía ngoài cửa nghe tiếng ồn liền hối hả chạy vào. Trước mắt bà là cảnh tượng đứa con gái "yêu quý" đang liên tục dùng tay đấm vào gối. Bà há mồm với biểu cảm không còn gì để nói, vươn tay đánh vào vai của Oh T/b.

- Cái con nhỏ này ! Mày bị hâm à ?! Đã bỏ bữa rồi còn làm trò điên khùng gì nữa thế hả ?

- Mẹ cứ mặc kệ con điii !!_ Oh T/b quẳng cái gối vào tường, thả lưng một cách mạnh bạo xuống đệm, lấy tay ôm mặt như chẳng muốn đối diện với bất cứ thứ gì khiến mẹ Oh cảm thấy vô cùng khó hiểu, chỉ thiếu điều muốn dùng roi quất cho vài phát.

- Mẹ... con chỉ muốn ở một mình thôi....

Cô phủi phủi tay, ý muốn đuổi mẹ đi ra khỏi phòng. Bà nhăn mài khó hiểu, sau cùng vẫn lắc đầu rời khỏi. Oh T/b vuốt khuôn mặt não nề của mình, sau đó ngồi dậy, liếc nhìn sang chiếc điện thoại vừa sáng lên bởi tin nhắn từ các nam chính, rồi lại nằm phịch xuống giường một lần nữa. Tâm trí thì lẩn quẩn những câu nói của Kim NamJoon.

Tại sao hả ? Tại sao cô lại xuyên con mẹ nó không vào cái fanfic máu tró này vậy chứ ? Mỗi lần gặp một tên nam chính nào đó thì cái cơ thể lẫn cái tâm trí yếu đuối liền muốn gục ngã và mệt mỏi vô cùng ? Nữ phụ à, cô rốt cuộc uất ức cái gì mà cứ hành xác T/b như thế chứ ? Không những vậy cô còn phải uống thuốc tránh thai sau mấy lần mây mưa với bọn họ, điều đó gây ảnh hưởng đến chu kì đèn đỏ của cô không ít. Cô muốn chửi thề đến chết mất, làm ơn hãy để cô được yên ổn đi, có được không ?!

______________

12 giờ đêm.

Trong căn nhà đắt đỏ giữa trung tâm thủ đô Seoul, Jeon JungKook đang đeo tai nghe, cầm trong tay tay cầm ps5 màu trắng chiến game. Chẳng biết tức cái gì mà mài kiếm cứ nheo lại, giữ chặt tay cầm đến nỗi nó muốn vỡ mất. Màn hình ti vi sáng chói, nhân vật trong game cầm đao chém giết quái vật điên cuồng. Hắn tập trung cao độ, tay ấn ấn phím kịch liệt.

Lát sau, Jeon JungKook bấm ngưng, gỡ tay nghe, đặt tay cầm xuống bàn, xoa xoa cổ, đưa mắt nhìn sang bên cạnh tìm nước uống nhưng không thấy, đành chán nản đứng dậy bỏ xuống lầu.

" Ực... ực.."

Nhà bếp tối om, ánh đèn từ trên lầu rọi xuống đủ để thấy bộ đồ pijama màu xanh dương của hắn, Jeon JungKook uống gần cạn chai nước to tướng.

Lau khóe môi, hắn cất chai nước vào tủ, lúc cửa đóng rồi thì ở bàn bên cạnh vô tình lọt vào mắt hắn một tờ giấy, cũng chính là thứ đã làm cho hắn tức giận.

Jeon JungKook cầm tờ giấy trên tay, đập vào mắt hắn một dòng chữ " Chuẩn đoán bệnh: Rối loạn đa nhân cách".

Nuốt nước bọt, hắn xoa xoa thái dương, nhớ lại hai ngày trước, vào thời điểm bị Oh SoRa lo lắng lôi kéo hắn đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nào ngờ lại moi ở đâu ra cái bệnh trạng đáng nguyền rủa này chứ.

" Cậu từng gặp chấn thương tâm lí trong quá khứ chưa nhỉ ? Như mất người thân hay gặp một cú sốc quá lớn chẳng hạn ?"

" T...tôi mất bố mẹ sau một vụ tai nạn từ lúc chưa tròn 10 tuổi..."

Jeon JungKook có hơi rụt rè, cơ thể thì to lớn vạm vỡ, lại còn bấm khuyên và xăm trổ, nhưng khi đứng trước vị bác sĩ già với đôi mắt đầy thâm trầm và thấu hiểu cùng câu hỏi xoáy sâu về quá khứ, chẳng hiểu vì sao lại khiến hắn hơi bất ổn và bồn chồn. Oh SoRa ngồi bên cạnh vẫn luôn nắm chặt tay, vươn ánh nhìn ngọt ngào động viên hắn, thì thào bảo hắn tiếp tục câu chuyện dở dang.

" Sau khi họ qua đời, chỉ còn tôi và anh trai sống với nhau cùng gánh vác khối tài sản khổng lồ , nhưng mà...."_ JungKook khẽ ngưng lại.

"..... anh ấy cũng đã mất vì bệnh ung thư máu vào hai năm trước..., không hề nói cho tôi một lời nào, chỉ một mình chịu đựng, anh ấy vẫn luôn tươi cười và tỏ ra hạnh phúc... luôn luôn như thế..."

Cả Oh SoRa và vị bác sĩ kia đều im lặng, nàng xoa xoa lưng hắn, ân cần xen tay thật chặt với hắn.

" Thế là cậu sống đơn độc một mình đến bây giờ sao ?"

" Đúng thế."

Bác sĩ Choi xoa xoa cằm lúng phúng râu, viết các dòng chữ tựa rồng múa vào giấy, sau đó kí tên rồi đưa cho JungKook.

" Tình trạng của cậu diễn ra khá lâu , tuy nhiên cũng không quá nặng nhưng vẫn gây ảnh hưởng không ít đến cuộc sống và người khác, nhưng dù sao còn nhiều hi vọng và đương nhiên sẽ chữa được nếu cố gắng, trong đây tôi đã ghi rõ các loại thuốc mà cậu cần uống để phối hợp điều trị, cách hai tháng hãy đến gặp tôi một lần để kiểm tra tình trạng."

" Cháu cảm ơn ạ."_ Oh SoRa vội nói thay Jeon JungKook đang ngồi thơ thẫn, tay nhỏ cầm tờ giấy, cuối đầu chào bác sĩ rồi kéo JungKook ra khỏi phòng.

Trở về thực tại, Jeon JungKook lấy bịch thuốc đặt ở trên kệ xuống, tách thuốc rồi bỏ vào miệng. Uống nước "ực" một cái, từng viên thuốc đều trôi tuột xuống cổ họng. Sau đó hắn lười biếng vứt bịch thuốc lộn xộn lên bàn ăn.

Trở về phòng, cảm thấy không còn hứng chơi game nữa, hắn liền lấy găng tay đeo vào để tập boxing. Dồn sức đấm liên tục vào bao cát, từng giọt mồ hôi ướt đẫm chảy dài trên khuôn hàm vuông góc nam tính, trong đầu Jeon JungKook nhớ về những kí ức lúc xưa khi anh trai Jeon JungHoon còn sống, nhớ lúc anh xoa đầu hắn mỗi khi làm việc gì tốt, hắn vô thức bật cười, cả khi hai anh em đánh nhau vì dành máy chơi game nữa, những giọt mồ hôi đổ xuống dần dần hòa quyện cùng với thứ nước mặn chát ở khóe mắt.

Hắn đã khóc lúc nào không hay...

- Tại sao anh lại bỏ em một mình chứ ?

Jeon JungKook tự cười ngây ngốc, nằm phịch xuống đất nhắm mắt lại, bỗng nhiên khoảng thời gian tươi đẹp bên Oh T/b quay trở về với hắn. Oh T/b của hắn, người đã đến bên hắn lúc khó khăn nhất. Lúc anh trai của JungKook qua đời, cô đã đến với hắn như một niềm hạnh phúc to lớn, như vầng thái dương rực sáng.

Vậy mà vì cái gì ? Vì sao hắn lại trở nên hắc hóa mà dày vò cô ?

Vì "gã". Nhân cách thứ hai ấy. Sau việc xảy ra với Oh SoRa hồi sinh nhật năm ngoái, " gã" bất ngờ xuất hiện ngày một dày đặt khiến hắn không thể ngăn được. "Gã" đã khiến hắn đã làm tổn thương Oh T/b lúc nào không hay, đã vậy còn bỏ mặc cô và hẹn hò với Oh SoRa nữa chứ.

Vì ấn tượng của cuộc sống hắn đối với Oh T/b quá lớn cho nên đã khiến "gã" nhắm vào cô, luôn muốn trút giận lên cô, làm cô đau khổ. Đúng là một nhân cách thối nát.

Nhưng Jeon JungKook không biết làm cách nào để cho cô hiểu vì mỗi lần gặp cô thì "gã" lại xuất hiện. Hắn chỉ biết cách nương tựa bên Oh SoRa để che đậy phần yếu đuối của mình.

- Oh T/b... Oh T/b... làm ơn...


.... làm ơn hãy cứu anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro