Chap 24: Gặp chuyện xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bóng tối mịt mù, Oh T/b cầm một cây nến nhỏ bước từng bước chậm rãi, cô không thấy bất cứ thứ gì ngoài thứ ánh sáng lập lòe trên tay mình cả. Đôi mắt cô như bị chôn vùi trong một khoảng không vô vọng, cố gắng gọi tên người thân nhưng không một ai đáp lời.

Bỗng có một tia sáng nho nhỏ, Oh T/b vô thức được dẫn lối dần dần tiến lại nơi phát ra tia sáng. Cô nhìn thấy một cậu bé đang ngồi xoay lưng lại với mình, người mặc bộ đồ rách rưới dính bùn đất lắm lem. Cậu khóc thút thít rất đáng thương, đôi vai gầy nhỏ nhắn run lên bần bật.

- Này cậu bé ơi, em là ai thế ? Sao em lại ở một mình ? Bố mẹ của em đâu mất rồi ?

Oh T/b vươn tay nhẹ nhàng chạm vào người cậu bé. Cô không dám chạm mạnh vì e sợ sẽ làm cậu hoảng hốt, mà cậu bé ấy dù được cô hỏi han quan tâm nhưng vẫn tiếp tục khóc nức nở, dùng đôi bàn tay nhỏ bé che đậy khuôn mặt ướt đẫm.

- Bé ơi.... em có nghe chị nói chứ...? Em có sao không ?

Cậu vẫn im thin thít. Oh T/b thấy thương xót cho cậu nên ngồi xuống ở phía đối diện, khẽ gỡ tay khỏi mặt, dịu dàng vuốt tóc cậu.

Dù ánh nến không đủ sáng nhưng vẫn đủ để thấy được cặp mắt tròn xoe đen láy bị che phủ bởi một tầng sương mù, trông thật trong trẻo làm sao.

Nhưng mà, gương mặt cùng với con ngươi đẹp đẽ đến nao lòng này... không phải có chút quen thuộc sao ? Trông rất giống người đó....

- Oh T/b.... hãy cứu em với !_ Cậu bé chợt kéo mạnh tay cô, giọng nói khẩn khoản như muốn cầu xin điều gì đó, nước mắt rơi như thác đổ khiến Oh T/b nhất thời bị bất động, mở to mắt nhìn cậu bé đang bị kéo vào bóng tối.

Phía sau lưng cậu bất ngờ lóe sáng rồi hiện lên một cảnh tượng rất kinh hoàng. Một chiếc xe bốn chỗ bị ngã xuống vách núi, khói bốc lên nghi ngút hòa cùng những giọt mưa mang theo sấm chớp đì đùng, bên trong xe có một cặp vợ chồng đang bất tỉnh, trên đầu máu chảy ròng như suối, không biết còn sống hay đã chết. Phía sau không rõ còn ai, chỉ thấy cậu bé khóc òa lên, liên tục gọi bố mẹ nhưng không một ai trả lời.

Một tia chớp chợt lóe lên trên bầu trời, cảnh tượng bi thương liền biến mất, chỉ còn một mình cậu bé ôm đầu cuối gầm mặt. Dáng vẻ nhỏ bé đó khiến Oh T/b cảm thấy đau lòng tột cùng...

Cậu bé ngừng khóc, tiến đến chỗ T/b, đôi tay ướt nhẹp dính bùn đất run rẩy nắm lấy tay cô, vươn ánh nhìn tuyệt vọng.

- Làm ơn hãy cứu anh, Oh T/b.... làm ơn...

" Hức "

Cô giật mình tỉnh giấc, cả người bật dậy gây tiếng động lớn khiến Oh SoRa đang ngồi ở mép giường có hơi ngỡ ngàng. Nàng đã mặc sẵn đồng phục, tóc tai chải chuốt xong xuôi, thấy chị gái mình tỏ vẻ như vừa gặp ác mộng liền vội hỏi thăm.

- Chị... có chuyện gì thế ? Sao trông chị có vẻ thất thần thế... mà chị đang khóc đó hả ?

- Ấy ! À.... chị gặp phải một giấc mơ rất kinh khủng... chẳng khác nào một bộ phim cả. Kì lạ thật..._ Oh T/b vừa nói vừa lau đi đôi gò má ẩm ướt.

- Em vào phòng để gọi chị dậy mà chị ngủ say quá, em gọi mãi chả được... thôi chị mau thay đồ rồi xuống ăn sáng nhé !

- Ừ, chị biết rồi..._ Oh T/b ỉu xìu như cục bột thiu.

" Xoẹt... xoẹt...xoẹt"

Cô cứ đánh răng lâu đến mức muốn chảy máu vì mãi nghĩ về giấc mơ khi nãy. Cậu bé đó trông rất quen, nhưng lục lại kí ức thì không ai trong gia đình của cô giống cậu ấy cả, cô đăm chiu suy nghĩ, một hồi sau chợt nhớ ra một hình bóng. Oh T/b lắc đầu ngay lập tức, cố loại bỏ đi suy nghĩ đó.

- Không thể nào là Jeon JungKook được, chẳng phải lúc còn yêu nhau, hắn luôn nói gia đình của mình còn yên ổn cơ mà...

Đúng vậy, Jeon JungKook khi ấy trông rất bình an, cô đã gặp anh trai của hắn. JungKook đôi khi tuy hơi kì quoặc một chút nhưng tính ra cuộc sống khá ổn áp. Thở phù một cái, Oh T/b cười khẩy. Người như hắn ta thì cần gì cô giúp chứ ?
_____________

- Ôi quả là vinh dự cho chúng tôi khi mời được anh về trường !

- Đúng vậy, dù chỉ dạy thay một vài tháng thôi nhưng như thế là quá đủ cho các con dân trong trường này rồi đó nha ! Chúng tôi nghe danh anh đã lâu lắm rồi !

Trong phòng giáo viên, mọi người đang xoay quanh một người đàn ông, ai ai cũng vui cười với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ, các giáo viên nữ có hơi ngại ngùng che miệng đùa giỡn với anh. Người đó nhếch miệng đáp lại nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa một cách lịch thiệp.

- Không có gì đâu, tôi chỉ nhận lời thay anh họ dạy học vài tháng thôi, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đón chào, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng._ Min YoonGi tỏ thái độ hòa hoãn cười nói.

Cùng khoảng thời gian đó, phía ngoài sân trường, Oh T/b rũ rượi bước đi như zombie nhìn Oh SoRa sớm bị bạn bè kéo đi mất. Cái giấc mơ chết tiệt đó khiến cô mệt nhọc trong người, hao tâm tổn sức không kém chẳng biết vì lí do gì. Thật quá đỗi kì lạ. Cô dụi mắt, lấy từ trong cặp ra một hộp sữa rồi để lên bàn cắm ống hút, nhưng chưa kịp đem lên miệng thì bị một lực đẩy khiến hộp sữa rơi vươn vãi xuống đất.

- Úi, xin lỗi nha, tớ lỡ tay...

- À không sao._ Oh T/b cuối người lấy khăn lau vết nước bẩn dưới sàn.

- Ui... làm sao đây, giày của tớ bị dơ mất rồi, hay cậu lau giúp tớ luôn nhé ! Nhớ lau cho cẩn thận vào, hơi bị đắt tiền đấy !

Tới rồi, cái giọng điệu này, chuẩn bài rồi đó, lại là nhỏ đầu gấu Kang MinHye đây mà. Oh T/b nghiến răng, ngồi thẳng lưng, ngước mặt nhìn nhỏ. Tâm trạng đã không tốt mà còn còn gặp cái loại thích kiếm chuyện nữa chứ.

- Cậu muốn cái gì ? Nếu muốn gây sự thì tìm người khác, đây không có hứng chơi trò cá lớn nuốt cá bé nha~

- Haha ! Nhỏ này, mày gan đấy, mau ra sân bóng đá gặp tao !_ Kang MinHye lớn giọng, bản tính vốn chả kiêng nể ai, đụng đâu đánh đấy nên chả một người nào dám bén mảng tới gần ngăn cản, chỉ biết giương mắt trơ trơ nhìn kịch hay.

- Dựa vào cái gì ? Cậu là ai ? Có quyền gì mà đòi tôi phải nghe theo ?_ Oh T/b đứng dậy, nghênh mặt với nhỏ, bọn học sinh trong lớp lần đầu thấy cô lớn dạ liền ồ lên phấn khích, không những vậy còn cổ vũ cho hai người đánh nhau nữa chứ. Oh T/b trong lòng thầm nghĩ cái bọn này chắc bị điên hết cả rồi, đều là lũ thối nát như nhau.

Kết quả thì ai cũng biết rồi đó, với cái thể lực yếu như sên, cô dễ dàng bị Kang MinHye lôi ra sân bóng. Nhưng mà cô cũng điên tiết lắm rồi, coi như trận này bán sống bán chết để trút giận thôi.

" Hự"

Oh T/b bị đẩy vào tường, lưng chạm gạch đau đớn, cô ôm bụng, khóe miệng rướm máu kiên quyết lao tới đá vào người Kang MinHye. Nhỏ bị sự công kích quyết liệt này của cô mà cơ thể 1m70 liền chao đảo. Nhỏ đè Oh T/b xuống sân cỏ, nắm tóc cô tát liên tục. Thân thể yếu ớt bị hành hạ như này thì làm sao chịu đựng nổi. Oh T/b lúc này cảm thấy mình chả khác gì nhân vật chính trong truyện tranh Tokyo Revengers cả, luôn phải chịu đựng những đòn đánh nhưng không hề gục ngã.

- Mau dừng lại ngay !

Nghe tiếng giáo viên, Kang MinHye nhanh chóng hoảng hồn bỏ Oh T/b ra mà bỏ chạy trong khi cô thì nằm xụi lơ bất tỉnh nhân sự.

Trong lúc mê man với cái cơ thể ê ẩm, Oh T/b bị một ai đó nhấc bổng lên, cô thõa mãn chui rút vào lòng của người đó, cọ cọ đầu nhỏ, ngửi mùi hương nước hoa dễ chịu mà không biết trong lòng nam nhân đang ôm cô trên tay đang vô cùng hối hả đầy lo lắng.

- Oh T/b.... em có nghe anh nói không ? Mau tỉnh lại đi ! Oh T/b !!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro