Chap 25: Vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngất xỉu hơn một tiếng đồng hồ, Oh T/b cuối cùng cũng tỉnh dậy trong phòng y tế. Lúc mở mắt ngay lập tức bắt gặp căn phòng yên tĩnh chỉ có mỗi Min YoonGi đang ngồi ở phía bên cạnh, mang theo gương mặt an tĩnh nhìn chằm chằm mình.

- Ơ.... sao anh lại ở đây !?_ Cô trừng mắt, khuôn hàm đau nhứt gượng mở nói được vài lời.

- Dạy thay anh họ vài tháng, anh mới chuyển đến đây hôm nay.

Dạy học ư ? Oh T/b chợt nhớ đến chuyện Min YoonGi vốn là giáo sư của trường đại học nghệ thuật lớn nhất Seoul, ngoài ra còn là nhạc sĩ, gặp gỡ không ít thần tượng và nghệ sĩ nổi tiếng, anh vốn rất có tiếng nói trong ngành.

- Thầy Min YooShin á ? Thầy ấy gặp chuyện gì mà phải nghỉ dạy thế ?

Cả người Oh T/b vẫn còn tê rần, mặt mũi dán đầy băng cá nhân, chỉ mỗi đôi mắt và cái miệng có thể cử động. Cô khổ sở ngồi dậy để nói chuyện nhưng nhanh chóng bị Min YoonGi lấy tay đè lại xuống giường.

- Anh ấy bị tai nạn, chân trái bị gẫy nên phải bó bột, chắc phải nằm viện khá lâu.

- Thế sao...

Min YoonGi thấy Oh T/b vẫn còn bình thản trong hoàn cảnh như vậy, máu nóng trong người liền sục sôi. Anh không nhịn được cốc đầu cô một cái, cất giọng quở trách, dù bình thường có lẽ anh sẽ không bao giờ làm như thế, nhưng nhìn cô gái nhỏ bị người ta đánh cho tơi tả, anh à sao có thể chịu được điều đó.

- Em ngốc lắm có biết không ?! Sao lại đánh nhau với cô bé kia như thế ? Em có biết nghĩ cho bản thân không đấy ?

- Là do con nhỏ đó kiếm chuyện trước cơ mà ! Tôi chỉ thuận theo mà đánh thôi ! Anh tức cái gì chứ ?_ Cô ôm đầu, xoa xoa chỗ bị cốc rồi nói.

- Kang MinHye, lần trước cũng đánh nhau với em và SoRa phải chứ, cô bé đó chính thức bị đình chỉ học vĩnh viễn rồi, không cần phải lo tương lai sẽ tính sổ với em.

- Hừ, đáng đời...!

Gia đình của Kang MinHye vốn thuộc loại giàu có nên nhỏ rất hay ỷ lại, chuyên gia tụ tập bầy đàn bắt nạt người khác. Đáng tiếc thay, lần này cả gan động phải người của Min YoonGi, người có danh phận cao lớn trong ngành, đành nhịn nhục mà cuối đầu nhận tội. Oh T/b nghe đến chuyện con gái cưng của nhà họ Kang bị cho nghỉ học, tâm trạng liền tươi rói, không ngại cười ha hả trước mặt Min YoonGi.

- Anh đã nói gì với em rồi, em không nhớ sao ?_ Anh hơi nhíu mài, giọng nói bất mãn.

- Nói cái gì cơ ?

- Đừng làm bản thân mình bị thương nữa, em còn nhớ không ?

- À... nhớ...._ Oh T/b nhỏ giọng dần dần. Muốn nói cái gì đều bị cứng họng.

Min YoonGi không để cô kịp thốt lên bất cứ lời nào, cuối đầu xuống áp môi mình lên cái miệng nhỏ hồng hào bóng loáng son dưỡng mùi dâu tây đang hé mở của cô, lưỡi luồn lách xen vào, đảo quanh vòm họng. Oh T/b rụt rè không dám đáp trả nhưng vẫn bị anh cuốn lấy, cả người liền nhanh chóng mềm nhũn trước kĩ thuật điêu luyện. Cô tự hỏi anh đã thực hành với bao nhiêu người rồi mà lại thuần thụt đến thế, khiến một đứa dở chuyện hôn hít như cô dễ dàng bị áp đảo đến mức thở không ra hơi, tim đập nhanh muốn không chịu nổi.

Các ngón tay thon dài của Min YoonGi không yên phận từ từ vuốt nhẹ xương quai xanh nhạy cảm, nhẹ nhàng di chuyển xuống vùng ngực phập phồng của Oh T/b, anh chạm vào chiếc eo nhỏ rồi luồn tay qua chiếc áo sơ mi mỏng tanh, tay hư hỏng âu yếm vuốt ve rãnh lưng bị đẩy lên cao của cô. Phần da thịt trơn nhẵn nóng bỏng bị ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào tạo ra một chất xúc tác mê hoặc làm Oh T/b run rẫy khẽ rên một tiếng nhỏ, thân thể không nhịn được mà vặn vẹo. Đôi đồng tử của cô ngập tràn hơi nước, hình thành một giọt sương mai đọng lại ở khóe mắt.

- Ư.... dừng lại !!_ Oh T/b tự thức tỉnh bản thân, đập mạnh vào cánh tay của Min YoonGi.

- Anh bị điên à ? Định làm chuyện đó ở đây sao ?!

- Chẳng phải lén lút như này rất kích thích sao ? Cơ thể em rất thành thật...

Min YoonGi chống tay nhìn cô, nhếch mép đầy tự mãn. Oh T/b hết nói nổi với nam chính như anh, nếu không bị thương chắc đã khó kiềm chế mà đấm cho một phát.

- Đồ điên !!! Đồ biến thái !!!_ Cô nghiến răng nghiến lợi trợn mắt, dùng sức đẩy anh ra.

- Đã đến giờ dạy học, anh phải lên lớp rồi, hãy nghĩ ngơi cho tốt, lát nữa anh sẽ đưa em và SoRa về._ Min YoonGi nhìn đồng hồ rồi xách cặp táp chuẩn bị ra khỏi phòng.

- Đi ngay đi !!

Cô trở người, lấy gối che mặt, không thèm nhìn anh nữa, phẩy tay bảo anh rời khỏi. Min YoonGi chỉ biết cười trước sự trẻ con của cô, vẫn dán mắt vào thân ảnh đang co mình trên giường, trong lòng xoẹt ngang một tia mềm mại cưng chiều.

Anh rời khỏi rồi Oh T/b cũng bỏ gối ra khỏi mặt, cố chợp mắt một lát để lấy lại sức, nhưng chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng mở cửa. Cô tưởng rằng người đó là thầy y tế nên không để tâm mà tiếp tục giấc ngủ của mình, ai ngờ lại vang lên bên tai một giọng nữ hơi trầm.

- Cậu là Oh T/b phải chứ ?

- Phải. Còn cậu là ai ?_ Cô lười nhác mở mắt.

- Tớ là người khi nãy đã thấy cảnh đánh nhau của cậu với Kang MinHye, sau đó đã gọi giáo viên tới đó ! Mà cậu ngầu quá, dám đánh tay đôi với trùm trường luôn cơ !

Trước mặt Oh T/b là một bạn nữ tóc dài đến nửa lưng, khuôn mặt ưu tú nói với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cô có nụ cười rất duyên dáng, xinh đẹp không kém gì Oh SoRa cả làm Oh T/b không khỏi ngạc nhiên. Nheo mắt nhìn khuôn mặt vừa lạ vừa quen này.

- Thế thì tớ phải cảm ơn cậu rồi !

- Không có gì đâu ! Lúc đó trông cậu ngầu lắm đó !

Cô bạn hớn hở lại gần chỗ cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, khuôn miệng vẫn mở to cười với T/b, tưởng chừng như cả hai đã thân nhau từ rất lâu rồi.

- Cậu... tên là gì thế ?

- Tớ á ? Tớ tên là RyuJin, Shin RyuJin ! Học sinh mới chuyển đến lớp 11B4 _ Nữ sinh nghiêng đầu đáp trả.

Ấy, cái tên này, cái giọng này, cả cái khuôn mặt này nữa !

Bà tác giả cho Shin RyuJin của ITZY, nhóm nữ tân binh của JYP xuyên không vào truyện luôn à ?

Oh T/b há họng, lấy lại bình tĩnh. Cô nghĩ trong đầu, có lẽ Shin RyuJin cũng giống như BTS, thuộc những tuyến nhân vật trong truyện chứ chẳng phải xuyên không như cô, vậy là chỉ có mỗi Oh T/b nhận ra điều này, đồng nghĩa với việc trong thế giới này ITZY chỉ debut với bốn thành viên, hoặc thậm chí không hề debut, cũng có lẽ có người khác thay thế cho vị trí của RyuJin chăng ?

Mà thế thì sao ? Cô chẳng quan tâm gì nữa sất, tác giả muốn cho thêm gì cũng được, có khi còn cho cả khủng long xuất hiện nữa cũng nên. Oh T/b đã rất mệt mỏi rồi, cứ mặc cho tác giả muốn làm gì thì làm thôi. Miễn nhân vật không làm tổn hại đến cuộc sống của cô là được.

- Mà xem ra cậu với cô em gái nổi tiếng có xích mích với nhau nhỉ ?

- Sao cậu lại nói như vậy ?

- À, khi nãy lúc thầy Min bế cậu vào phòng y tế, Oh SoRa có đứng ở gần đấy chứng kiến, nhưng coi bộ vẻ mặt không hề vui, một chút lo lắng cũng không có luôn nha._ Shin RyuJin thản nhiên tường thuật lại câu chuyện khi nãy.

- Chắc không đâu, cậu hiểu nhầm rồi, SoRa lúc nào cũng lo lắng cho tớ hết._ Oh T/b mỉm cười, chẳng mải mai nghi ngờ gì nàng.

- Hừm... chắc là thế.

Có phải không ? Oh SoRa thật lòng quan tâm cô à ? Oh T/b thầm đắn đo trong lòng. Nữ chính trong truyện này tốt đẹp đến thế sao ? Hay là là vì cô chưa nhìn thấy lòng dạ thật sự của nàng...
Nhưng dù sao đi nữa, Oh T/b vẫn nên đề phòng thì hơn, theo như những truyện nữ phụ văn mà cô đã đọc, nữ chính làm gì dễ xơi đến thế cơ chứ ?

Nghĩ đến đó, mài nhỏ nhíu chặt, bất quá chẳng nói nên lời.

- À, cậu có tài khoản Kakaotalk không ? Chúng ta lưu số của nhau đi !_ Shin RyuJin cắt ngang mạch suy nghĩ vu vơ của Oh T/b, lấy điện thoại từ trong túi áo hoodie màu đỏ giơ lên trước mặt cô.

- À được chứ ! Số của tớ là 0XXXXXXXXX !

- Đã lưu ! Mong là sau này chúng ta sẽ liên lạc với nhau thật nhiều nhé !_Shin RyuJin tươi cười nói.

- Mà tại sao RyuJin ssi lại muốn lưu số của tớ thế ?

- Bởi vì tớ rất thích và rất dễ bị thu hút bởi các bạn nữ dám đứng lên chống lại kẻ mạnh như cậu, trông ngầu chết đi được ! Tớ luôn muốn kết bạn với người như thế !

Oh T/b nghe câu này có chút cảm động. Sau bao khoảng thời gian cô độc lầm lầm lũi lũi sau ánh hào quang của nữ chính, chẳng ai muốn kết bạn với mình, cuối cùng cũng có một người đối xử với cô rất tốt. Sỡ dĩ Oh T/b biết rằng chẳng ai sẽ đến giúp cô khi bị bắt nạt, nhưng Shin RyuJin lại không làm như thế, dù chỉ việc đi nói với giáo viên nhưng điều đó đủ để cô cảm thấy ấm áp và biết ơn lắm rồi. Nói đến đây khóe mi lại ươn ướt, Oh T/b sụt sịt lau nước mắt.

- Ơ có chuyện gì thế ? Sao T/b ssi lại khóc ? Tớ làm gì không đúng á ? Cậu ổn chứ T/b ?

- Không có gì, chúng ta hãy làm bạn thật tốt nhé !

Cả hai nhìn nhau cười thật rạng rỡ.

Trời bên ngoài nắng thật đẹp biết bao.




( Vì có thiện cảm với RyuJin nên cho bạn ý vào fic luôn nè uwu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro