Chap 26: Hoa hồng có gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên hành lang bệnh viện tấp nập những nhân viên y tế, y tá và bác sĩ. Người đẩy xe lăn người lo thăm khám, Kim SeokJin như lao đầu vào, cuốn theo nhịp điệu hối hả của công việc.

Đến gần nửa đêm, bệnh viện cũng thưa thớt dần, anh cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đôi chút. Ngã lưng xuống chiếc ghế sopha màu xám to tướng trong phòng làm việc, Kim SeokJin nhắm nghiền đôi mắt thiu thiu vào giấc ngủ, nhưng chả được bao lâu đã bị tiếng gọi làm cho thức tỉnh.

- Bác sĩ Kim ! Trưởng khoa Yoo cho gọi anh lên phòng gấp đó !_ Một cô y tá trẻ tay vẫn cầm hộp dụng cụ y tế ló đầu vào phòng.

- Được rồi, tôi sẽ đến ngay, nói ông ấy chờ một chút.

Kim SeokJin nghiêng cổ đầy mệt nhọc, xoa bóp vai gáy rồi lấy áo blouse treo trên giá mặc vào người. Phòng làm việc của vị bác sĩ kia cách phòng của anh không xa lắm, chỉ cần đi bộ vài ba bước là tới. Anh đứng bên ngoài sửa sang cổ áo rồi đứng nghiêm gõ cửa, phía bên trong nghe thấy rồi phát ra hai chữ " Vào đi".

- Trưởng khoa Yoo cho gọi tôi có việc gì thế ạ ?

- Tôi muốn nhắc nhở cậu một chút thôi, không có việc gì to tát đâu, mau ngồi xuống đi._Vị bác sĩ họ Yoo nói với chất giọng ồm ồm của người ở độ tuổi trung niên.

- Vâng ạ.

- Dạo này tôi thấy cậu có vẻ không tập trung vào công việc cho lắm, suốt ngày cứ như người mất hồn, không biết có chuyện gì khiến cậu phiền lòng mà lại trở nên như vậy nhỉ ?

- Chuyện đó...._ Kim SeokJin hơi đắn đo mà bấm bấm ngón tay.

- Cãi nhau với người yêu phải chứ ?

- Hả ? Vâng... không hẳn là cãi nhau, nhưng...ch..chuyện rắc rối hơn như thế rất nhiều ạ...

Dưới ánh mắt soi xét như chọc đúng tim đen của vị bác sĩ trưởng khoa, Kim SeokJin nhất thời bối rối, anh lấp ba lấp bấp nói chuyện như bị ai cầm gậy dọa đánh.

- À.... ra là thế._ Bác sĩ Yoo gật gật đầu rồi tiếp lời.

- Ba cái vụ hẹn hò đôi lứa tôi đã từng trải qua nên có thể hiểu được mà haha ! Tầm tuổi này tôi và bà xã ở nhà vẫn còn cãi nhau chí chóe, nói gì đến mối tình độ tuổi xuân xanh như các cậu bây giờ !

- À... vâng đúng thế ạ !

Trưởng khoa vỗ vỗ vai Kim SeokJin, bắt đầu hồ hởi kể chuyện xưa làm anh chỉ biết hùa theo cười trừ.

- Mà tôi nói này, dù cho có cãi nhau hay gì đi chăng nữa cũng đừng nên để nó ảnh hưởng đến công việc của cậu, làm cái nghề này thì tâm lí phải thật vững vàng. Cậu có hiểu điều tôi nói không ?

- Vâng tôi hiểu rồi, tôi sẽ xem xét và rút kinh nghiệm. Mong trưởng khoa Yoo thông cảm cho sự thiếu chuyên nghiệp này !_ Kim SeokJin đặt tay lên đùi, thẳng lưng nhẹ cuối đầu trước vị bác sĩ họ Yoo.

- Không sao đâu, tôi có thể hiểu được. Tôi chỉ muốn cậu tỉnh táo hơn thôi. Cậu vốn là một bác sĩ giỏi, tôi luôn tin tưởng ở cậu. Nào, chúng ta nói như thế đủ rồi, bây giờ tôi sắp có ca phẫu thuật, bác sĩ Kim cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi nhé !

Trưởng khoa Yoo vừa nói vừa vỗ lưng anh, rồi cũng vội vã rời khỏi phòng.

Kim SeokJin thở dài, lắc đầu cuối gằm mặt, lấy điện thoại ra bấm bấm, cái tên Oh T/b vẫn ở nguyên trong danh bạ, tin nhắn trải dài, cuộc gọi nhỡ chất thành núi. Nhưng cô không một lời hồi đáp, dù là xem tin nhắn cũng không. Kim SeokJin như tuyệt vọng, dù có muốn gặp Oh T/b thì cũng bị mớ công việc chồng chất ngăn lại.

Cứ thế này anh phải làm sao đây ?

___________

Cách đó hàng trăm kilomet về phía Đông. Ở quán bar nổi tiếng và náo nhiệt nhất thành phố Seoul, Park JiMin điên cuồng ngồi trong góc rót rượu mà uống, như một kẻ đói khác vị đắng, anh không ngừng uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, cảm nhận thứ nước chua chát chải xuống thanh quản. Khuôn mặt nhuốm màu chết chóc khiến ai cũng phải e dè tránh xa.

Âm nhạc xập xình, ai cũng nhún nhảy hòa mình vào giai điệu, có người say mèm nói lảm nhảm, có người thì đi ve vãn, tán tỉnh người khác. Cảnh hôn hít, sờ soạn nhau tràn lan khắp gian phòng. Bỗng từ đâu có một cô gái mặc bộ quần áo rất kín đáo, nước da phiếm hồng, trang điểm nhẹ nhưng lại đẹp đẽ và thuần khiết tựa đóa hoa tuyết liên thu hút mọi ánh nhìn, cô tiến đến bên Park JiMin, mang ánh mắt đau sót, cất giọng thanh mảnh kêu tên anh.

- JiMin oppa, anh đừng uống nữa có được không ? Anh đã say lắm rồi đấy !

- Oh T/b ? T/b à ? Có phải em không ?_ Mắt anh mù mờ một hình bóng thân thương, vô thức gọi tên cô.

- Là em, Oh SoRa ! Em đến để đưa anh ra khỏi đây ! Nghe lời em, đừng uống nữa !

- SoRa à ?... chỗ này không phải là nơi phù hợp với em đâu, mau về đi, cứ mặc kệ anh !

Park JiMin phủi bàn tay thon nhỏ của nàng ra khỏi người mình, dùng chút tỉnh táo cuối cùng đuổi nàng đi. Dù anh có say thật, nhưng tửu lượng này vẫn cho phép anh nhận ra đúng sai, coi như giữ chút tôn trọng dành cho Oh SoRa, từ chối lòng tốt của nàng.

- JiMin oppa ! Đừng như thế nữa mà... ! Chẵng lẽ Oh SoRa không đủ tốt với anh sao ? Em sẽ không bỏ mặc anh như chị ấy đâu, cho nên anh đừng như thế nữa có được không ?_ Nàng cố xoay mặt Park JiMin đối diện với mình, dùng ánh mắt long lanh như con nai nhỏ muốn thu phục anh.

- Em không hiểu đâu... vì em không phải là cô ấy !

Park JiMin gắng gượng né tránh khỏi nàng, anh ôm đầu trông rất đau khổ. Oh SoRa trong lòng thầm ghen tức, càng thêm nguyền rủa Oh T/b đã làm cho nam nhân của nàng ra hình dạng này.

- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Đừng cố thức tỉnh cậu ta làm gì nữa SoRa à.

Jung HoSeok ôm lấy bờ vai nhỏ bé của nàng, bảo nàng dừng việc khuyên nhủ Park JiMin. Oh SoRa rưng rưng ngã vào lòng anh, thân hình gầy yếu rút vào lồng ngực rộng lớn, dáng vẻ đáng thương khiến ai cũng phải xiêu lòng.

- Vâng ạ....chúng ta về thôi...

_________

Vì trời đã khuya nên chỉ còn Oh T/b thức. Rốt cuộc cũng phải nhăn mặt lết thân xuống lầu để mở cửa cho nàng.

Vừa mở đã thấy Jung HoSeok đang vuốt tóc an ủi Oh SoRa, hai người âu yếm lần cuối trước khi nàng rời đi làm Oh T/b chỉ biết bĩu môi. Cái gì nữa đây ? Tác giả có tâm thật đấy, hết hành hạ cô lại bắt cô phải ăn cẩu lương sao ?

Oh T/b ngoảnh mặt phủi đít bỏ lên phòng, để mặc đôi nam nữ muốn làm gì thì làm mà không biết có một đôi mắt lo lắng âm thầm dõi theo thân ảnh của cô.

Jung HoSeok thoáng thấy miếng băng cá nhân trên mũi của T/b, trong lòng tự nhiên gợn sóng, muốn hỏi thăm nhưng không thể. Mà Oh SoRa bắt gặp anh có chút quên lãng nàng liền xoẹt ngang một tia đay nghiến chị gái của mình.

" Tôi không để chị dễ dàng cướp đi nam nhân của mình đâu... chị hãy đợi đó !"

~~~~~~~~~~~~~

   Toi chỉ muốn thông báo là sau khi hoàn thành fic này sẽ cho lên sóng 1 fic ma cà rồng np maknae nhee, siêu lãng mạn và sến lun nè :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro