Chap 28: Như thể đây là lần cuối (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài hàng ngàn năm, nàng ma cà rồng Oh T/b cuối cùng cũng mở to đôi mắt màu đỏ ngầu, miệng khát máu hé mở làm lộ đôi răng nanh trắng muốt. Cô quyết định hồi phục sức khỏe bằng cách đi săn mồi. Nhưng không may đã gặp phải một trong những kẻ thù truyền kiếp nguy hiểm nhất_ Jeon JungKook.

Hắn là người sói, mà vốn dĩ người sói và ma cà rồng chẳng bao giờ đội trời chung. Chỉ cần nhìn thấy nhau là chướng tai gai mắt, thiếu điều chỉ muốn xóa đi sự hiện diện của nhau.

- Mau tránh đường hoặc ta sẽ hút cạn máu ngươi.

Oh T/b ngước mặt tận trời cao, nhe nanh sắt bén ra cảnh cáo Jeon JungKook nhưng hắn vẫn ung dung không hề chùn bước, hiên ngang tiến đến áp sát người cô.

- Còn ta sẽ bắt cóc ngươi về hang ổ, ngày ngày tra tấn ngươi.

- Ha ! Ngươi nghĩ mình là ai ? Giống loài hèn hạ đê tiện như thế còn dám đe dọa ma cà rồng cao quý như ta sao ?

- Ta sẽ biến ngươi trở thành phu thê của ta !_ Jeon JungKook cười lớn, gian xảo đè Oh T/b vào gốc cây. Cô cựa quậy muốn đẩy hắn ra nhưng bất thành. Sau cùng vẫn là bị tên người sói bá đạo bế bổng lên chạy vút về hang sói.

Khoan đã ! Dừng lại ở đó ! Chúng ta hãy bỏ qua câu chuyện cổ tích phía trên và quay trở về thực tại nào.

Oh T/b phát hiện ra một mùi hương nước hoa quen thuộc đến đáng ghét. Cô dùng cánh tay đánh về phía sau muốn đẩy người đó ra. Miệng bị bịt chặt chẳng thốt được lời nào.

- Là anh đây ! Yên lặng một chút nào.

- Ư...ưm... J...JungKook !! Đồ điên !! Anh làm cái quái gì thế ?!_ Cô lập tức đẩy hắn ra xa, bực dọc nhíu mài. Đã nói là nếu bị làm phiền thì sẽ xông vào đấm nhau luôn cơ mà.

- Anh chỉ muốn gặp em một chút thôi...

Jeon JungKook giở một nụ cười đểu cáng. Mí mắt Oh T/b giật giật, có chó mới tin hắn ta chỉ muốn gặp thôi đấy ! Hắn lúc nào chả lợi dụng cơ hội chiếm mất tiện nghi của cô.

- Tôi đếch tin !! Anh rõ ràng có ý đồ mới gặp ở nơi này !

- Chậc... bị lộ tẩy mất rồi...

Nói rồi nhếch miệng cười, sau đó mạnh bạo nhấc Oh T/b ngồi lên chiếc tủ thấp gần đó, điên cuồng hôn lấy cô. Hắn dùng kĩ thuật điêu luyện mê hoặc nàng ma cà rồng của mình, ghì chặt tay cô vào tường. Oh T/b không có cách chống đối được Jeon JungKook vì thừa biết sức mạnh của hắn là như thế nào. Cả người nhanh chóng yếu mềm, tay đặt lên bờ ngực nở nang đó muốn dùng chút sức cuối cùng để tỏ ra mình không muốn nhưng làm sao có thể thắng được cơ thể cường tráng đó chứ.

Nhưng mà lần này hắn rất nhiệt tình. Không giống là những lần trước, hắn kì lạ hơn rất nhiều. Chút suy nghĩ thoáng qua trong tia lí trí liền bị cho biến mất bởi nụ hôn ướt át. Jeon JungKook cuốn chặt lấy cô như thể đây là lần cuối cùng, như thể chẳng còn ngày mai. Vì sao thế ?

Cái cơ thể yếu đuối đáng ghét này khó lòng trụ được mà xụi lơ trước sự cuồng nhiệt của hắn. Để mặc Jeon JungKook dùng bàn tay ghồ ghề xen vào giữa hai chân của mình. Khớp tai khô ráp mơn trớn cánh hoa mỏng manh, đè mạnh chúng khiến Oh T/b run rẩy cong người ngã đầu vào vai hắn. Mắt cô ươn ướt, đôi môi đỏ khẽ thốt ra những tiếng kêu đầy mị hoặc, nhẹ nhàng trôi vào tai hắn đẹp đẽ chẳng khác nào một bản giao hưởng của Beethoven cả.

- Xin lỗi, cho tớ hỏi cậu có thấy một bạn nữ mặc trang phục ma cà rồng đi ra phía này không ?

- À có chứ, lúc nãy hình như đứng nói chuyện với ai ở dãy phòng học khu B thì phải.

- Tớ cảm ơn nhé !

- Oh T/b ơi ! Cậu đâu rồi ??_ Phía bên ngoài dãy hành lang, Shin RyuJin cầm điện thoại rọi đèn pin khắp nơi tìm kiếm cô bạn của mình. Đã hơn 15 phút trôi qua mà Oh T/b vẫn chưa trở về khiến cho cô vô cùng lo lắng. Quầy bánh crepe nhân đậu đỏ của các anh chị lớp 12A3 vốn rất đông khách, nếu không đi mua nhanh thì sẽ bán hết mất.

- T/b ơi !! Cậu có nghe thấy tớ không ?!

Đứng trước cửa kho gọi tên cô, Shin RyuJin không hề hay biết bạn thân của mình đang bị một tên sói xám ăn thịt.

- Hình như là bạn của em gọi...

- Hức.... đồ chết tiệt... còn không mau im đi !_ Oh T/b nghiến răng thì thào, tự dùng tay bịt miệng để ngăn những tiếng rên rỉ.

- Được, chiều theo ý em !

Tên sói xám hung ác càng vận động phần thân dưới mạnh bạo hơn làm Oh T/b giật nảy người, phần thân giao nhau sớm đã ướt đẫm dịch nhầy trơn tuột. Nước mắt chảy dài xuống đôi gò má hồng hào, cô vô thức ôm chặt lấy hắn.

Sau vài giây hoang mang, Shin RyuJin cũng lắc đầu bỏ đi. Lúc đó cả hai mới được thở phào nhẹ nhõm. Jeon JungKook được thế bế cô dựa vào tường, bên dưới không ngừng vận động phát ra âm thanh khiến người khác ngại ngùng. Oh T/b không cưỡng lại được quấn lấy vòng eo rắn chắt, ngửa cổ mời gọi nanh sói cắn vào.

Trong bóng tối đen kịt, chỉ nhờ ánh trăng qua khung cửa sổ bé tí mà cô có thể thấy được một chút cơ thể nam tính thật mờ ảo. Khuôn mặt của hắn bị che phủ bởi một màu đen u tối, cho nên Oh T/b không biết khóe mắt của hắn đã sớm đọng lại một giọt sương trong suốt.

Đây là lần cuối Jeon JungKook có thể được ở bên cạnh T/b trước khi hắn quyết định hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Vì hắn sợ. Sợ "gã" sẽ tiếp tục làm cô tổn thương. Vì vậy người hôm nay kẻ say mê âu yếm với cô chính là hắn chứ không phải "gã". Hắn đã cố gẳng để tỉnh táo mà ôm trọn cô trong vòng tay lần cuối cùng. Trước khi hắn rời đi, hãy để hắn cảm nhận sự ngọt ngào đau đớn này, dù chỉ một lần duy nhất...

Vì dù sao cũng chẳng còn ngày mai để được nhìn thấy cô nữa...

__________

Bên dưới khán đài, Oh SoRa ôn hòa cười nói trong sự ái mộ của các bạn học. Nàng tự đắc ý trong lòng tận hưởng không khí đáng mơ ước này. Một lát sau giả vờ có việc bận lẻn ra sau sân trường gọi điện tìm Jeon JungKook nhưng đáp lại chỉ là giọng nói máy móc của tổng đài.

Nàng điên đầu muốn chết đi được ! Hắn dám để mặc nàng cô đơn ở lại hay sao ? Không những vậy lúc nãy còn bỏ đi lúc giữa buổi biểu diễn nữa ! Rốt cuộc bọn nam nhân trong hậu cung của nàng bị cái gì thế ? Oh SoRa giận đến run người, trong đầu chỉ nghĩ đến một cái tên.

" Hồ ly tinh Oh T/b ! Tôi nhất định phải tiêu diệt chị !"

- A SoRa ssi ! Cậu có thấy T/b đâu không ?_ Shin RyuJin đi tới thở hồng hộc như vừa chạy xong 50 vòng dưới sân trường.

- Không... tớ cũng đang đi tìm chị ấy đây !

- Được rồi, chúng ta cùng tìm cậu ấy đi, tớ gọi điện mãi nhưng rồi nhận ra cậu ấy đã nhờ tớ giữ điện thoại trong túi mà tớ lại quên mất !

- Được thôi...

___________

Ở bên này Oh T/b và Jeon JungKook vừa kết thúc xong cơn kích tình nóng bỏng liền vội vàng sửa sang lại trang phục.

Cả hai bước ra hội trường đúng lúc Shin RyuJin và Oh SoRa đang dáo dác tìm kiếm. Cô và hắn mau chóng tách nhau ra, vờ như vô tình gặp mặt. Thế là mọi chuyện liền yên ắng, Oh T/b ngay lập tức bị Shin RyuJin mắng, sau cùng vẫn có chấp niệm lôi kéo cô đến quầy bánh crepe thân thương.

Jeon JungKook đứng yên nhìn cô đi xa dần. Đôi mắt hắn đầy lưu luyến, trìu mến nhưng cũng thật buồn bã. Tim hắn đau xót như thể có ai cứa vào, vết thương từ quá khứ vẫn ở đấy, kí ức lúc hạnh phúc bên cô cũng vậy. Chúng cứ liên tục dày vò tâm trí Jeon JungKook, không buông tha cho hắn một ngày nào.

Liệu rời đi sẽ khiến mọi chuyện tốt hơn chứ ? Hắn sẽ quên đi quá khứ còn Oh T/b sẽ sống tốt hơn có phải không ? Hắn vẫn luôn tự hỏi mình như thế, nhưng câu hỏi nào rồi cũng sẽ có câu trả lời của riêng nó.

Jeon JungKook chính là đang tìm kiếm câu trả lời cho chính mình.

- Mình chia tay đi Oh SoRa.

Lời chia li nhẹ bẫng như hạt bụi nhưng đủ để khiến người nào nghe thấy cũng phải đau lòng.

- Không thể nào...! JungKook oppa, anh đừng nói như thế có được không ?_ Nàng hối hả nắm lấy cánh tay đầy hình xăm của hắn, đôi mắt trong trẻo ngả màu đau thương.

- Anh là một gã tồi tệ, em xứng đáng với một người tốt hơn anh... vì vậy cho nên chúng ta hãy kết thúc ở đây nhé...

- Đừng ! Đừng nói với em như thế ! Em không muốn nghe !!

- Anh xin lỗi...

Jeon JungKook dịu dàng phủi tay nàng, mỉm cười với khóe mắt tăm tối. Hắn cứ như thế mà rời đi.

Hắn kết thúc với tất cả mọi thứ liên quan đến Oh T/b.

Hắn sẽ biến mất để bắt đầu một cuộc đời mới.

Hắn chỉ mong Oh T/b của hắn nhất định phải thật hạnh phúc.




" Tạm biệt, anh yêu em"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro