Chap 29: Hãy cho anh biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T/b ơi, có người muốn gặp con nè !

Vào buổi sáng giữa tháng 11, Oh T/b đang nhắn tin với Shin RyuJin thì nghe thấy tiếng mẹ gọi từ dưới lầu. Cô liền lật đật chạy xuống.

- Ai vậy ạ ?

Vuốt vuốt chỉnh mái tóc rối bời, cô lê đôi dép bông đến chỗ mẹ đang đứng. Nhận ra khuôn mặt tuấn tú thân thuộc, Oh T/b nhất thời cứng đờ ngờ nghệch chẳng biết nói gì.

- Oh T/b !

- SeokJin oppa ! Anh... anh đến đây có việc gì thế ?

- Anh đến để tìm em, tại sao em không bắt máy khi anh gọi ? Em có biết anh lo lắm không hả ?_ Kim SeokJin vừa gặp đã trách mắng cô, đường nét hoàn hảo trên mặt biến thành một vẻ đẹp u sầu.

- Em xin lỗi...

- Bạn trai của con à T/b ?

Mẹ cô ở đằng sau bụm miệng có ý cười, Oh T/b thấy vậy vội vàng phân bua.

- Vâng.... à thì...

- Thưa bác, cháu là Kim SeokJin, bạn trai của T/b, cháu đã từng ghé thăm vài lần nhưng chưa có dịp gặp bác ạ.

- Ôi trời, thế thì tốt quá, chào mừng cậu, mời cậu vào nhà ăn bánh uống trà một chút !_ Mẹ cô tươi cười mời anh vào phòng khách. Lần đầu nghe đứa con gái nghịch ngợm nhà mình quen được một chàng trai có vẻ ngoài trông vừa sáng sủa vừa có học thức như này bà vui biết bao nhiêu. Bà cứ tưởng với tính cách khó chiều của cô thì chả ma nào thèm ngó chứ đừng nói đến loại người có vẻ ngoài cao quý như Kim SeokJin.

- Không cần đâu mẹ...

- Cháu cảm ơn bác ạ, nhưng như thế làm phiền gia đình quá, cháu và em ấy nói chuyện ở ngoài này một chút là xong ngay ấy mà ! Dù sao cháu cũng đang có việc gấp nên không thể ở lâu được..._ Anh khẽ xoa gáy, hơi ngại ngùng nói.

- À... tiếc quá nhỉ, thế thì hai đứa nói chuyện vui vẻ nhé !

Bà vẫn giữ thái độ vui mừng, cứ cười tủm tỉm ngoảnh mặt lại lén lút liếc nhìn con gái và "con rể" tương lai, miệng nhếch lên tận mang tai tràn đầy hạnh phúc. Vừa nhìn đã biết Kim SeokJin xuất thân là dân thượng lưu rồi, con gái của bà thật là giỏi nha~

- Anh đã biết chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Em không cần phải giấu anh._ Kim SeokJin nắm lấy vai Oh T/b, trịnh trọng nhả ra từng câu chữ, tim anh nặng trĩu như bị hàng vạn tản đá đè lên.

- Em xin lỗi...

Cô nói ra lời thật lòng, hạ tông giọng xuống như muốn bật khóc. Tưởng rằng anh muốn chia tay mình nên lảng tránh đôi đồng tử đen hun hút kia, không dám đối diện với nó. Lần đầu anh gằn giọng với Oh T/b khiến cô nghĩ anh đang rất tức giận, muốn trách cứ cô. Nơi giữa ngực như bị ai bâu và xâu xé, đau đớn, đắng nghét và đầy chua sót.

- Không phải là lỗi của em. Là do anh bỏ mặc em trước ! Là lỗi của anh. Về chuyện đó T/b à, anh có thể xem như mình chưa hay biết gì, anh sẽ không bao giờ nhắc về nó nữa. Chỉ cần em đừng tự động biến mất khỏi cuộc sống của anh như thế, có được không? Oh T/b ?

Kim SeokJin ôm chằm lấy cô, cánh tay to lớn giữ khư khư thân hình bé bỏng, tưởng chừng không kịp để cô thở, anh siết chặt như sợ cô chạy đi mất.

- Em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ làm như thế nữa !

- Hứa với anh nhé !

- Em hứa !

_______________

Vài ngày sau.

Oh T/b được Shin RyuJin rủ đi đến khu phố đi bộ HongDae giải trí cho khuây khỏa sau những buổi học vất vả ở trường.

Đã lâu cô không đặt chân đến nơi này nhưng vẻ sầm uất và đông đúc người qua lại thì lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ thay đổi. Những nhóm dance cover Kpop, ca sĩ tự do, nghệ sĩ violin, guitar đều có đủ, dòng người quây quanh họ tận hưởng không khí âm nhạc đầy sức sống giữa đời thường.

- T/bie có ước mơ làm gì thế ?_ Trong lúc đang hưởng ứng âm thanh từ chiếc đàn violin được tạo ra bởi người nghệ sĩ đang say mê kéo dây, Shin RyuJin đột nhiên hỏi cô.

- Ước mơ sao ?.... à thì....

Oh T/b nhớ về thế giới thực, nơi mà mình đang là du học sinh, nếu còn ở đó thì cô có ý định sau khi học xong sẽ về nước tìm một công việc ổn định rồi phụ giúp cho gia đình, hoặc có khi sẽ tiếp tục ở lại và làm việc tại Hàn Quốc. Nhưng nếu ở thế giới này, cô cũng chẳng biết mình sẽ làm gì nữa, mọi thứ đến quá bất ngờ làm cô chẳng kịp trở tay, không biết có cách nào để cho cô được quay trở về thực tại....

- Tớ cũng chẳng biết nữa... thật ra vẫn còn khá mơ hồ... Thế còn RyuJinnie thì sao ? Cậu ước mơ về điều gì ?

- Tớ á ? Tớ ước mơ trở thành idol, hoặc đơn giản chỉ là một dancer nổi tiếng thôi cũng được !

- Uầy. Nếu là RyuJinnie thì tớ tin nhất định cậu sẽ thành công thôi !

- Cảm ơn cậu..._ Cô bạn cười khì khì ngại ngùng.

Cách đó vài mét, có một đám đông rất lớn đứng thành một vòng tròn, ở giữa là một chàng trai đang quay cuồng nhảy phong cách đường phố, Oh T/b không thể thấy rõ vì bị những người đứng ở phía trước che khuất, chỉ nghe thấy tiếng hò hét từ các vũ công cùng hội và các fangirl, đèn điện thoại chớp tắt liên tục thu lại khoảnh khắc đầy cuồng nhiệt và đam mê của chàng trai ấy. Lát sau Shin RyuJin cũng nhanh tay lôi T/b chen chút vào đám người, cả hai thở hồng hộc, cô lau mồ hôi rồi mới chợt nhận ra người đang say mê nhảy nhót đó chính là Jung HoSeok.

- Là j-hope !

- Hả ?

Oh T/b hơi ngạc nhiên, ở thế giới này cũng có j-hope hay sao ?

- Đó là nghệ danh của tiền bối Jung HoSeok. Bọn tớ từng học chung ở học viện nhảy, anh ấy rất nổi tiếng luôn ! học viên ở đó ai cũng biết anh ấy hết.

Kí ức tràn về trong não. Oh T/b nhớ ra rằng Jung HoSeok vốn là một vũ công rất nổi tiếng, làm quán quân của không ít cuộc thi nhảy. Đúng là anh đã từng làm học viên của học viện nhảy lớn nhất Seoul, bây giờ trình độ thăng tiến ngang cả giáo sư, vô cùng chuyên nghiệp, làm back up dancer, biên đạo cho không ít idol nổi tiếng, còn mở studio riêng để dạy nhảy nữa. Sự nghiệp không hề thua kém ai trong số các nam chính.

Bắt gặp Oh T/b giữa đám người, đôi mắt cô vẫn như xưa, chăm chú đắm chìn vào từng chuyển động của anh, Jung HoSeok hơi mất tập trung, bỗng nhiên dừng nhảy, rời khỏi vị trí mình đang đứng như muốn trốn tránh.

- À, tớ có nghe qua anh ấy !_ Oh T/b biết anh làm vậy là vì nhìn thấy mình, cô cố tỏ ra bình thản nói.

- Nhìn thì chắc cậu cũng đoán được phải không ? Anh ấy có rất rất nhiều fangirl. Hot không kém idol luôn đó !

Chuyện này còn phải hỏi hay sao ? Rõ như ban ngày. Hồi còn quen Jung HoSeok, cô còn nhớ phải đề phòng đám fan nữ của anh rất nhiều nha~

- Úi, Shin RyuJin đấy à ?

Từ bên trái có một nữ dancer tóc nhuộm vàng thắt bím hai bên, da hơi ngăm, có hình xăm ở cánh tay chuẩn phong cách chị đại của các vũ công nữ dạo này, tay cầm chai nước uống dở, tiến về phía của cả hai.

- A HeeJin unnie ! Đã lâu không gặp, chị vẫn khỏe chứ ?_ Shin RyuJin niềm nở trong khi bị cô gái kia kéo vai thân thiết.

- Chị nhớ cưng lắm đó ! Lâu rồi sao không đến thăm studio của tụi này nữa ?

- Vì em bận học ạ.... hic, em hứa sẽ tới thường xuyên hơn, HeeJin unnie đừng dỗi em nhaa !_ Shin RyuJin nói giọng làm nũng.

Oh T/b đứng nhìn hai người họ trò chuyện một lúc, sau đó nữ dancer đánh mắt sang cô, nghiêng đầu cau mài nghiền ngẫm như đang nhớ lại chuyện gì đó.

- Hmm.... chị đã gặp cưng chưa nhỉ ? Sau cưng trông quen quen thế nào ấy ?

- Dạ, em là bạn của RyuJinnie ạ !_ Oh T/b giơ ra muốn bắt tay chào hỏi.

Cô đương nhiên biết Kim HeeJin chứ, chị vốn là một trong những vũ công chơi chung nhóm với Jung HoSeok. Lần này gặp mặt có vẻ HeeJin chả nhớ cô là ai rồi. Mà dù sao như vậy cũng tốt đi...

- Ồ thế à ! Chào cưng nhé !_ Chị HeeJin nắm tay đáp lại cô.

- À RyuJin này, bọn chị sắp rủ nhau đi ăn ở quán thịt nướng gần đây, em có muốn dẫn bạn đi cùng không ? Gợi ý cho cưng biết, kèo này do Jung HoSeok bao đó nha !

- Ôi ! Đồ free thì ngại gì không đi ạ !

Ừ, vì thế mà bây giờ Oh T/b đang khổ sở bị ngồi kẹp giữa các vũ công trông hội của Kim HeeJin trong nhà hàng thịt nướng, đối diện là Jung HoSeok ngượng ngịu bị đám bạn choàng vai bá cổ, rót rượu mời uống không ngừng. Hai người như bị ai kề dao vào cổ, chẳng dám nhìn vào mắt nhau, cũng không nói với nhau câu nào, việc ai người ấy làm. Bỏ vài miếng thịt thơm ngon vào miệng, Oh T/b mặc kệ sự đời cụng ly với Shin RyuJin, cô cứ liên tục uống rượu Soju, dù cái kí ức về rượu đối với cô cũng không tươi đẹp gì mấy, nhưng được bao ăn thì cứ thoải mái thôi !

Mải mê ăn một hồi thì cơn tiểu tiện ập tới, Oh T/b đành đặt đũa xuống bàn, lẻn rời khỏi để đến nhà vệ sinh mà không biết rằng ở phía đối diện người đó vẫn như có như không để ý đến từng hành động của cô.

- Aigoo, no quá đi !

Vừa nhấn nút xả nước xong, cô xoa xoa bụng rồi ra khỏi phòng, sẵn tiện nhìn vào gương xem son môi đã trôi chưa để còn bôi lại. Vừa lúc đó điện thoại có cuộc gọi của Kim SeokJin vang lên, cô bắt máy đứng nói chuyện với anh một hồi lâu.

Cất thỏi son Peripera vào túi xách, vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì có một bàn tay nắm lấy cô kéo đi đâu mất.

_________

11 giờ trưa.Ở sân sau vắng vẻ của nhà hàng thịt nướng có bóng dáng của một cặp đôi như đang cãi nhau.

- Em vẫn còn hẹn hò với Kim SeokJin sao ?

- Thì sao ? Việc đó chẳng liên quan gì đến anh nữa !

Oh T/b bực dọc gạc phăng tay của Jung HoSeok ra khỏi người mình. Tự động giữ khoảng cách với anh. Cô cố lùi lại càng xa càng tốt. Mà Jung HoSeok thấy như vậy không khỏi khó chịu trong lòng, muốn lại gần cô nhưng anh chẳng có lí do gì để làm vậy cả. Nhìn mối quan hệ càng ngày càng tệ đi, sợi dây duyên phận đứt lìa làm nỗi niềm canh cánh trong lòng anh dâng trào. Chính anh đã khiến chuyện giữa hai người thành ra thế này, bỏ rơi Oh T/b đau khổ và qua lại với em gái ruột của cô. Anh biết bản thân mình thật khốn nạn...

Nhưng anh nhớ cô. Nhớ đến mức không thể ngăn bản thân muốn chạy đến nhà để được gặp cô. Lúc nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt gây thương nhớ của Oh T/b, anh thừa nhận rằng mình vô cùng lo lắng. Rất muốn ôm cô...

Vì vậy nhân cơ hội này, Jung HoSeok muốn làm rõ một vài việc.

- Anh làm gì thế ?

Bị Jung HoSeok đè vào tường, Oh T/b cứng đơ cả người. Anh vùi đầu vào hõm cổ của cô, ngửi mùi hương xà phòng dịu nhẹ, hai cánh tay ôm lấy vòng eo mà anh luôn mong nhớ. Jung HoSeok thì thào vào tai cô.

- Nói anh biết đi. Anh đã sai có đúng không ?

- Anh nói cái gì thế ? Mau thả tôi ra !!

Nhưng người đó vẫn giữ nguyên vòng tay, thậm chí càng siết chặt hơn.

- Nói anh biết đi ! Em đã không làm việc đó có phải không ? Em không hề hạ độc Oh SoRa, có đúng vậy không ? Làm ơn hãy nói cho anh biết đi !

Oh T/b ngừng cựa quậy, ngưng lại một chút, thả lỏng cơ thể, chậm rãi mà đáp lời anh.

- Phải, tôi không hề làm việc đó...

Sau đó bị người đó dùng môi ngăn lại những lời thừa thãi phía sau. Oh T/b không hiểu sao có chút nhẹ lòng, cũng tự động để yên cho Jung HoSeok làm càn.

Hai người cứ hôn nhau thật lâu...

Hình như thời gian cũng dừng lại rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro