Chap 30: Quá khứ của hắn và toan tính của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback:

   Nhà tang lễ trống vắng, những ngọn nến dẫn lối cho các linh hồn lấp lánh những tia hi vọng mặc cho không khí ảm đạm đến đau thương. Trên bàn là hai di ảnh một cặp vợ chồng đang tươi cười, phủ quanh chính là những dải hoa ly trắng. Xung quanh gian phòng đầy rẫy vòng hoa từ các khách viếng thăm, Jeon JungKook năm đó sắp tròn 10 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt ngồi thơ thẩn nhìn hai di ảnh của bố mẹ, đôi đồng tử trong trẻo từ lúc nào đã đỏ hoe khô cạn nước mắt.

- JungKook, chúng ta về nhà thôi, khách viếng thăm đã về gần hết rồi.... Bây giờ đã 2 giờ sáng rồi đấy, em không buồn ngủ sao nhóc con ?_ Có một bàn tay mang chút ấm áp đặt lên vai gầy của cậu, âm điệu phát ra thật dịu dàng.

- Hyung.... tại sao vợ chồng dì SoHyun không đến viếng thăm bố mẹ ? Cả em SoMi nữa, họ không còn thương chúng ta nữa sao ?

- Chuyện đó...thật ra rất phức tạp Kookie à...

Jeon JungHoon chẳng biết giải thích thế nào, chỉ biết vuốt tóc đứa em trai đăng băn khoăn nhìn anh thật ngây thơ.

Dì Jeon SoHyun là em gái của bố hai anh em, dì và bố từng rất thân, nhưng từ vài năm trước đã xảy ra tranh chấp lớn, tuy không biết là về vấn đề gì mà dì tức giận đến mức mang người chồng Canada và con gái của mình rời khỏi Hàn Quốc, nói không ngoa là đã cạch mặt nhau. Từ đó về sau chẳng còn liên lạc với bố nữa. Jeon JungHoon là đứa nhóc 15 tuổi, ít gì cũng đã biết hiểu chuyện, tuy nhiên JungKook vẫn còn nhỏ, có nhiều thứ cậu vẫn chưa thể thấu hiểu được.

Thật đáng buồn, ngay cả đám tang của anh ruột mình, dì cũng không hề có mặt, chỉ để cho hai đứa nhóc chưa đến tuổi trưởng thành gánh vác mọi thứ...

- Chúng ta phải sao đây hyung ? Tại sao bố mẹ tại bỏ mặc anh em mình ? Tại sao ? Hức...hức_ Jeon JungKook xà vào lòng anh trai khóc nức nở, cả người gầy gò run lẩy bẩy vì mất ăn mất ngủ tận mấy ngày liền.

Jeon JungHoon cũng chả khá khẩm gì hơn, nhưng anh vẫn phải tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ để làm một trụ cột vững chắc cho đứa em bé bỏng dựa dẫm vào. Nhoẻn khóe môi nhợt nhạt, anh ôm JungKook rồi xoa đầu cậu, khẽ nói.

- Chúng ta sẽ ổn thôi Kookie à... nhất định sẽ ổn...
.
.
.

Năm JungKook 12 tuổi. Cậu hay bị lũ bạn bè ác miệng trêu chọc là kẻ mồ côi. Nhưng cậu bé ấy chỉ biết nhịn nhục, vì cơ bản điều đó thật quá đau đớn để cậu có thể chống đối.

- Haha đồ không có bố mẹ ! Sao mày không phản kháng đi ! Đồ yếu đuối !!_ Thằng nhóc to gấp đôi JungKook vừa đẩy cậu té ngã vào tường rồi chống nạnh cười ha hả thõa mãn.

Jeon JungKook khổ sở gượng dậy, thân thể trầy trụa đau đớn cố đứng lên bỏ đi như bao lần, vì đơn giản cậu không muốn chấp nhất loại người như kẻ bắt nạt đó.

Bỗng nhiên đầu cậu đau nhứt, Jeon JungKook dùng tay ôm đầu ngăn những cảm xúc tiêu cực tuôn trào. Vì cậu sợ mỗi lần như thế, "gã" sẽ xuất hiện.

Ban đầu chỉ là một bóng đen vô hại đứng nhìn cậu trong gương, nhưng dần dần từ bóng đen lại trở thành một gương mặt quỷ dị y hệt chính bản thân cậu từ đầu đến chân. Đó là "gã", "gã" luôn xúi giục cậu làm những điều ngu ngốc và nguy hiểm. Dù vậy Jeon JungKook luôn nghĩ "gã" là người bạn tưởng tượng, thứ mà hay xuất hiện trong phim ảnh. Cậu tưởng "gã" chẳng là gì đáng lo ngại và điều đó thật ngốc nghếch.

" Sao mày không đánh lại nó ?! Mày đúng là kẻ yếu đuối ! Một thằng vô dụng và thất bại !!"_ "Gã" nói ra những lời khó nghe, làm loạn trong tâm trí JungKook.

" Tôi không muốn !!"

" Mày phải cho nó trả giá đi chứ !! Đồ ngu !!"

- Không !!_ Jeon JungKook đứng một góc lảm nhảm làm nhóc bắt nạt nhăn mài khó hiểu.

Thằng nhóc cho rằng cậu bị điên, không những không bỏ qua mà lại giễu cợt dáng vẻ đó của cậu, cười cợt nhã đá Jeon JungKook ngã lăn xuống đất. Cậu ôm bụng đau nhức chống tay ngồi dậy, tay vô thức sờ trúng một mảnh thủy tinh vỡ. Giọng nói trong đầu lại vang lên.

" Đúng rồi, là nó, hãy dùng nó trả đũa thằng khốn đó đi !"_ "Gã" cười đê tiện.

" Không được, việc đó rất nguy hiểm !"

" Thằng ngu !! Mày phải GIẾT nó !! Phải khiến nó đau đớn !!"_ " Gã" gằn giọng đe dọa.

- Không.... Không được !!!_ Jeon JungKook sợ hãi hét lớn.

Thằng nhóc lần này cảm thấy việc có vẻ nghiêm trọng, sợ hãi với tiếng la kì lạ của cậu, nhóc thấy rợn người nên đành bỏ chạy đi mất.

Sau đó Jeon JungKook thấy "gã" biến mất tăm, nghĩ chuyện yên ổn, vì chẳng muốn làm Jeon JungHoon lo lắng nên cũng không hề nói với anh lời nào về "gã".

Cứ thế mọi chuyện tưởng chừng êm ả trôi qua.

____________

Hiện tại, 15 giờ chiều ở quán cà phê kiểu Pháp tên Cloé.

Oh SoRa diện trang phục đơn giản, trang điểm nhạt như bao ngày, ngồi đợi người mình hẹn gặp đến chỗ. Trong lúc đợi còn đem điện thoại ra bấm bấm cho đỡ chán.

Lát sau, một cô gái có mái tóc nhuộm màu vàng bạch kim, dáng người cao ráo, mặc áo khoác lông, vẻ mặt không mấy vui vẻ đi đến ngồi xuống đối diện nàng.

- Muốn gặp tôi để làm gì ?

- Chỉ là để cảm ơn cậu thôi mà !_ Oh SoRa cười ngọt ngào nhưng vừa đủ để tôn lên đường nét hoàn mĩ.

- Hừ, bạch liên hoa, đừng có trưng vẻ mặt đó ra với tôi !

- Chỉ là muốn nói, cậu làm rất tốt ! Đánh chị ta một trận nhừ tử.

- Vì chuyện đó mà tôi bị đình chỉ học vĩnh viễn, đếch có tự hào !_ Kang MinHye bực dọc nghiến răng. Lườm nàng muốn cháy mặt.

Vì nghe theo lời Oh SoRa mà đánh nhau với Oh T/b, nhỏ thấy như mình đã nghịch dạy, làm giảm sút danh tiếng của gia đình, tất nhiên là bị bố mẹ mắng vô cùng tồi tệ, tịch thu máy chơi game, macbook lẫn đồ trang điểm cao cấp, chỉ chừa lại cho nhỏ duy nhất mỗi một chiếc điện thoại cùi bắp mà thôi.

- Chẳng phải gia đình cậu rất giàu có sao ? Nghỉ trường này thì vào trường khác mà học.

- Phải phải ! Sao cũng được ! Giờ thì mau xóa cái clip chết tiệt đó cho tôi !_ Kang MinHye thì thào như sợ ai nghe thấy.

- Được rồi, tôi đã xóa như trong điều kiện, đừng lo._ Oh SoRa chống cằm ủy mị, đôi mắt thì ánh lên vẻ tăm tối nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên đến đáng ghét, dù vậy nhưng với diện mạo xinh đẹp bẩm sinh, cũng chẳng ai màng đến một tia sắt bén như dao thoáng qua từ nàng cả.

Chuyện là Kang MinHye đã làm chuyện người lớn với bạn trai cũ, sau đó bị quay lại clip, chả hiểu bằng cách thần kì nào Oh SoRa lại có trong tay cái clip đáng nguyền rủa đó, không những vậy còn bắt nhỏ diễn một vở kịch nho nhỏ nhằm đưa Oh T/b vào bẫy, làm cô bị đám bạn của nhỏ đánh cho tơi tả. Tưởng rằng đã kết thúc nhưng mới đây Oh SoRa lại bảo Kang MinHye phải "kiếm chuyện" với Oh T/b một lần nữa, lần này đánh có hơi quá trớn nên hậu quả để lại hơi lớn làm nhỏ phải vất vả biết bao.

- Hừ, tốt ! Mà này.... dù tôi biết hai người có xích mích nhưng không ngờ cậu lại ghét chị gái của mình nhiều đến thế đấy.

- Cậu không hiểu được đâu, tôi chẳng thể ưa được chị ta._ Oh SoRa nói rồi khuấy trà, chậm rãi đưa lên miệng uống.

- Hừ, đúng là đồ thâm độc !

- Phải, cậu muốn nghĩ sao cũng được, giờ thì biến đi, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc.

- Mong sẽ không gặp lại, bạch liên hoa kinh tởm !

Kang MinHye bĩu môi, sau đó xách túi Prada vội đi mất. Còn Oh SoRa vẫn ngồi uống trà, hướng ánh nhìn thâm sâu ra cửa sổ, khuôn mặt thu hút nam nhân từ khi nào đã lạnh lẽo đến bức người. Trong đầu đầy toan tính.

" Vẫn chưa đủ, mình phải làm gì đó hơn nữa, phải khiến chị ta khổ sở !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro