Chap 31: Điều gì khiến em phiền lòng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối thứ năm, Oh T/b nằm mơ thấy một cô gái có bộ dạng y hệt chính mình đứng nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt buồn bã. Ngày hôm sau, cô gái ấy lại xuất hiện một lần nữa, nhưng lần này thì không còn đứng yên nhìn, người ấy tiến lại nắm lấy tay T/b. Đôi mắt như chứa chan hàng vạn nỗi niềm, khẽ hé môi khô khốc nói với cô.

- Chị T/b....

- Cô là ai ? Tại sao chúng ta lại giống nhau đến thế ?_ T/b hơi rụt rè, cứ tưởng rằng mình gặp phải chuyện tâm linh nên có chút dè dặt.

- Em chính là chị, nhưng ở thế giới này, thế giới do tác giả tạo ra.

- Ý cô là..._ T/b nheo mắt rồi nói tiếp_Cô sắp nói là tôi đã xuyên không có phải không ? Haiz... tôi đã đọc kiểu fanfic như này rồi, tôi hiểu, chẳng cần cô giải thích. Nếu được thì làm ơn hãy chỉ cách cho tôi thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này đi !

- Chị T/b, chị đương nhiên có thể trở về thực tại, nhưng trước tiên hãy nghe em giải thích một vài điều....._ Người ấy có vẻ thành khẩn níu lấy áo của cô.

- Được, cô nói đi.

- Em là nữ phụ, điều này chị đã biết rõ. Ban đầu khi tác giả đặt bút viết đã vô tình tạo ra một thế giới song song, cốt truyện vốn dĩ sẽ trôi chảy nhưng bỗng nhiên hệ thống có vấn đề khiến em là người duy nhất ở đây có thể nhận ra mình là một nhân vật phụ trong fanfic, không những vậy còn là vai phản diện. Em đã biết được cốt truyện sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng hệ thống buộc em không được tác động vào nó, vì vậy em phải nhờ chị, chính là H/t/b ở thế giới thực xuyên vào để giúp em làm vài điều quan trọng trong tương lai sắp tới !

- Hả ? Gi...giúp chuyện gì cơ ?

- C...hị...ph...ải...nhớ...ba...đ...iề..u này !

Hình ảnh của cô gái bắt đầu bị nhòe đi với các tia xoẹt ngang giống hệt chiếc TV bị hỏng, câu nói đứt quãng rất khó nghe. Cô ghì chặt T/b, dùng hết sức bình sinh để nói cho trọn vẹn.

- Điề..u thứ...nhất, hãy...c...ứu JungKook ! Anh ấy sắp...l..ạc...l..ối mất rồ..i !

Đột nhiên trước mắt hiện lên hình ảnh Jeon JungKook ngồi thu lu trong góc nhà tối tăm, xung quanh ngập tràn những tàn thuốc lá đã bị hút cạn, vỏ bia rượu trải đầy khắp nhà, hắn trông thật tuyệt vọng và đau khổ. Rồi lại có tia chớp lóe lên, thân thể hắn thoáng chốc đã trở nên lạnh lẽo như băng.

- Jeon JungKook ư ? Không thể nào !!Anh ta bị làm sao chứ ?!!_ T/b sợ hãi đỡ thân ảnh đang mờ dần của cô gái, cảm thấy vô cùng hoang mang và bất an. Tim siết chặt muốn tắt thở.

- Đi..ều.. thứ hai, phải...ng..ăn...v..ụ...tai.... nạn khiến...TaeHyung.. trở thành...ng..ười...thực... vật !

Sau khung cảnh u ám của Jeon JungKook, như một thước phim đang chuyển cảnh, tiếp theo là bệnh viện, cô nhìn thấy Kim TaeHyung đang nằm im bất động cùng với chiếc ống thở, đầu thì bị băng lại, gương mặt hoàn mĩ thường ngày trông thật vô hồn, hàng mi dày như cánh bướm nhắm chặt ngủ say mơ mộng đẹp, bên cạnh là bố mẹ và anh trai Kim NamJoon liên tục khóc thút thít.

- Cái gì ?_ Oh T/b sắp trở nên hốt hoảng, tay vẫn nắm lấy cô gái với hình dạng nhập nhòe. Lồng ngực đập thình thịch như sắp nổ tung.

- Điều... cuối...c...ùng ! Nhất định ! Nh..ất địn..h... phải cứu...Yoon..Gi...và S..oRa th..oát... kh..ỏi cái...ch..ế..t !!_ Người đó khó khăn nói chuyện, giọng nói rè rè như radio cũ kĩ.

Cảnh tượng kinh khủng cuối cùng mà T/b nhìn thấy chính là hình ảnh Min YoonGi vì muốn cứu Oh SoRa khỏi việc gì đó mà lại thất bại, dẫn đến việc cả hai bị ngã khỏi vách núi.

Máu...rất nhiều máu... còn thân thể thì bất động...

Lần này T/b thực sự hốt hoảng, cô thét lên, tự động lùi lại, không nhịn được mà bật khóc nức nở. Cô đẩy người đó ra, cảm thấy tim đau đớn như bị xẻ ra làm đôi, cô không hề muốn nhìn thấy những thứ như thế...

- Đừng !! Tại sao chứ ?! Bọn họ rốt cuộc là bị cái gì ? Tại sao cô lại cho tôi thấy những điều đó ? Hức...hức..._ T/b run cầm cập, trừng mắt nói với cô gái. Đầu gối khuỵu xuống muốn gục ngã, chiếc váy ngủ bị nhàu nát đến đáng thương.

- Chị... phải..t..ìm..ra...nguyên..nhân...của ...những... v..iệc..đ..ó và...ng..ăn..lại... Nếu...kh..ông...họ..sẽ..chết mất !!! Không.. được...nói..ch...o bất kì...ai... b..iết ! Chỉ được...l....àm một mình...thôi !!

- Hãy giúp...em !! Xin chị...đấy !!!

Phía sau như có thế lực nào đó kéo cô gái vào bóng đêm, chỉ kịp nói một vài câu cuối cùng trước khi tan biến như sương khói, để lại Oh T/b với sự lo sợ tột cùng.

- Làm sao tôi có thể chứ ? Tôi phải làm thế nào ??_ Oh T/b nhất thời bị rối loạn, cô rưng rưng nước mắt cố với tay đến người đó nhưng không thành.

Lại thêm lần nữa thức dậy với đôi gò má ướt đẫm.

_____________

" Choi YeonJun"

" Có mặt !"

" Choi BeomGyu "

" Có mặt ạ !"

" Kang TaeHyun"

" Dạ có ạ !"

" Oh T/b"

" Oh T/b..."

" E..hèm... Oh T/b có mặt không ?"

Thầy giáo Han cầm cuốn sổ điểm danh, mọi người điều có đủ, đến tên của cô thì lại im lặng làm thầy nhíu mài nâng gọng kính nặng trịch gằn giọng gọi lên.

- Chị...! _ Oh SoRa dùng cùi chỏ đẩy đẩy Oh T/b, có ý tốt nhắc nhở.

- Hả... à... Có mặt ạ..._ Cô như người mất hồn, chỉ đến khi bị tác động mới giật mình tỉnh giấc.

Thầy lắc đầu, gọi tiếp tên bạn học khác. 40 phút của tiết Toán trôi qua khá nhanh, thay vào cái khó nhằn của thầy Han sẽ là tiết âm nhạc hòa nhã mà nữ sinh nào cũng mong đợi của thầy Min YoonGi. Khổ nỗi, cô lại không muốn gặp anh một chút nào...

- Oh T/b, em lên bảng viết lại các nốt nhạc của bài hát ban nãy nhé.

- Dạ ?

Đáp lại chỉ là cái nhướn mài. Nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực, ai có gan mà cãi chứ. Cô khổ sở đứng dậy, dù đầu óc trống rỗng nhưng vẫn phải cắn răn lê cơ thể thiếu sức sống lên bảng viết bài.

Chết tiệt... cô quên sạch hoàn toàn các nốt nhạc mất rồi..., vì vậy chỉ biết lén la lén lút xoay đầu cầu cứu Oh SoRa. Mà em gái nhỏ cũng đành bó tay vì ánh mắt gai góc mang hàm ý cảnh báo của thầy Min đang nhìn qua nhìn lại giữa hai chị em.

- Hừm... thôi được rồi, em về chỗ đi. Có em nào xung phong lên làm giúp bạn Oh không ?

- Dạ em !

- Em ạ !

Có vài bạn học giơ tay lên làm giúp Oh T/b. Cảm thấy nhẹ lòng vì đã thoát chết trong gan tấc, cô thở phào, tự hỏi vì sao hôm nay Min YoonGi lại dễ tính như thế chứ ?

- Hôm nay trông em có vẻ không ổn lắm nhỉ ?_ Vừa đặt chân xuống bậc thềm đã nghe anh thì thầm hỏi với ý dò xét. Oh T/b đành giả vờ làm ngơ rồi về chỗ ngồi.

Chả là từ lúc bước vào lớp, Min YoonGi đã lia mắt đến cô. Chẳng hiểu vì sao cô trông thật thẫn thờ, khuôn mặt nhợt nhạt như bị ai hút cạn sinh khí, ánh mắt thì vô định nhìn vào không trung, chẳng thèm liếc nhìn anh dù chỉ một lần. Anh chẳng những thấy khó chịu mà còn rất lo lắng, thật lòng quan tâm đến Oh T/b, muốn hỏi han xem cô có bị làm sao hay không. Lúc nãy chỉ muốn gọi cô lên bảng để kiểm tra thử xem tâm trí của cô còn ở trần gian hay đã bay lên mây mất rồi.

Thấy cô như thế, lòng anh như lửa đốt.

Hay là do anh lo lắng thái quá chăng ?

___________

Giờ tan học, Oh T/b mang tâm trạng nặng trĩu cố tiến về phía cổng trường, mặt thì cắm xuống đất, trong đầu cô tua đi tua lại các hình ảnh đáng sợ của giấc mơ lúc sáng, cô đã cố ngừng nghĩ đến nhưng nó vẫn cứ tàn nhẫn chà sát tâm trí rối bời của cô. Dù đôi khi có ghét các nam chính đi chăng nữa nhưng cũng không đến mức vô cảm mà nhìn họ đau khổ. Oh T/b thừa nhận vẫn còn chút quan tâm đến họ, chỉ là... chỉ là hãy cho cô thời gian để tiêu hóa đống hỗn độn giữa các mối quan hệ trước cái đã... Mọi chuyện đừng đến dồn dập như thế có được không ?

Nghĩ đến mà đau cả đầu...

Đã vậy còn bị Shin RyuJin liên tục lải nhải bên tai nữa chứ.

- A bạn học Oh T/b ! Mình tìm cậu nãy giờ ! Thầy Min cho gọi cậu tới phòng âm nhạc đó, chúc cậu may mắn nha...Nghe nói thầy ấy khó tính lắm..._ Câu cuối tất nhiên bị bạn nữ sinh nói nhỏ dần, đoán rằng T/b sắp bị mắng cho té tát.

- Ừm, mình biết rồi, cảm ơn cậu.

Trời ạ ! Người mà Oh T/b không muốn gặp nhất lại yêu cầu cô đến gặp... Có biết làm như thế khó cho cô lắm không hả ? Người có uy quyền như anh thì làm sao cô dám chối từ đây.

Ủ rũ mở cánh cửa phòng học ra đã thấy Min YoonGi trên người mặc áo sơ mi kèm ghi lê sọc caro đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, khung cảnh yên tĩnh tựa hồ chỉ cần một con ruồi bay ngang cũng nghe thấy. Oh T/b tránh tránh né né cái nhìn của anh, cố tỏ ra bình tĩnh, tuy vậy vẫn cảm thấy khó thở vì bị áp bức, tay nắm chặt quai cặp màu xanh rón rén chọn một chỗ để ngồi xuống.

- Có việc khiến em phiền lòng sao ?

- Không có._ Oh T/b cứ nhìn mặt bàn, biểu cảm nhàn nhạt nói.

- Thế tại sao hôm nay vẻ mặt của em cứ như người mất hồn vậy ? Đừng nói dối anh.

- Em vẫn ổn, thật đấy !

Lúc ngẩn mặt lên thì người đó đã cuối sát vào cô, hơi thở ấm nóng phả ra trên làn da lạnh lẽo làm cô bị sởn gai ốc, Oh T/b liền bị đứng hình, vô thức nhìn vào đôi môi mỏng hơi hé mở của anh, nhận ra mình có chút mất liêm sỉ, đành bất giác nghiêng đầu sang chỗ khác.
Min YoonGi bắt được từng khoảnh khắc cũng như hơi thở rụt rè của Oh T/b, anh nâng cầm cô lên bắt phải đối diện với ánh mắt xoáy sâu nhìn thấu lòng người của anh. Oh T/b khổ sở liếc sang chỗ khác, mặc cho tim cứ đập nhanh liên hồi.

- Đừng nói với anh là vì bọn nam nhân kia.

- Cứ cho là vậy đi..._ Tìm được lí do hợp lí, Oh T/b trong thâm tâm thở phào nhẹ nhõm.

- Anh chia tay với Oh SoRa rồi, có lẽ bọn anh đối với nhau chỉ như anh trai và em gái._ Min YoonGi nói rồi kéo cô đứng dậy.

- Anh nói với em để làm gì ?

- Anh rất nhớ em, thật lòng nhớ em...

Min YoonGi đẩy cô vào vách tường, ôm cứng cả người không cho cô cựa quậy. Mà Oh T/b thì cũng chẳng còn sức lực để phản kháng, đầu óc cô trống rỗng, cứ mãi nhớ về đoạn phim trong giấc mơ ấy, càng nhớ về nó, trái tim cô lại càng nhói đau, cánh tay từ lúc nào cũng vô thức đáp lại cái ôm của Min YoonGi.

Bỗng anh hôn lấy chiếc cổ trắng mịn làm Oh T/b không khỏi giật mình, chiếc lưỡi ướt át dò sát làn da trơn nhẵn, chính cảm giác ấy làm cô choàng tỉnh khỏi ác mộng.

- Đừng ! Sẽ có người thấy mất !

Oh T/b đẩy anh ra nhưng người đó vờ như chưa từng nghe câu nói thì thào bé nhỏ của cô, anh hôn T/b , đúng lúc môi chạm nhau thì xoẹt ngang qua tâm trí cô lại là cảnh tượng khủng khiếp đó.

Máu.... rất nhiều máu.... Hãy dừng lại đi...

- Đừng mà !!_ Oh T/b ngay lập tức đẩy mạnh anh ra làm Min YoonGi vô cùng bàng hoàng.

Anh ngơ ngác vì phản ứng khác thường của cô, mắt mở to hết mức có thể. Chỉ biết đứng nhìn Oh T/b mở tung cánh cửa ôm mặt bỏ chạy, trong lúc đó còn vô tình làm rớt chiếc móc khóa Pororo mà mình yêu thích.

- Oh T/b...

Min YoonGi nhặt móc khóa lên. Anh nhíu mài, cảm thấy chuyện này thật khó hiểu. Rốt cuộc là cô bị cái gì mà lại sợ hãi anh đến thế chứ ?

" Em cứ làm anh lo lắng như vậy thì anh phải làm sao đây ?"




( ờ thì tui nói trước là từ đây về sau bắt đầu dramu hơn rùi đó nhen )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro