Chap 32: Hẹn hò mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hyung, anh có nghe em nói không đó ?

- Hả....... ? À.... phải rồi, anh nghe, bản báo cáo này em làm rất tốt !

- Hừm... anh đừng cố dối lòng nữa, anh vẫn đang nghĩ về cô ấy có phải không ?

Kim TaeHyung lấy lại tờ giấy từ Kim NamJoon, người đang ngồi thẫn thờ từ nãy đến giờ. Mặt mài khó coi, làm việc thì mất tập trung, chẳng đâu vào đâu. Việc này cứ liên tục xảy ra từ sao khi anh trai của anh đi lấy hàng ở bưu cục vào tháng trước. Kim TaeHyung thở dài, kì này chắc phải thay anh ấy kiểm tra lại đống tài liệu và báo cáo của cấp dưới rồi...

- Nếu hyung còn yêu cô ấy, việc gì phải làm khổ mình như thế ?_ Anh đặt sắp giấy tờ lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, nong cà vạt ra rồi ngồi xuống đối diện Kim NamJoon.

- Chỉ là.... mọi chuyện thật phức tạp...

Bấm bấm ngón tay, NamJoon làm ra vẻ mặt rất khó xử. Thấy vậy em trai chỉ cười nhẹ, đáng lẽ đừng nên nói cho NamJoon biết sự thật, chỉ cần ôm Oh T/b về làm của riêng là được rồi... Ai mà ngờ sự việc lại làm anh trai của anh khổ sở đến thế chứ.

- Nếu cảm thấy có lỗi thì hãy đền bù cho cô ấy. Đi đi, nghe theo trái tim của anh đi.

- Anh..._ Kim NamJoon hơi chần chừ, sau đó đã nghĩ thông suốt, khẽ mỉm cười với Kim TaeHyung mà nói.

- Cảm ơn em.

Em trai nhỏ chỉ gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh trai khuất dần.

Xem như lần này nhường cho anh một chút vậy...

_______

Oh T/b đang ngồi thu mình một góc trên giường, cả người tỏa ra luồng khí lạnh đến đáng sợ. Nghe tiếng điện thoại gọi tới, cô đành liếc mắt sang vật vuông góc, lười nhác cầm lên bắt máy.

- Ai đó ?

" Là anh, Kim NamJoon đây !"

- Có việc gì không ?_ Cô thậm chí còn chẳng có tâm trạng để trả lời.

" Chúng ta gặp nhau một chút được chứ ?"

-.....

Cái chất giọng nam trầm này... Oh T/b lại nhớ đến hình ảnh Kim NamJoon đau đớn ngồi khóc bên thân xác bất động của Kim TaeHyung, mắt cô thoáng chốc lại đỏ hoe. Bất chợt cảm giác chua sót ùa tới, cũng chẳng biết là nên gặp hay thôi.

" T/b....em còn ở đó chứ ?"

Nhưng biết đâu gặp được Kim NamJoon thì sẽ có thêm thông tin dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng của Kim TaeHyung ? Phải rồi, dù là cơ hội nhỏ nhất và bằng bất cứ giá nào, Oh T/b sẽ nắm lấy. Cô nhất định không để ai phải chết. Đúng vậy ! Cô sẽ làm được thôi !

- Được ạ !

" Vậy thì hẹn nhau ở rạp phim CGV trên đường HongDae nhé ! Anh đợi em."

- Vâng ạ.

Thở một hơi nặng nhọc, Oh T/b quẳng điện thoại qua một bên rồi bước vào nhà tắm. Đứng dưới vòi nước ấm, trong tim chứa biết bao nỗi niềm, từng dòng nước chảy lên mặt nhưng chẳng thể khiến cô bình tĩnh nổi. Các đoạn phim tăm tối và đầy chết chóc cứ ám ảnh tăm trí của cô. Oh T/b đã khóc lúc nào mà không hay biết. Có lẽ vì cô vẫn còn sốc và đau lòng vì họ...

Chọn một chiếc áo len cao cổ cùng váy lụa và giày bata trắng, cô mang theo chiếc túi xách màu hồng nhạt rồi rời khỏi nhà.
_______

Buổi xem phim rất vui, Kim NamJoon hồ hởi không ngừng nhìn lén Oh T/b, cô thì chăm chú xem phim, tuy biết ánh mắt của anh hay hướng về mình nhưng cô chẳng đủ dũng khí để đáp lại. Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, chỉ cần như vậy cũng đủ làm tim cô cảm thấy ấm áp rồi.

Sau đó cả hai đã cùng đi ăn tối rồi dạo chơi khắp con đường. Trong suốt lúc bên cạnh anh, cô vẫn luôn giữ bản thân tự nhiên hết mức có thể, chẳng nỡ buông đôi tay to lớn của Kim NamJoon bao phủ bàn tay nhỏ nhắn của cô. Giống như Oh T/b đang dựa dẫm vào anh, có chút ỉ lại, lo sợ sẽ bị bỏ rơi. Kim SeokJin thì chắc chắc sẽ quan tâm cô rồi, chỉ là anh đang rất bận rộn với công việc, đôi khi chỉ nhắn với nhau được vài ba dòng. Cô biết ngoài Kim SeokJin ra bên cạnh còn nhiều người có thể tin tưởng, nhưng mà nữ phụ đã nói rằng cô không thể nói cho bất kì ai về một tương lai u ám như thế, cứ phải tự mình giải quyết, làm chìa khóa nắm giữ mạng sống của cả bốn người. Liệu cô có làm được không ?

Bây giờ việc trả thù các nam chính cũng đã quên mất rồi, có lẽ lí do T/b xuyên vào đây là để thay đổi số mệnh của bốn người họ, và cho chính nữ phụ Oh T/b nữa chăng ?

- T/bie ! Em ăn cái này không ?_ Kim NamJoon đánh thức cô khỏi những suy nghĩ vu vơ, anh chìa cây chả cá hầm ra trước mặt cô, biểu cảm tinh nghịch như đứa con nít vừa lên năm.

- Ăn chứ ạ ! A...

Cô phì cười với dáng vẻ đó của anh, há họng ngoạm vào cây chả cá to tướng. Cả hai nói chuyện cười đùa với nhau khá lâu thì Oh T/b bỗng nhớ đến một trong các lí do mà mình chấp nhận hẹn hò với Kim NamJoon, cô ăn vội đĩa tokbokki rồi xoay qua nói với anh.

- NamJoon oppa, dạo này... Kim TaeHyung có hiềm khích với ai không ạ ?

- TaeHyung á ? Dạo này thì không, có chăng cũng chỉ là chuyện rắc rối với mấy cô bồ cũ của thằng bé thôi... Nhưng mà tại sao em lại hỏi anh về Kim TaeHyung ?_ Gương mặt tươi cười của Kim NamJoon chợt tắt, anh có chút khó chịu khi nghe cô nhắc về người đàn ông khác khi còn bên cạnh anh.

- Chỉ...chỉ là...

- Có việc gì quan trọng sao ?

- Thế còn các cổ đông hay các đối thủ ở công ty khác ? Họ có chơi bẩn với hai người bao giờ chưa ?_ Oh T/b giả bộ phớt lờ câu hỏi của anh, tiếp tục đưa ra thắc mắc khác.

- Chuyện chơi bẩn thì là chuyện thường ngày thôi. Kinh doanh là vậy mà, bọn anh có thể giải quyết được việc đó.

- À vậy ạ...

Cô ngưng đũa, vẻ mặt lại suy tư nhìn vào không trung, Kim NamJoon vừa khó chịu lại vừa khó hiểu. Tại sao đột nhiên cô lại hỏi anh một thứ chẳng liên quan gì đến việc hẹn hò của cả hai người như thế chứ ? Lại còn là đứa em trai mà anh luôn đề phòng mỗi khi nó đến gần cô nữa...

" Có khi nào có kẻ thù ở tập đoàn khác muốn sát hại Kim TaeHyung chăng ?"_Oh T/b vừa cắn đũa vừa đăm chiêu suy nghĩ, để mặc người nọ nhướn mài ngắm nhìn bộ dạng khác thường của cô.

Lát sau Kim NamJoon đưa cô về nhà, đến trước cửa bỗng nhiên Oh T/b vươn ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh rồi nói.

- NamJoon oppa ! Hãy hứa với em rằng anh và TaeHyung oppa nhất định sẽ ổn có được không ?

Anh bất ngờ vì dáng vẻ kì lạ này của cô, nhưng khi thấy tròng mắt rưng rưng hơi ẩm ướt đó, anh làm sao mà kiềm lòng cho nổi. Bất giác cầm tay cô chặt hơn.

- Anh không hiểu có chuyện gì nhưng anh hứa. Bọn anh nhất định sẽ ổn thôi my darling..._ Nói rồi lịch thiệp hôn lên mu bàn tay cô.

Oh T/b muốn vỡ òa, buông lõng cơ thể ngã vào lòng ngực rắn chắc của Kim NamJoon, chỉ biết níu kéo dù chỉ là một chút hơi ấm từ anh, lòng cô đầy bồi hồi khó tả. Anh biết cô đang có chuyện khó nói, nhưng anh sẽ không chèn ép để cô nói ra, anh luôn muốn cô thoải mái hết cỡ khi ở bên anh, chỉ cần Oh T/b vẫn cần Kim NamJoon, anh sẽ sẵn sàng bỏ hết tất cả để làm chỗ dựa cho cô. Vì cô là bảo bối của anh. Trân quý của anh.

Nữ hoàng của anh...

- Anh yêu em._ Kim NamJoon vuốt mái tóc đen dài thơm mùi dầu gội hương táo của Oh T/b, dịu dàng trao cho cô nụ hôn lên trán.

- Em cũng vậy.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó, tại sân bay InCheon.

- Omg, bố mẹ định để mình tự lo liệu hết hay sao ?

Có một cô gái xinh đẹp với mái tóc nhuộm màu vàng, gu ăn mặc thời thượng, đem theo vali Louis Vuitton to tướng vừa bước xuống sân bay.

Cô khó khăn kéo chiếc vali nặng trịch làm mái tóc đuôi ngựa đung đưa theo từng chuyển động. Xung quanh có không ít người lén nhìn cô. Dù đang nhăn nhó khó coi nhưng đường nét lai Á Âu hài hòa trên khuôn mặt nhỏ vẫn đủ để lay động lòng người. Cô gái rút điện thoại từ trong túi áo ra gọi cho ai đó.

- Omg ! Mommy, con vừa xuống sân bay rồi đây !

- Yes, con biết rồi, con sẽ tìm anh ấy mà, please don't worry mommy~

- Vâng ạ, luv ya, bye~

Cô gái nói xong rồi bỏ điện thoại vào túi xách, gỡ chiếc kính mát to tướng ra làm lộ đôi mắt nâu long lanh như con nai nhỏ. Kéo vali về hướng chiếc taxi đã được đợi sẵn, cô thả mình lên chiếc ghế êm ái, lấy kẹo cao su trong túi ra bỏ vào miệng, đôi môi bóng loáng son dưỡng đắt tiền chuyển động nhóp nhép. Cô cắm tai nghe airpod pro vào tai, bắt chéo chân nhìn ra cửa kính, sau đó nhắm mắt tận hưởng giai điệu trong đầu.

Chiếc xe cũng từ từ lăn bánh về phía khách sạn năm sao cao cấp nhất.

" Aissh, mình biết phải tìm anh ấy ở đâu cơ chứ ?"



( Guess who ??)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro