Chap 33: Em họ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc hẹn hò lãng mạn với Kim NamJoon, lúc này Oh T/b đang ở nhà làm bài tập toán, đợi Oh SoRa tắm xong cô định sẽ hỏi nàng một vài chuyện.

- SoRa...

- Vâng ạ ?_ Nàng vừa cầm máy sấy hong khô tóc vừa ngẩng mặt lên nhìn chị gái đứng trước cửa phòng.

- Ừmm.... chị biết hỏi như này hơi kì nhưng mà JungKook dạo này có gì bất thường không ?

Nghe Oh T/b hỏi về hắn, mặt nàng đanh lại, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Thật ra nàng vẫn còn đay nghiến việc Jeon JungKook dám chia tay nàng vào ngày lễ Halloween hôm ấy.

- Anh ấy là bạn trai của em, không đến lượt chị quan tâm !

- Chị...

Oh T/b hơi sững sờ làm Oh SoRa giật mình vì thấy phản ứng của bản thân hơi thái quá, nàng nhanh như chớp lấy lại dáng vẻ nai tơ như thường lệ, chu môi tỏ ra mình đang chua sót.

- Anh ấy... "đá" em rồi chị ạ... Em xin lỗi vì có hơi...

- A không sao đâu ! Chị rất tiếc về việc đó. Thôi được rồi em hong tóc đi, chị cũng phải đi làm bài tập đây !

- Vâng ạ.

Oh T/b cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, buổi tối êm ả lại trôi qua.

________

Ngày hôm sau, vì buổi chiều mới có tiết học nên lúc sáng Oh T/b có ý định sẽ dành thời gian để đi đến nhà của Jeon JungKook để tìm hiểu thêm nguyên nhân. Cô chỉ ăn mặc thật đơn giản, để mặt mộc rồi chậm rãi rời khỏi.

Ngôi nhà của hắn nằm ở khu phố giàu có chuyên dành cho dân thượng lưu mà cô hay nhìn thấy trong những bộ phim Hàn Quốc dài tập. Đứng trước cánh cửa rào màu đen to lớn, cô có chút rụt rè, thở hắc một hơi rồi mới quyết định bấm chuông.

1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua nhưng không có dấu hiệu nào có ý chào mời cô vào nhà cả, cánh cửa vẫn im thin thín chẳng hề chuyển động. Cô thiết nghĩ, lẽ nào hắn đang ngủ quá say mà không nghe thấy tiếng chuông cửa chăng ?

Đầu nhỏ đảo đi đảo lại, bỗng nhiên cách cô vài thước, Oh T/b thấy có một cô gái đang nhón chân lên nhìn vào hàng rào, điệu bộ vô cùng kì lạ. Khuôn mặt hình như là con lai, ăn mặc có vẻ thời thượng, xách túi hiệu sang chảnh, make up y hệt idol nhưng lại làm ra hành động lén lút chả khác nào ăn trộm. Sau đó nhìn lâu một chút, khó tránh được việc ánh mắt hai người cùng chạm nhau giữa không trung.

- Cậu là ai ?_ Cả hai đồng thanh nói.

- Cậu trông thật đáng ngờ..._ Cô gái tiến về phía Oh T/b, nhíu mài tỏ vẻ ngờ vực.

- Tôi mới là người nên nói câu đó chứ ! Cậu rốt cuộc là ai ?_ Đừng nói với T/b là một trong hàng chục người yêu cũ của Jeon JungKook đó nha... Chuyện này thì dễ lắm, hắn ta vốn thuộc loại đào hoa cơ mà.

- Tôi là em họ của chủ nhà Jeon JungKook, còn cậu ?

- Tôi là...._ Hàng ngàn cái tên lẫn danh phận đối với hắn chạy ngang qua não của Oh T/b, cuối cùng cô vẫn chọn phương án an toàn.

- Tôi là bạn của Jeon JungKook...

- À ra vậy, cậu đến tìm anh ấy sao ?

- Đúng vậy, cậu cũng thế sao ?

- Ừm...

- Hai cô đang làm gì ở đây vậy ?

Đang nói chuyện giữa chừng thì có một người phụ nữ trung niên với kiểu tóc xoăn mì gói điển hình từ phía sau bước đến chỗ hai người đang đứng. Bà trông có vẻ là người giúp việc của gia đình giàu có nào đó ở gần đây, tay thì cầm túi rác, tay thì lau mồ hôi, trông khá là bận rộn.

- Bọn cháu muốn tìm người quen ạ !

- Nếu là cậu Jeon thì hình như đã chuyển nhà rồi đó ! Hôm nọ tôi thấy cậu ta xách cái balo to đùng bỏ đi lúc giữa đêm, cho nên giờ chỗ này chẳng khác nhà hoang cả, không ai ở hết !

- Cái gì ?_ Lại thêm một lần đồng thanh nữa. Cả hai nhìn người phụ nữ rồi lại quay sang nhìn nhau.

- Thôi chúc hai cô sớm tìm được cậu ta, nghe nói từ lúc anh trai cậu ta mất thì cậu ta sống chỉ có một mình thôi. Chắc chịu không nổi sự thật nghiệt ngã nên bỏ đi rồi.

- Anh trai mất.....?_ Oh T/b thì thào trong miệng. Phải rồi, điều quan trọng như thế mà cô có thể quên được hay sao ? Vậy thì đứa trẻ mà cô từng mơ thấy chắc chắn là Jeon JungKook rồi. Giống như là báo mộng vậy.

Người phụ nữ nói xong cũng bỏ đi tiếp tục công việc đang dang dở. Còn Oh T/b chỉ biết đứng thẫn thờ nhớ về hình ảnh u ám của hắn qua hai giấc mơ mà mình đã từng thấy.

- À mà cậu tên là gì vậy ?_ Cô gái nghiêng đầu sang hỏi cô.

- Oh T/b. Còn cậu ?

- Tớ là Jeon SoMi. Chúng ta kiếm một quán cà phê rồi ngồi nói chuyện nhé !

- Được thôi !

_________

- Bọn tớ hồi bé rất thân với nhau, nhưng mẹ tớ và bố của hai anh ấy có xích mích nghiêm trọng, mẹ giận quá nên mang theo chồng mẹ, cũng như là bố của tớ và tớ sang Canada, cạch mặt anh trai của chính mình luôn... Hôm anh JungKook sắp tròn 10 tuổi thì bố mẹ của anh gặp tai nạn rồi qua đời, chỉ còn hai anh em anh ấy sống đơn độc thôi..._ Jeon SoMi thở dài, xoa xoa tách hồng trà rồi nói tiếp.

- Tớ thấy mẹ cũng có hơi quá đáng thật, đám tang của anh trai mà cũng không hề có mặt, dù tớ có năn nỉ để về lại Hàn Quốc xem tình hình của JungKook oppa và JungHoon oppa như thế nào, mẹ cũng không một lần lay động. Và chuyện trôi qua lâu lắm rồi cho đến tầm một năm trước, khi nghe tin anh JungHoon mất vì ung thư máu và cũng đủ lâu để mẹ nhận ra mọi lỗi lầm của mình, nên có ý muốn liên lạc lại với anh JungKook. Nhưng tất nhiên, anh ấy đã cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với gia đình tớ. Và tớ hiểu, nếu là tớ thì cũng sẽ làm như thế thôi. Có lẽ anh ấy vô cùng căm hận mẹ tớ vì những gì mẹ đã làm...

Nghe đến đây, mắt Oh T/b đỏ hoe, cay xè đến mức muốn bật khóc. Cô sụt sùi nắm chặt gấu áo. Thì ra lâu nay hắn đã nói dối cô về một gia đình hạnh phúc ư. Hắn đã phải trải qua những gì chứ ? Chỉ một mình thôi sao ? Thật là cô độc làm sao. Lúc này dù bị hắn gây tổn thương nhưng cô cũng không còn muốn tiếp tục căm ghét hắn nữa rồi. Cô đang đau sót cho kẻ làm mình đau khổ đến phát điên rồi sao ?

- Thế... anh ấy chỉ còn một mình thôi ư... thật là cô đơn..._ Giọng nói Oh T/b nhỏ dần, tâm trạng chùn xuống thấy rõ. Jeon SoMi bắt được biểu cảm có phần quan tâm hơn cả mức bạn bè này của cô, hơi thắc mắc muốn hỏi cho ra lẽ.

- Cậu trông có vẻ hơi..."deep" quá mức nhỉ ? Nói thật với tớ đi, cậu là bạn gái của JungKook oppa có phải không ?_ SoMi vừa nói vừa chống cằm, nhướn người về phía cô.

- Bạn gái cũ. Chỉ vậy thôi...

- Nếu là tình cũ sao quan tâm nhiều thế nhỉ ? Hmm...mà tớ thấy cậu cũng khá mộc mạc và chân chất đấy. I like you, girl !_ Jeon SoMi nhún vai nở nụ cười tinh nghịch rồi cầm tách trà lên uống một ngụm.

- Chỉ là...._ Oh T/b có chút đỏ mặt, cô bạn nhìn thấy chỉ mỉm cười thấu hiểu.

- Chắc vẫn còn tình cảm nên muốn quay lại nhỉ ? Nếu là người cute như cậu thì tớ khá là ưng đó nha~

-...._ Cô nhất thời im lặng. Có ai nói rằng Jeon SoMi không những xinh đẹp mà còn rất giỏi thả thính chưa ? Nếu chưa thì Oh T/b xin làm người kiểm chứng !

- Vậy cậu mới về nước gần đây sao ?

- Yup, vào tối hôm qua. Mẹ giao cho tớ nhiệm vụ tìm anh JungKook để chuộc lỗi vì sai lầm lúc trước. Mẹ muốn anh ấy qua sống với gia đình tớ.

- Thế sao ? Nhưng mà biết phải tìm anh ấy ở đâu chứ...?

- Vì vậy cho nên mới đau đầu đây nè... Hay chúng ta trao đổi số điện thoại với nhau đi ! Cậu và tớ điều có chung một mục đích và tớ cũng cần tìm một partner có tâm để dẫn đường ở Hàn Quốc nữa !_ Jeon SoMi chìa điện thoại với chiếc ốp lưng màu hồng ra, nhoẻn miệng và nháy mắt với Oh T/b.

- Được !_ Cô nhẹ nhàng đáp lời.

Xem như kết thêm một người bạn mới vậy !

_________

Quay trở về nhà, Oh T/b nằm phịch ra giường, đầu óc quay cuồng loạn xạ đủ mọi loại cảm giác. Cô ôm mặt, chẳng muốn đối diện với thực tại nữa, những tiếng thở dài cứ liên tục phát ra một cách yếu ớt. Lát sau cô ngủ thiếp đi, trong giấc mơ lại xuất hiện thân ảnh của nữ phụ đứng nhìn chằm chằm cô như đang đợi sẵn ở giấc mơ, chỉ cần cô ngủ sẽ gặp mặt.

- Chị đây rồi...

- Cô... cuối cùng cũng gặp lại ! Lần này cô nhất định phải nói rõ cho tôi biết về các sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, có được không ?!_ Oh T/b gấp gáp níu lấy áo người đó, khẩn khoản nói.

- Chị bình tĩnh, lần này em có thể ở lại lâu hơn một chút, em sẽ cố giúp chị cho nên chị đừng lo nhé !_ Nữ phụ kéo tay cô ngồi xuống băng ghế đá ở gần đó, khung cảnh xung quanh hiện lên bầu trời xanh mát đầy dễ chịu.

- Được ! được ! Tôi rất cần cô !_ T/b giữ chặt tay người đó, cô cảm thấy như mình sắp ngất xỉu đến nơi rồi đây.

________

Tại một căn nhà nhỏ gần sát biển ở Busan có một Jeon JungKook đang cố gắng ăn trưa. Dù như thế nào hắn cũng không thể ăn ngon miệng được, căn bản là nuốt không trôi...

Những vết thương cũ lẫn căn bệnh nghiệt ngã cứ dày vò Jeon JungKook, "gã" luôn muốn làm những thứ vượt tầm kiểm soát của hắn, cứ như này thì hắn phải làm sao đây ?

" Rì rào"

Nhìn từng ngọn sóng đổ ập vào bờ biển, hắn thả lõng cơ thể ngồi xuống bãi cát vàng, cong người úp mặt vào đầu gối, Jeon JungKook cố bỏ xa những nghĩ suy đơn độc mà mình đang trải qua.

Chỉ mới 22 cái xuân xanh thôi mà... việc học cũng bỏ bê hết thảy rồi, bạn bè thật lòng tốt với hắn cũng chẳng còn ai.

Còn Oh T/b....

Cô sống thế nào ? Dù chưa đến mười tuần nhưng hắn đã nhớ nhung cô đến không chịu được rồi.

Hắn phải làm sao đây ?






" Hãy cứu lấy anh...xin em đấy "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro