Chap 34: Tìm được anh rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bãi cỏ xanh ngát, có hình bóng của hai cô gái trông giống hệt nhau đang ngồi trò chuyện, xung quanh điểm thêm những bông hoa dại màu vàng sáng lấp lánh, cảnh đẹp thanh bình thoáng qua đẹp tựa một bức tranh.

- Việc em sắp nói sẽ theo thứ thự như thế này, em chỉ tiết lộ được không nhiều và có giới hạn, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để giúp chị !

- Được, cô nói đi.

- Đầu tiên, theo cốt truyện thì sắp tới Jeon JungKook oppa sẽ có hành động nghĩ quẩn, em biết nhiều chuyện xảy ra đã khiến anh ấy tuyệt vọng, cho nên chị phải tìm được Jeon JungKook và cố gắng chăm sóc, ở bên cạnh để vực dậy tinh thần đang trên bờ vực của anh ấy.

- Chị biết rồi, chị sẽ tìm anh ấy !_ Oh T/b gật đầu kiên định.

- Tiếp theo, về vụ tai nạn của Kim TaeHyung oppa, theo em biết nguyên nhân là Oh SoRa đã kích động bạn gái cũ của anh ấy, dẫn đến việc cô ta muốn dùng xe đâm TaeHyung bị thương để trả thù, vì vết thương ở đầu quá nặng cho nên anh ấy khó có thể tỉnh lại...._ Nữ phụ buồn bã nói nhỏ giọng.

- Oh SoRa sao ?

- Đúng vậy, em rất tiếc nhưng con bé đã dần thay đổi, chẳng còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa rồi..._ Nữ phụ tỏ ra u sầu não nề, cô thở dài cuối đầu nắm chặt tay.

- Tôi phải ngăn con bé, tôi không muốn SoRa trở nên hắc hóa như vậy...

- Đúng, nhưng trước tiên chị phải ngăn em ấy gặp được bạn gái cũ của Kim TaeHyung, nếu không sự việc đau lòng đó sẽ xảy ra...

- Được, tôi sẽ cố gắng !

Gió thổi như đang hát qua khuôn mặt của cả hai, đùa giỡn với những lọn tóc đen tạo nên chút cảm giác yên bình nhỏ nhoi, cũng như từng tia hi vọng đang được thấp sáng từ sâu trong lòng của Oh T/b.

- Điều cuối cùng, em đã cố nhưng vẫn không biết được vì sao lại xảy ra sự việc Min YoonGi oppa ngăn Oh SoRa và bị ngã khỏi vách núi. Em chỉ biết một điều là việc đó diễn ra gần một nhà hàng lớn ở cạnh biển, có lẽ là đã có một buổi tiệc thượng lưu ở đó...

- Vậy sao... Được rồi ! Dù sao thì chị cũng sẽ cố gắng ngăn những việc đó xảy ra, em hãy tin chị !_ Oh T/b nói ra đầy tự tin dù trong lòng cô vẫn đầy ấp sự lo âu.

- Đã hết thời gian rồi... Em tin chị sẽ làm được thôi... tạm biệt chị T/b...

Nữ phụ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười hiền dịu, giơ tay tạm biệt cô. T/b chẳng kịp nói thêm lời nào, sau đó cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại mà tỉnh dậy.

" Mình nhất định sẽ làm được ! Cố lên nào !"
_______

- Woa.... cậu... cậu thật sự tìm được rồi sao ?_ Oh T/b trố mắt nhìn cô bạn vẫy vẫy tờ giấy ở trước mặt.

- Đúng vậy ! Ờ thì... chỉ cần thuê thám tử điều tra một tí thôi là được rồi hehe~

Jeon SoMi nhướn mài tỏ vẻ đắc ý, cầm trên tay sơn đầy móng màu hồng pastel tờ giấy ghi đầy đủ thông tin mà cô đã tốn ít tiền nhờ thám tử điều tra giúp. Oh T/b nghe xong chỉ biết cười trừ, đúng là sức mạnh của người giàu mà...

- Để tớ đọc cho T/b ssi nghe nhé ! Hmm... trong đây có ghi anh ấy đã từng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe vào khoảng hơn 1 tháng trước, anh ấy..._ SoMi hơi ngưng lại, đôi mắt có chút u buồn khi đọc dòng chữ trên giấy.

- Anh ấy mắc phải chứng rối loạn đa nhân cách, vì vậy phải uống thuốc kèm theo chỉ dẫn của bác sĩ để điều trị... Haiz... JungKook oppa sao lại thành ra thế này chứ ?

- Rối loạn đa nhân cách !?_ Oh T/b không khỏi bồi hồi sau khi nghe thấy dòng đó. Đúng là cô đã từng nghĩ hắn bị đa nhân cách, ai ngờ đó là sự thật cơ chứ.

Vậy những lúc hắn trở mặt nhanh như chớp với cô là do có sự can thiệp của nhân cách thứ hai sao ? Bấy lâu nay tại sao cô lại thiếu tinh ý không nhận ra điều đó chứ ?

- Hiện giờ anh ấy đang sống tại một ngôi nhà cũ thuộc sở hữu của gia đình ở dọc bờ biển Busan, cũng như là quê nhà của bố anh ấy và mẹ tớ.

- Vậy, chúng ta sẽ đến gặp JungKook ngay bây giờ chứ ?_ Oh T/b gấp gáp hút cạn ly trà sữa to tướng.

- Yeah ! Let's gooo !

Hôm nay Oh T/b quyết định cúp học một buổi, dành thời gian để cùng Jeon SoMi tìm kiếm Jeon JungKook. Có gì thì cũng chỉ bị mẹ mắng vài ba câu thôi, cô có thể chịu được điều đó. Bây giờ mạng sống của các nam chính có lẽ quan trọng hơn việc học mất rồi, mà dù có đi học cô cũng chẳng còn đầu óc để tập trung nữa, đã vậy còn có thể tránh mặt Min YoonGi được một chút. Cô không muốn mỗi lần gặp anh là một lần nhớ về những hình ảnh kinh khủng đó. Hãy cho cô thêm thời gian, cô nhất định sẽ cứu được anh và Oh SoRa !

Ngồi trên toa tàu điện ngầm chở cả hai về Busan, Oh T/b hồi hộp không thể tả, cô liên tục bấm bấm ngón tay, nhìn đi nhìn lại đồng hồ trong điện thoại. Jeon SoMi ở kế bên thì vô tư cắm tai nghe tựa đầu vào vai cô ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, nghĩ đến có hơi buồn cười nhưng xem ra cô bạn này cũng có phần đáng yêu đấy chứ.

Từ Seoul đến Busan bằng tàu điện ngầm mất tầm 2,5 tiếng, thời gian không quá dài và đủ để Oh T/b có thể chợp mắt được một lát. Cô tựa đầu vào cửa kính nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cảnh vật cứ vụt bay như đang chạy, sau đó cô cũng thiu thiu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ nhìn thấy Jeon JungKook đang mỉm cười. Có phải hắn cũng đang đợi cô chăng ?

Hơn 2 tiếng trôi qua, đoàn tàu dừng lại ở nhà ga Busan. Oh T/b và Jeon SoMi ngáp ngắn ngáp dài vác túi xách đi xuống. Tìm một quán ăn để ghé vào dùng bữa. Xuất phát từ 10 giờ sáng, cho đến giờ cũng hơn 12 giờ trưa rồi, bụng của cả hai khó tránh khỏi việc đói meo đến mức phát ra tiếng kêu.

Ăn xong thì bắt taxi đi đến địa điểm đã được điều tra, chính là một căn nhà gỗ nằm cạnh bờ biển xinh đẹp.

- Chói quá đi mất ! Tớ sợ không thoa đủ kem chống nắng, cứ thế này thì da sẽ sạm đi đó huhu !_ Jeon SoMi nhăn nhó đủ kiểu, từ đầu tới chân thì trùm kín mín. Chẳng bù cho Oh T/b, cô không còn tâm trạng gì để quan tâm làn da nữa rồi, lúc này cô chỉ muốn gặp được Jeon JungKook mà thôi.

- Cố lên nào, chúng ta sắp đến rồi !

Cả hai đi dọc theo bờ biển một hồi thì nhìn thấy có một căn nhà gỗ y hệt như miêu tả, cũng như trong trí nhớ mờ ảo của Jeon SoMi khi đã từng đến đây. Lúc này Oh T/b liền lột phăng đôi giày sneaker của mình ra, để chân trần chạy thật nhanh đến trước cửa. Tim cô đánh trống thình thịch, chần chừ chẳng biết nên gõ hay không. Jeon SoMi đứng bên cạnh thở hồng hộc cầm chai nước uống ừng ực, nhìn thấy T/b cứ đứng thẫn thờ, cô thở dài, tiến lên phía trước gõ cửa thay cho cô bạn.

Jeon JungKook đang nấu ăn ở trong thì nghe thấy tiếng động, hắn bỏ tạp dề sang một bên, chậm rãi bước ra mở cửa.

Ánh sáng bên ngoài liền dội vào khuôn mặt. Còn ở phía bên dưới là Oh T/b đang hiện hữu với vẻ ngoài thân thuộc, mỉm cười đầy ngọt ngào với hắn. Jeon JungKook ngỡ ngàng tưởng đây là mơ. Chưa kịp thốt lên lời nào thì Oh T/b đã nhào đến ôm chầm lấy hắn.

- Cuối cùng cũng tìm được anh rồi....._ Cô vuốt nhẹ góc hàm nam tính mà mình vốn rất yêu thích của hắn. Mắt cứ rưng rưng như muốn khóc.

- T/b... tại sao em lại đến được đây ?_ Hắn thấy tim mình tràn ngập ấm áp khó tả, vòng tay vô thức siết chặt eo cô.

- JungKook, đừng bao giờ rời đi mà không nói với em một lời nào như thế nữa ! Anh đúng là đồ ngốc !_ Cô vội vàng trách mắng anh.



- Bé cưng, anh xin lỗi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro