Chap 35: Hãy về với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music đề cử: Yours- Jin
________

- Còn cô là ai ?_ Dừng cuộc thân mật, Jeon JungKook ngó đầu nói với cô gái đứng sau lưng Oh T/b.

- Là em, Jeon SoMi nè, hồi nhỏ tụi mình đã từng rất thân đó ! Anh đã quên em rồi sao ?

- SoMi ?! Thì ra là em.... trông em khác quá.... Tại sao em lại quay về Hàn Quốc ?

Hồi tưởng lại kí ức trẻ thơ, hắn có chút cảm động khi nhìn thấy đứa em nhỏ bé đã lớn đến từng này rồi. Đã rất lâu chưa gặp và ngừng liên lạc, cả hai liền không kiềm được trao nhau cái ôm thấm đẫm hương vị tình thân sau bao năm xa cách.

- Xì ! Cứ tưởng ông lo bạn gái rồi quên tôi chứ~ Vào nhà đi, em có chuyện muốn nói với anh đó !_ SoMi bĩu môi, vờ tỏ ra dỗi, sau đó phì cười, kéo cả Oh T/b và Jeon JungKook vào bên trong.

- T/b, anh không biết vì sao em lại tìm được đến đây, anh đã tưởng rằng em rất ghét anh....

- Em biết được anh đang có vấn đề khó khăn, và anh chỉ còn biết chịu đựng một mình. Em căn bản không thể làm ngơ nhìn anh trở nên như thế...

Ngồi trên ghế sofa êm ái, Oh T/b dùng hết thảy sự chân thật nói để với hắn. Cô ân cần nắm lấy bàn tay dày đặt hình xăm, truyền sự ấm áp qua thế giới lạnh lẽo mà hắn đang phải cô đơn cam chịu.

- Anh....

Bỗng nhiên JungKook cảm thấy như dây thần kinh của mình đang co giật, đầu đau nhứt muốn nổ tung. " Gã" lại bắt đầu làm loạn khi nhận ra sự hiện diện của cô, hắn âm thầm hét lên trong tâm trí bảo "gã" hãy biến đi. Nhưng tên xấu xa đó đâu chịu để yên, sau cùng Jeon JungKook chỉ biết ôm đầu rên rỉ rồi ngã gục xuống đất.

- JungKook oppa !! Anh bị làm sao thế ?

Khung cảnh mờ đi với tiếng la đầy lo lắng của hai cô gái, tất cả đều nhanh chóng chìm vào một màn đêm tăm tối. Hắn đã ngất xỉu trước mặt cả hai.

___________

Lúc tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm gần 2 giờ chiều, xắp xỉ 1 tiếng đồng hồ hắn nằm bất tỉnh trên giường. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy ai, bên ngoài truyền đến mùi món ăn ban nãy hắn nấu dang dở, tiếng trò chuyện xầm xì của Jeon SoMi dội vào phòng hắn, nội dung cứ thấp thoáng xuyên qua tai.

- Okay, con biết rồi ạ, con sẽ cố thuyết phục anh ấy ! Don't worry mommy~

- Yes, yes....

- Okay, okay, con sẽ lựa lời mà ! Bây giờ anh ấy đang ngủ, lát nữa tỉnh dậy con sẽ nói chuyện nghiêm túc !

Hắn uể oải ngồi dậy, lê bước ra bên ngoài. Vừa ra đã nhìn thấy Jeon SoMi đang chống nạnh cầm điện thoại vừa nghe vừa nói rất bận rộn. Lia mắt sang tí nữa liền bắt gặp Oh T/b đang hì hục nấu tiếp món canh kim chi của hắn khi nãy. Mái tóc đen được cô buộc gọn sau gáy, vài lọn tóc mai lưa thưa rũ xuống bờ vai nhỏ. T/b cặm cụi húp thử canh, nhìn ở góc nghiêng trông thật hiền dịu chẳng khác nào một người vợ đảm đang nấu ăn cho chồng cả. Nghĩ đến đây Jeon JungKook không khỏi tự cười ngây ngốc, cứ đứng thẩn thờ ngắm nhìn thân ảnh mà hắn đã nhớ nhung bao lâu nay.

Aigoo, tự dưng muốn cưới quá đi...

- Ơ ! Anh tỉnh rồi à ?

Jeon SoMi kêu lên phá hỏng chút suy nghĩ mộng mơ của hắn. Lúc đó Oh T/b nghe thấy cũng dừng lại, tiến đến nắm lấy cổ tay hắn.

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi ! Lát nữa sẽ có bác sĩ đến khám, anh mau lại đây ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi !

Vì ở vùng ngoại ô nên không có bệnh viện, nếu muốn phải vào trung tâm thành phố. Hai cô gái thì khó vác một chàng trai cao to vạm vỡ như Jeon JungKook đi, cho nên Jeon SoMi đành phải dùng chút quyền lực nhà giàu, gọi điện cho bác sĩ đến khám tại gia.

- Không cần đâu, anh khỏe rồi ! Vả lại chỉ là ngất xỉu tạm thời thôi. Hai người đừng quá lo lắng, anh sẽ ổn thôi mà !

- Là do "người đó" có phải không ?_ Oh T/b nhíu mài.

- Ý em là...

- Nhân cách khác của anh, là do "người đó" làm anh ngất xỉu có đúng không ?_ Cô như nhìn thẳng vào tận nơi sâu nhất trong lòng Jeon JungKook mà nói.

-..... đúng vậy...._ Hắn nhỏ giọng, có ý tránh né.

Cô ôm mặt Jeon JungKook bắt đối diện với mình, nhìn vào đôi mắt ẩn chứa sự u buồn đó. Oh T/b làm sao mà không chua sót được chứ ? Đây không phải là thương hại, là cô hoàn toàn quan tâm muốn giúp đỡ hắn. Thật lòng muốn cứu lấy hắn...

- JungKook.... đã có em ở đây rồi. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé !

- Anh...

Mắt hắn cay xè, sau đó bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, mũi nhanh chóng đỏ ửng. Sau cùng hình thành những dòng nước chảy dài xuống đôi gò má nhẵn nhụi. Tim Oh T/b như thắt lại, cô vòng tay ôm lấy bờ vai của Jeon JungKook, vỗ vỗ tấm lưng của hắn như đang dỗ một đứa trẻ.

- Không sao đâu ! JungKook à.... hãy về nhà với em nhé...!

Cô vuốt chiếc gò má hơi ửng hồng của hắn, nói giọng dịu dàng. Không kiềm được trước dáng vẻ ủy khuất hiếm thấy của hắn. Đúng là mỹ nam, dù chỉ một giọt nước mắt rơi cũng đủ làm lòng người rung động.

- Không được ! Gã ấy sẽ làm hại em mất !_ Jeon JungKook khổ sở nắm vai cô nói.

- Ý anh là... nhân cách thứ hai đó sao ?

- Đúng vậy, gã luôn muốn làm hại em.... cho nên Oh T/b à, anh sợ... anh sợ sẽ không ngăn được gã mà làm em tổn thương mất...

- JungKook ! Em sẽ ổn thôi, chúng ta hãy cùng nhau vượt qua nhé ! Về nhà với em đi...có được không anh ?

- Anh....

- Em xin lỗi đã xen ngang, nhưng em nghĩ anh sẽ khống chế được gã gì gì đó thôi ! Nếu anh cần một nhà điều trị tâm lí giỏi thì em sẵn sàng giúp mà..._ Jeon SoMi bẽn lẽn cất lời.

Nghe vậy Oh T/b liền có chút nhẹ lòng. Chứng rối loạn đa nhân cách suy ra đúng là một căn bệnh tâm lí, tuy không thể coi thường nhưng mà xem ra cũng có cách để chữa trị. Nếu cô cố gắng và kiên trì làm chỗ dựa vững chắc cho Jeon JungKook, cô tin rằng mình sẽ giúp hắn khỏi bệnh. Đúng, Oh T/b nhất định sẽ làm được thôi !

- SoMi nói đúng đấy ! Anh sẽ đánh bại được gã ấy thôi ! Em tin anh !

- Anh biết, chỉ là...._ Hắn cuối mặt rụt rè.

- Đừng lo ! Anh có em mà, còn có Jeon SoMi ở đây nữa, chắc chắn sẽ giúp anh vượt qua !_ Cô nâng cằm Jeon JungKook lên, mỉm cười ôn hòa nhìn hắn.

- Okay, stop stop please ~ tôi ăn cơm tró hơi nhiều rồi đấy ! Vả lại em có chuyện cần nói với anh đó JungKook oppa...

Jeon SoMi sau khi chứng kiến tất tần tật khung cảnh lãng mạng của hai người liền muốn bùng nổ ngăn lại. Trời ạ, ai bảo cô còn độc thân cơ chứ ? Ăn cẩu lương đến no căng cả bụng rồi nha. Thật muốn mau chóng có bạn trai mà~

Jeon JungKook và Oh T/b đành bật cười, cuối cùng đều đồng ý ngồi vào bàn nghe Jeon SoMi nói chuyện.
________

- Anh sẽ không sang Canada đâu, em làm ơn hãy nói với dì giúp anh...

- Nhưng mà.... gia đình của em, đặc biệt là mẹ rất muốn anh sang ở với cả ba người, mẹ còn nói muốn giúp anh đứng lên vực dậy tập đoàn ! Vì vậy cho nên em mong anh hãy suy nghĩ thật kĩ !

- Sau tất cả những gì bà ấy làm sao ? Hừ... ngay cả việc đến trước mặt anh để nói còn không thể làm được...

Jeon JungKook cay đắng siết chặt nắm đấm, nghĩ về khoảng thời gian khó khăn mà cả hắn lẫn anh trai phải chịu đựng. Hắn đã mong người dì ấy bỏ chút tự trọng, bỏ qua hận thù mà rủ lòng thương để giúp đỡ cho anh em hắn. Nhưng không hề, dù là một cuộc gọi hỏi thăm cũng chẳng có... Sau bao năm người ấy có lòng chủ động liên lạc lại, nhưng rất tiếc đã quá trễ so với những thứ mà Jeon JungKook đã trải qua. Hắn quyết định chấm dứt mọi quan hệ với người dì ấy. Gia đình ư ? Tình thân à ? Đây mà gọi là tình thân hay sao ? Bây giờ lại còn muốn hắn sang Canada để sống cùng với gia đình dì ấy. Có phải là đang thương hại hay giả nhân giả nghĩa đối hắn không ?

- Chuyện đó.... đúng là mẹ em đã sai, em không bao biện cho mẹ. Nhưng JungKook oppa, lần này mẹ đã rất hối hận, em thật lòng chỉ mong anh hãy suy nghĩ thật kĩ ! Không chỉ riêng mẹ mà chính em cũng muốn giúp anh !_ Jeon SoMi khẩn khoản nói.

- Anh rất quý em SoMi à. Nhưng lần này hãy nói với dì rằng anh muốn ở lại Hàn Quốc, chỉ như vậy thôi là được rồi. Anh muốn ở lại vì đã có Oh T/b bên cạnh và anh cảm thấy mình đủ hạnh phúc vì điều đó...

Nói rồi đan vào tay cô, người mà ngồi im lặng chăm chú lắng nghe nãy giờ. Oh T/b đáp lại hơi ấm nhỏ bé đó, cô cong môi ôn nhu đối mắt với hắn. Jeon SoMi nhìn thấy cũng đành thôi. Thở dài thấu hiểu, biết rằng khó có thể khuyên anh họ được nữa rồi, đành giơ tay buông xuôi.

- Omg.... em chịu hai người rồi ! Được thôi, em sẽ nói với mẹ..._ Jeon SoMi đành ôm trán thả lõng người xuống ghế. Ôi cái thứ gọi là tình yêu ! Ta căm hận mi !
___________

Seoul, 5 giờ chiều.

Đứng trước cổng nhà quen thuộc, Jeon JungKook cùng Oh T/b quay sang nhìn nhau. Hắn lưu luyến chẳng muốn rời xa cô, cứ ôm chằm chặp nữ nhân như con gấu koala. Oh T/b chỉ biết phì cười, khổ sở gỡ người đang dính vào mình ra, cô vừa giúp hắn xách đồ vào nhà vừa nói.

- Anh làm gì mà phải bám người như thế hả ? Dù sao em cũng dọn đến sống cùng anh mà.

Vài chữ lọt qua tai Jeon JungKook nghe thật choáng váng. Hắn trố mắt như vừa nghe phải chuyện gì sốc lắm, liền kéo kéo vạt áo của cô muốn kiểm chứng xem có nhầm lẫn hay không.

- Em... em nói cái gì ?!_ Hắn ôm từ phía sau, ghé sát mặt cô để hỏi.

- Em sẽ dọn sang ở với anh vài tháng. Em đã nói rằng sẽ giúp anh mà ! Ở gần nhau thì dễ dàng hơn có phải không ?_ Oh T/b nhếch miệng cốc nhẹ lên đầu hắn.

- Nhưng mà... bố mẹ em thì sao ?

- Đừng lo, em bịa chuyện giỏi lắm, cả hai người điều tin lời mà chẳng mải mai nghi ngợi luôn đó ~

- Aigoo, bé cưng giỏi quá ! Để anh thưởng cho nào...

Jeon JungKook ngay lập tức nhất bổng Oh T/b lên cao rồi trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt ấm áp tựa ngọn lửa cháy bỏng giữa mùa đông giá lạnh. Cô câu lấy cổ hắn, hôn xong liền rút đầu vào lồng ngực thở ra những hơi nóng sau hành động đầy lãng mạn của hắn.

Lúc này Shin RyuJin tại nhà bỗng nhưng cảm thấy rùng mình, ai bảo cô bạn họ Oh khi nãy gọi điện nhờ vả giúp đóng kịch để qua mắt bố mẹ. Chả là T/b kể rằng đã bịa chuyện là Shin RyuJin đang bị ốm mà bố mẹ lại đi vắng vì có việc quan trọng nên cô đành phải sang nhà để ở chung và chăm sóc cho cô bạn. Thế là Shin RyuJin từ đây mỗi lần gặp nhị phụ huynh của Oh T/b đều phải giả ho khan đủ kiểu để giúp bạn mình nói dối.

"Aiz.... thiệc là khổ cái thân tôi quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro