Chap 36: Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cả hai đều rất hạnh phúc, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dùng bữa, sau đó ngã người lên ghế sofa xem phim. Đây đích thị là loại cảm giác mà đôi tình nhân nào cũng từng trải qua. Jeon JungKook không ngừng mỉm cười và Oh T/b cũng vậy.

Trước khi ngủ, T/b có thói quen lướt mạng xã hội, cô mặc pijama hoạ tiết con thỏ nằm yên trên giường cầm điện thoại chăm chú xem trong khi Jeon JungKook đang tắm. Lát sau hắn bước ra ngoài, trên người mặc áo choàng tắm nhảy bổ lên giường cọ cọ đầu vào vai Oh T/b. Cô buồn cười dáng vẻ trẻ con của hắn, nhưng vì sợ bị ướt nên đành đẩy đầu hắn ra khỏi vai mình.

- Ya Jeon JungKook ! Lo lau khô người mình đi !

- Em lau cho anh đi...

- Cái tên này thiệt là !

Đùa giỡn với nhau một chút, gần 10 giờ tối, cô vì mất cả buổi sáng cho chuyến đi Busan tìm hắn nên nhanh chóng buồn ngủ, T/b vội đánh răng rửa mặt rồi lên giường đánh một giấc, JungKook vốn không có thói quen ngủ sớm cho nên chỉ nằm bên cạnh chống cằm nhìn cô gái nhỏ từ từ đi vào mộng đẹp.

—————-
Chợt tỉnh giấc giữa đêm, nhìn sang bên cạnh không thấy hắn đâu, trong màn đêm tăm tối có chút xen lẫn mùi khói thuốc, cửa ban công mở toang, đứng dựa vào lan can chính là bóng lưng đơn độc của Jeon JungKook.

Nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 2 giờ sáng, Oh T/b không khỏi lo lắng ngồi dậy chậm rãi tiến về phía hắn. Cô ghét mùi thuốc lá, căn bản là rất khó ngửi.

Lạnh, trời trở đông rồi nên lạnh thấu cả xương, cô xoa xoa hai cánh tay, nhìn ra ngoài thấy Jeon JungKook chỉ mặc mỗi chiếc áo phông xám cùng quần dài mỏng tanh lại càng thêm lo. Hắn đứng suy tư nhìn vào màn đêm với đôi mắt buồn thẳm, môi phả ra từng làn khói trắng bay vào không khí. Trông hắn thật cô đơn. Oh T/b không ngừng tự hỏi vì sao, cô đã làm sai điều gì mà Jeon JungKook vẫn giữ lấy hình ảnh bị thương đó ? Liệu cô có thể cứu lấy hắn hay không ?

Chẳng nói gì cả, Oh T/b từ phía sau ôm lấy hắn, nhắm mắt ngửi mùi xà phòng tỏa ra từ người hắn. Jeon JungKook đang hút dở điếu thuốc liền ngưng lại khi nhận thấy có một làn hơi ấm phả vào gáy mình, tấm lưng lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

- Bé cưng..... em không ngủ nữa sao ?

- JungKook..... đừng hút thuốc nữa...._T/b thì thào nói.

- Em lo cho anh đấy à ?_ Hắn xoay người đối mặt với cô, ngọt ngào cất giọng.

- Tất nhiên rồi đồ ngốc !

- Nếu ngừng hút thuốc thì đổi lại anh được gì ?

Jeon JungKook nói rồi dần dần áp sát mặt cô làm Oh T/b ngượng ngùng chẳng biết tránh đi đâu. T/b làm sao mà không hiểu ý đồ của hắn cơ chứ. Thế nên đành đánh liều giật điếu thuốc khỏi tay JungKook rồi dụi nó vào tường cho tắt hẳn rồi vứt đi. Sau đó câu lấy cổ hắn, dùng môi mình để thay thế điếu thuốc đáng ghét.

Lần đầu thấy cô chủ động như thế, Jeon JungKook có thể từ chối được sao ? Hắn ôm eo đáp lại đầu lưỡi rụt rè của cô, truyền chút vị đắng từ khói thuốc sang vòm họng khô khốc. Oh T/b khẽ thốt lên vài âm thanh nhỏ như một chú mèo dẫn dụ Jeon JungKook chìm đắm vào mình.

Hắn không nhịn được bế cô lên giường. Bàn tay đầy hình xăm giữ chặt cổ tay Oh T/b trên đỉnh đầu.

Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến.

Đêm hôm đó quả thật dài đằng đẵng.

_____________

8 giờ sáng.

Oh T/b thức giấc bởi ánh nắng chói loà chiếu rọi từ ban công vào phòng. Cô lười nhác dụi dụi mắt. Nhìn sang bên cạnh thấy Jeon JungKook vẫn đang say sưa ngủ, T/b công môi nựng má trơn nhẵn của hắn rồi ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay vẫn có buổi học chiều, nói chung còn nhiều thời gian để thảnh thơi. Cô muốn tự tay nấu bữa sáng cho hắn nên vội lục tủ lạnh xem có thực phẩm nào phù hợp hay không.

Nhưng xem ra tủ lạnh hoàn toàn trống trơn,chỉ còn lại đống đồ ăn đã hết hạng từ lâu...

Haiz..... vậy thì Oh T/b đành phải đi siêu thị để mua thêm đồ mới rồi.

Mặc chiếc áo cao cổ đen để che đi những dấu hôn đầy rẫy, T/b khoác thêm chiếc áo măng tô dày cộm màu xám rồi rời khỏi nhà.

—————-

Trên đường đến siêu thị thì Min YoonGi gọi đến, Oh T/b nhìn màn hình điện thoại đắn đo một hồi rồi mới bắt máy.

" T/b, tại sao hôm qua em lại nghỉ học ?" _ Anh nói có hơi gấp gáp, có vẻ lo lắng cho cô rất nhiều.

" Hôm qua em có việc riêng cho nên cúp học một buổi, xin lỗi thầy ạ"

" Thầy ? Em là đang cố lạnh nhạt với anh đó sau ?"

" Xin....xin lỗi anh, chỉ là muốn giữ chút tôn trọng, dù sao hôm qua em cũng có lỗi vì nghỉ học mà không xin phép..."_ Lại là nó, lại là những hình ảnh bi thảm đó ùa về nhàu nát tâm trí cô.

" T/b, chỉ là.... hãy hứa với anh rằng em vẫn ổn, có được không ?"

" Được, em hứa, anh cũng vậy nhé !"

Người ở đầu dây bên kia ừ nhẹ, sau đó cúp máy. Oh T/b đoán rằng có lẽ anh giận mình mất rồi. Cũng phải thôi, dạo này chỉ cần thấy mặt Min YoonGi thì cô liền tránh né, cả một câu chào hỏi còn không thể thốt lên mặc cho anh nóng lòng hỏi thăm thì làm sao mà không giận cho được chứ....

Bắt đầu công cuộc chọn lựa thực phẩm để nấu bữa sáng, Oh T/b chỉ cần thấy thứ gì ưng ý liền bỏ vào xe đẩy, một hồi thì cũng nhanh chóng đầy ấp. Cô vừa hào hứng hát thầm vừa đẩy xe đến quầy thanh toán. Rốt cuộc cũng tổn hại không ít đối với ví tiền học sinh của cô, nhưng nghĩ lại chỉ cần nấu cho Jeon JungKook một bữa đã đời thì cô cũng vui rồi.

———————

- Ê mày nhìn kìa, đúng là cô ta rồi !

- Hình như là vậy, mau gọi báo cho giám đốc Lee đi !

Từ trong chiếc xe màu đen có hai gã đàn ông đang âm thầm theo dõi bóng lưng của Oh T/b từ nãy đến giờ trong khi cô chẳng hề hay biết.

- Nghe nói tên công tử họ Park, kẻ thù của giám đốc Lee mê mẩn cô ta lắm, kì này giám đốc có cơ hội trả thù rồi !

- Tội cô em, nhìn cũng được đấy, nhưng lại sắp toi đời rồi...

Nói xong hai gã nháy mắt với nhau, điều khiển vô lăng tiến ngày một càng gần cô. Oh T/b hoàn toàn chẳng mải mai nghi ngờ, vẫn vô tư tươi cười trở về nhà.

Một lúc sau khi cô đến gần một con hẻm vắng người, mới nhận thức được có kẻ bám đuôi, Oh T/b sợ hãi bước thật nhanh, lén lút rút điện thoại ra định gọi cho Jeon JungKook nhưng có vẻ hai gã đã biết được ý đồ của cô nên tiến đến giật lấy điện thoại, sau đó dùng khăn mùi xoa bịt miệng Oh T/b.

Cô dùng hết sức để cựa quậy nhưng không nổi vì hai gã quá mạnh.

1 phút, 2 phút..... Oh T/b không chịu được nữa vì thuốc ngủ dần ngấm vào tâm trí.....

Khung cảnh cứ thế đen dần đen dần rồi tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro