Chap 37: Park JiMin nổi điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng "rầm" thật lớn vang lên giữa không trung, giám đốc Lee bị nam nhân nhỏ hơn mình 5 tuổi đấm cho ngã nhào xuống đất. Bọn đàn em kích động có ý muốn xông tới xử lí người đó nhưng liền bị ngăn lại.

    Giám đốc Lee lau máu trên khoé môi, lồm cồm bò dậy, cười khẩy.

- Cậu thấy thế nào ? Trò đùa này vui chứ ?

- Lee SooJun, anh bị điên rồi sao ? Suy nghĩ thế nào mà lại chơi trò hèn hạ như thế chứ ? Chỉ cần có một vết xước trên người của cô ấy, tôi nhất định sẽ giết anh !

     Park JiMin xông tới nắm cổ áo giám đốc Lee, gằn giọng đay nghiến. Jung HoSeok ở phía sau thủ sẵn tư thế sẵn sàng lao vào đánh nhau, cả hai nam nhân đều hừng hực khí lửa, nóng giận đến mức muốn giết người. Trong khi Oh T/b tâm trí mơ màng bị trói trên ghế, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cứ ngỡ là mơ.

__________

  30 phút trước.

- Sao cậu lại đến đây ?

- Muốn tìm lại đam mê nhảy nhót thôi, có gì lạ lắm sao ?

     Bỗng một ngày Park JiMin mặc áo thun trắng với quần jean cùng giày thể thao hệt như style của các dancer xuất hiện ở học viện nhảy làm Jung HoSeok rất ngạc nhiên.

- Tôi tưởng cậu bỏ mặc thú vui này từ lâu rồi chứ ?

     Anh nói thế bởi vì bốn năm trước, JiMin và HoSeok từng là một cặp bài trùng ở học viện, cả hai luôn gắn liền với nhau đứng đầu danh sách. Cùng đi biễu diễn với nhau, vô cùng thân thiết như đôi tri kỉ.

     Nhưng đến một ngày nọ, Park JiMin cảm thấy không còn đam mê với việc nhảy nhót nữa, anh rời khỏi học viện, để lại Jung HoSeok cùng nổi luyến tiếc một mình, tình anh em gắn bó vì thế cũng xa cách dần. Cho nên mỗi lần nhớ lại có chút đáng tiếc.

- Chỉ là.... tôi muốn làm gì đó để quên đi nỗi buồn mà thôi...

- Cũng lâu rồi nhỉ ? Chào mừng quay trở lại !

- Cảm ơn...

     Đang nói giữa chừng, chuông điện thoại trong túi reo lên, Park JiMin bắt máy liền nhận được tin không vui. Khuôn mặt anh tối sầm, tay nắm chặt đến nổi gân, đôi mắt hằn lên những tia máu.

    Sau đó Park JiMin gấp gáp bỏ đi làm Jung HoSeok khó hiểu liền đuổi theo, đi đến thang máy, HoSeok nắm được lấy cánh tay JiMin, anh lo lắng  dò hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra vì nói gì thì nói, cả hai cũng đã từng là anh em chí cốt, trông thấy Park JiMin như thế anh cũng không cam lòng.

- Có việc gì nghiêm trọng lắm sao ?

- Oh T/b.... Cô ấy.....

     Nghe thấy tên cô, Jung HoSeok ngay lập tức mất bình tĩnh.

- T/b làm sao ? Cô ấy bị làm sao cơ chứ ?_ Anh vừa nói vừa nắm lấy bả vai JiMin lay lay.

- Cô ấy bị bắt cóc.... tên đó muốn tôi đến gặp mặt hắn !

- Cái gì ?!! T/b bị bắt cóc sao ?!! Là ai ? Kẻ điên nào lại làm việc đó chứ ?_ Nghe như tiếng sấm chớp đì đùng bên tai, Jung HoSeok nói gần như hét lên.

- Là một trong những đối tác cũ của bố tôi.... Hắn ta có vẻ muốn trả thù tôi. Nhưng chuyện đó tôi sẽ kể sao, bây giờ tôi phải đi đây !

- Tôi sẽ đi với cậu !

      Thế rồi hai người đàn ông với tâm trạng như đi trên đống lửa vội vàng đi vào xe, Park JiMin như kẻ điên rồ ga chạy thật nhanh đến chỗ Oh T/b đang bị giam giữ. Anh không ngừng nghiến răng nghiến lợi muốn vượt khỏi cây đèn đỏ phiền phức mấy lần nhưng vì thứ luật giao thông chết tiệt đó nên đành phải kiên nhẫn chờ đợi.

      Jung HoSeok cũng chả khá khẩm gì hơn, anh liên tục nhấn gọi cho Oh T/b dù biết kết quả vẫn luôn là giọng nói máy móc của tổng đài. HoSeok khổ sở ôm trán nóng lòng muốn biết tình hình của cô, anh siết chặt nắm đấm, lúc này chỉ cần biết được danh tính kẻ bắt cóc Oh T/b, có lẽ anh sẽ không nhịn được mà lao vào cho hắn một trận mất.

     Cùng lúc đó, trong căn nhà kho cũ ở vùng ngoại ô của Seoul, Oh T/b đang bị trói chặt ở trên ghế gỗ, miệng thì bị dán băng keo, đầu óc trống rỗng lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê ngủ. Tự hỏi vì sao mình lại ở chỗ này.

    Cô dùng sức cựa quậy, muốn la lên nhưng bị miếng dán ở trên miệng kiềm lại, T/b sợ hãi nhìn xung quanh, cuối cùng mắt dừng lại ở người đàn ông mặc vest ở trước mặt.

    Chuyện gì thế này ? Mọi thứ ý hệt như trong các bộ phim mà cô từng xem. Oh T/b không nghĩ có một ngày mình lại mắc phải hoàn cảnh éo le như vậy.

- Haha, tao rất nóng lòng chờ đợi phản ứng của thằng nhóc đó, chắc hẳn nó sẽ sợ phát khiếp khi phát hiện cô gái mà mình yêu thương ở trong tình trạng như thế này đấy.

   Lee SooJun nói rồi cười thoã mãn sau cuộc điện thoại khi nãy với Park JiMin. Hắn kéo ghế ngồi đối diện Oh T/b, nâng cằm cô lên ngắm nghía một hồi rồi lẩm bẩm.

- Trông không tệ, nhưng cũng chưa đến mức gọi là mỹ nhân. Chẳng hiểu sao tên nhóc đó lại say mê đến vậy nhỉ ?

      Oh T/b nghe xong liền chửi thầm trong bụng. Ai bảo ông đi đánh giá nhan sắc của bà đây chứ ? Bà đây tự nhận thức được trình độ của mình ở đâu, không cần người ngoài nhận xét nha~

- Cô em, biết lí do vì sao mình lại ở đây chứ ?

  - Ư... ưm...._ T/b lắc lắc đầu, ánh mắt lo sợ nhìn chằm chằm vào Lee SooJun.

- Thật ra tôi không cố ý làm hại cô em đâu, chẳng qua muốn bày trò trêu thằng nhóc họ Park đó một lần cho nó nhớ đời thôi. Cô em có biết tại sao tôi lại làm thế không ?_ Hắn nhếch môi cười tự mãn.

      Oh T/b nhướn mài nhìn hắn thấy cho câu hỏi " tại sao?", Lee SooJun nhìn thấy biểu cảm đó của cô, hắn đáp lời.

- Mối tình đầu của tôi: Yoon MiRae, cô ấy là một người con gái rất xinh đẹp, giỏi giang và dịu dàng. Khoảng thời gian hẹn hò ấy tôi thật sự rất hạnh phúc. Cô ấy luôn khiến tôi si mê đến dại khờ. Tôi quen MiRae vào năm cuối đại học, lúc ấy Park JiMin 19 tuổi, thằng nhóc khốn kiếp ấy nhất định đã ve vãn MiRae vì vậy cô ấy mới muốn bỏ tôi. Hôm sinh nhật của MiRae, tôi đứng trước nhà để tặng quà cho cô ấy, nhưng MiRae không những từ chối nhận mà còn lạnh lùng chia tay tôi.

      Lee SooJun lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá, rút một điếu, tên đàn em đứng bên cạnh liền hiểu ý chăm lửa cho hắn. SooJun rít một hơi rồi nói tiếp.

- Sau hôm đó, tôi mới biết cô ấy bỏ tôi để chính thức qua lại với Park JiMin. Cô xem, có phải tàn nhẫn lắm không ? Cho nên, chính vì thế mà tôi luôn luôn căm hận cậu ta !! Đến hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội trả thù haha !

    T/b nhíu mài chẳng thể hiểu nổi. Chỉ vì chuyện cỏn con như thế mà đi bắt cóc cô ư ? Đúng là đồ điên, và cả tên họ Park kia nữa, chỉ vì chuyện tình trường của anh mà gây ảnh hưởng đến cô, để bây giờ cô phải lâm vào hoàn cảnh ngang trái như thế này đây.

- Đừng lo, tôi sẽ không làm gì hại cô em đâu. Như tôi đã nói, tôi chỉ muốn dọa cho tên nhóc đó một trận thôi._ Lee SooJun vỗ vỗ vào má của cô rồi đứng dậy.
  
    Vừa lúc đó, âm thanh gõ cửa ầm ĩ vang lên.
__________

     Hiện tại.

    Jung HoSeok chạy đến gỡ trói cho Oh T/b, anh lo lắng vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm bởi mồ hôi của cô. Vì tác dụng của thuốc ngủ nên T/b chưa thể hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cô có thể cảm nhận cơ thể của mình bị một lực nhấc bổng lên. Jung HoSeok chính là đang bế Oh T/b trên tay.

- Tôi cảnh cáo ông, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi không ngại khiến cho tập đoàn của ông sụp đổ. Đừng tưởng tôi không dám làm !

     Park JiMin trừng mắt siết lấy cổ áo Lee SooJun, con ngươi sâu thẳm sắt bén như dao xoáy sâu vào đồng tử của người ở đối diện, khuôn mặt anh lạnh tanh đến mức khiến ai cũng phải khiếp sợ.

    Dù quen biết đã lâu nhưng không những Lee SooJun mà ngay cả Jung HoSeok còn cảm thấy e dè trước biểu cảm này của Park JiMin, đó là chưa nói đến đám đàn em của hắn đang rùng mình ở phía sau.

   Có lẽ bọn họ đều đã nghe qua kĩ năng võ thuật của anh, cho nên cũng tự động biết cân nhắc nên đánh hay không, nhất là khi Park JiMin đang nổi điên như vậy.

- Được.... Được rồi, tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa...t...tôi đã biết lỗi rồi.... cậu... cậu có thể đem cô ấy đi....

- Hừ, chuyện này tôi sẽ không bao giờ quên đâu giám đốc Lee. Ông chuẩn bị tinh thần đi._ Anh giáng xuống câu nói đầy dứt khoát.

    Treo trên mặt một nụ cười lạnh, Park JiMin nói rồi xoay người cùng Jung HoSeok bế Oh T/b ra khỏi nhà kho để lại Lee SooJun run lẩy bẩy đứng ngẩn người.

————-

    Ngồi trên xe, HoSeok ôm cô gái nhỏ vào lòng, ân cần vén tóc T/b qua một bên rồi hôn lên trán của cô.

    Oh T/b lúc tỉnh táo lúc mơ màng vô thức chui rút vào người anh khẽ cựa quậy như chú mèo nhỏ.

   Cảm giác này....

quả thật rất dễ chịu....

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro